Chương 20: Đánh dấu chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết trời đầu đông hơi se lạnh, còn sớm mà trời đã tối đen, phố xá nhộn nhịp cũng đã bắt đầu lên đèn.

Lúc này một chiếc Bentley đen bóng dừng lại trước cửa Passio - một khu phức hợp giải trí sang trọng bậc nhất thành phố.

Nhân viên gác cửa nhanh chóng bước tới, đang định mở cửa xe đón khách, đã bị một người đàn ông cao lớn bước xuống từ bên kia xe ra hiệu dừng lại.

Hắn một thân tây trang may đo vừa vặn, cả người toát ra hơi thở quyền thế, dáng vẻ lại lịch lãm nam tính. Nhân viên lúng túng đón lấy chìa khóa xe mà người kia đưa cho, nhìn hắn vòng qua mình, đích thân bước tới mở cửa xe ghế phụ, dáng vẻ ân cần chu đáo khiến nhân viên không khỏi hoài nghi, nhìn người ưu tú như thế đừng nói lại là thư ký hay tài xế chứ, không có khả năng đi.

Chờ Châu Kha Vũ mở cửa xe, một đôi chân nhỏ nhắn bước xuống. Nói là nhỏ nhắn, vì so với đôi chân dài của hắn, chân Lưu Vũ thật giống như chân đứa nhỏ nghịch ngợm nhà ai.

Lưu Vũ lần đầu tới nơi ăn chơi về đêm như vậy, ngạc nhiên nhìn tới nhìn lui, nếu không phải Châu Kha Vũ còn đang dắt tay cậu, nói không chừng đã lạc đi đâu mất.

Phục vụ dẫn đường họ, đi qua hành lang lấp lánh ánh đèn cùng sảnh chính lát đá sáng choang, Lưu Vũ bất ngờ bước vào một không gian tối đen, ánh đèn cũng giảm đi đột ngột.

Quán bar bình thường đều như vậy sao? không ồn ào điên loạn như cậu nghĩ nhỉ. Không gian ở đây trái lại có vẻ lịch sự ấm áp, sàn nhảy cũng có không ít người, nhưng nhạc đu đưa nhẹ nhàng du dương, không có lắc lư quay cuồng như Lâm Mặc kể.

Lưu Vũ đang định đi tới ngồi trước quầy bar thì Châu Kha Vũ lại dắt cậu đi lên tầng.

Tầng hai là khu tách biệt, dành cho những vị khách VIP muốn có không gian riêng, gọi là phòng riêng nhưng xung quanh đều là kính trong suốt, dễ dàng quan sát tầng một bên dưới, tránh cho khách hàng cảm thấy cứng nhắc vô vị.

Lưu Vũ vừa theo Châu Kha Vũ bước vào phòng đã bị những tiếng ồn ào ngạc nhiên bên trong làm khựng lại. Một người đàn ông ngoại quốc nhìn thấy họ đầu tiên, mắt chữ A mồm chữ O dùng thứ tiếng Trung bập bẹ hô hào với người xung quanh:

" Hây, Daniel, cậu dẫn bé con nào đến đây? nhìn nhỏ như vậy, đã đủ tuổi chưa đấy?"

Lại bị hiểu nhầm về tuổi, Lưu Vũ trong lòng khó chịu, ngoài mặt cũng không khách khí trừng mắt nhìn tên đầu như trái Kiwi kia.

Châu Kha Vũ phớt lờ hắn, dẫn Lưu Vũ đi vào phòng, để cậu ngồi bên cạnh cửa kính lớn, tiện cho đứa nhỏ này quan sát đỡ nhàm chán. Đám người nhìn một loạt động tác của hắn mà trân trối, này, Daniel, bọn này còn chưa tàng hình đâu.

" Khụ, chú không giới thiệu bạn nhỏ này chút sao?" Oscar đại diện mấy cái mồm đang há hốc lên tiếng. Lưu Vũ thì anh không lạ, nhưng mấy anh em ở đây thì chưa từng biết đến tiểu tâm can này của Châu Kha Vũ, giới thiệu cho bọn họ biết, tránh tình trạng đâm đầu vào chỗ chết như tên Mika ban nãy.

" A, tôi là Lưu Vũ, là bạn cùng cấp ba của Châu Kha Vũ, bây giờ đang là nghệ sĩ dưới trướng anh ấy." Không đợi Châu Kha Vũ lên tiếng, Lưu Vũ đã nhanh nhảu tự giới thiệu.

Bá Viễn ngồi phía bên phải cậu nghi hoặc hỏi lại:

" Chỉ có vậy? Không có quan hệ gì khác sao?"

" Đúng vậy, à, chúng tôi còn là bạn tốt nha." Lưu Vũ cười tít mắt đáp lời Bá Viễn, không cảm thấy câu trả lời có vấn đề gì.

Đám anh em ngồi trong phòng im bặt một lát, rốt cục cũng không nhịn được mà bật cười ha hả, có người lịch sự cố nín cười như Bá Viễn, cũng có người không nể nang gì mà đập bàn đập ghế cười đến hả hê như Mika.

Rốt cuộc, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy bộ dạng thất bại của Châu Kha Vũ, haha đúng là sống lâu trên đời cái gì cũng gặp được mà.

Lưu Vũ tất nhiên không hiểu họ cười cái gì, nghi hoặc quay sang nhìn Châu Kha Vũ, dùng ánh mắt mà chất vấn hắn:

Bạn anh làm sao vậy? Tôi nói gì sai sao?

Người kia bất đắc dĩ nhìn cậu mà lắc đầu, ý là bọn họ bệnh lâu rồi không cần để ý.

Thế nhưng cánh tay gác sau ghế của Lưu Vũ tự động di chuyển, làm như vô tình giúp cậu chỉnh lại cổ áo, vết hôn đỏ au trên cần cổ trắng nõn chưa kịp tan, cứ thế lộ ra ngoài.

Bốn năm người ngồi ở đó nhìn thấy, tất nhiên nhận ra dấu vết đó là gì, đưa mắt nhìn nhau, đều bật ra một ý nghĩ gian tà : Quả nhiên, Châu Kha Vũ chưa bao giờ là động vật ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro