11. Xem phim (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Nguyệt vừa giải quyết xong một thương vụ làm ăn lớn, có chút thời gian rảnh đã ngay lập tức đến ghé thăm phim trường của em trai yêu quý. Sau khi cùng đạo diễn và nhà sản xuất nói vài câu xã giao, cô đi tới đi lui ngó quanh một lượt.

Quái, hai đứa diễn viên nhà mình đâu rồi nhỉ?

"Tiểu Hà, Kha Vũ với Lưu Vũ đâu rồi?" Châu Kha Nguyệt ngoắc tay gọi trợ lý của Châu Kha Vũ lại hỏi.

"Em cũng không rõ luôn, ban nãy họ đang đứng sau lưng em nói chuyện, một lúc sau em quay lại thì không thấy cả hai người đâu nữa."

Cùng lúc đó, bên trong phòng phục trang, có hai người một cao một lớn đang giằng co.

"Này, anh làm gì thế?"

"Tôi ôm người yêu của tôi, em có ý kiến gì sao?"

"Nhưng đang ở phim trường đó, anh tránh ra cho em."

"Không muốn."

Châu Kha Vũ với kinh nghiệm mặt dày lâu năm, chẳng sợ trời đất, cứ thế đứng lì ra mà ôm chặt lấy Lưu Vũ, dường như không đủ còn cúi xuống hôn loạn trên mặt cậu. Lưu Vũ thì trái ngược hẳn với cái vẻ ung dung của hắn, ban nãy hình như cậu còn chưa kịp khóa cửa. Nhưng càng cố đẩy ra thì lực tay của người trước mặt lại càng mạnh thêm, siết chặt cậu vào trong lòng hắn.

"Ở nhà anh ôm còn không đủ hả?" Lưu Vũ quay mặt sang một bên, đôi môi của người kia thay vì chạm môi lại thành chạm vào gò má, "Đừng mà, lỡ có ai vào thì sao?" 

"Lại còn né, có được tôi rồi nên em lạnh nhạt phải không?" 

Lưu Vũ biết tỏng vị ảnh đế đã ngoài ba mươi mà còn làm cái bản mặt dỗi hờn vu vơ này chắc chắn là đang diễn. Thế nhưng vẫn không nhịn được muốn dỗ dành hắn vài cái. 

Được rồi, là do cậu bị nhan sắc làm mờ mắt. Cứ coi như là tập cho cảnh chuẩn bị quay đi.

Lưu Vũ đưa hai tay ôm mặt Châu Kha Vũ, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái. 

Vừa được người yêu cho phép, Châu ảnh đế liền bế hẳn Lưu Vũ ngồi lên bàn trang điểm. Một tay ôm lấy hông cậu giữ thăng bằng, cứ thế mà hôn tới. 

Không khí trong phòng phục trang một lúc một nóng lên theo từng cái chạm môi, bàn tay Châu Kha Vũ từ khi nào đã mò vào bên trong lớp áo bệnh nhân của Lưu Vũ mà sờ loạn. 

Cảm giác nhồn nhột khắp cơ thể khiến Lưu Vũ bật ra những tiếng rên thật khẽ. Lúc nhận ra giọng mình từ khi nào đã trở nên ướt át, cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Vốn dĩ chỉ tính hôn nhẹ một cái, như thế nào lại thành nồng nhiệt thế này rồi? 

Nếu có người nào tới chắc cậu chui xuống đất trốn mất. 

"Kha Vũ? Lưu Vũ?" 

Giọng nói vô cùng quen thuộc lẫn tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vang vọng bên ngoài.

Là Châu tổng!

Lưu Vũ có tật giật mình, cậu nhắm mắt đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra khỏi người mình. Hắn vốn không có phòng bị nên bị mất thăng bằng, lưng đập vào cánh cửa phía sau kêu ầm một cái. 

"Chuyện gì thế?" 

Châu Kha Nguyệt nghe tiếng động lớn liền vội vàng mở cửa đi vào, chỉ thấy Châu Kha Vũ đang ôm lưng mà nhăn nhó, Lưu Vũ bên này mặt mày đỏ gay.

Gì đây, cãi lộn à?

Lưu Vũ gật đầu chào Châu tổng một cái rồi che miệng chạy ra ngoài. Châu Kha Nguyệt liếc thấy mắt cậu còn có chút đỏ đỏ nữa. Không lẽ là bị tên tiểu tử nhà cô chọc cho phát khóc luôn hả?

Châu tổng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Châu Kha Vũ, "Thằng nhóc này, em lại bắt nạt Tiểu Vũ đấy hả?"

Châu Kha Vũ vô cùng oan uổng, hắn mà bắt nạt thật thì Lưu Vũ còn có thể lành lặn mà rời khỏi phòng như thế à. 

"Sao hôm nay chị lại tới phim trường thế?" Hắn cố ý lảng đi.

"Chị yêu tới thăm mà em trai lại làm cái bản mặt chán ghét đó là sao hả?" 

"Quý hóa quá."

"Thằng oắt con."

Hai chị em ngồi xuống bàn chuyện của công ty một lúc. 

Châu Kha Nguyệt chợt nhớ tới việc hiện tại Lưu Vũ vẫn ở nhà của Châu Kha Vũ. Ban đầu cô chỉ tính để cho cậu ở ké nhà hắn một lúc cho tới khi chi nhánh mới của công ty ở thành phố này xây xong. Thế mà công việc lại bận bịu quá, hơn nữa cũng không thấy Châu ảnh đế than thở gì về vụ này nên cô quên béng mất.

"Chi nhánh mới của công ty xây xong rồi đấy, chậc, mấy cái phòng ở cho nhân viên có khi còn trông cao cấp hơn căn hộ của chị hồi xưa. Ngày mai em bảo Lưu Vũ dọn sang đó ở tới khi phim quay xong luôn nha."

Châu Kha Vũ đột ngột đập bàn một cái, "Không được!"

Châu Kha Nguyệt bị hành động này của hắn dọa cho muốn rớt tim ra ngoài. Tổ tông này lại mắc cái chứng gì nữa đây?

"Làm sao? Không phải trước đây nhất quyết không chịu cho thằng bé ở chung à?"

"Sắp tới giai đoạn quan trọng rồi, ở chung dễ để em luyện tập chỉ bảo cho nhóc đó hơn. Không tới lúc quay lại lớ ngớ ra nữa." 

Châu Kha Nguyệt khẽ nhướng mày, đứa em trai này khẳng định là có vấn đề. Cái vẻ mất tự nhiên kia, bà chị của chú liếc mắt một phát là nhận ra ngay.

"Gì đây?" Cô cười đầy ẩn ý, "Đừng bảo em trai cao ngạo nhà tôi có ý gì với Tiểu Vũ nhé?"

Châu Kha Vũ đứng dậy, hắng giọng một cái, "Tới giờ quay rồi, em đi đây."

Nói xong đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại bà chị với ánh mắt đầy ngờ vực.

.

Châu Kha Nguyệt tự cảm thấy bản thân mình đúng là vô cùng may mắn khi lần đầu đến phim trường lại vừa lúc là cảnh hôn của hai nam chính. Dù đã xem qua em trai mình đóng vô số cảnh hôn rồi, nhưng đối tượng là nam thì đây chính là lần đầu tiên.

Phân cảnh trong vườn hoa này tuy lãng mạn nhưng vẫn có chút man mác buồn. Đó là sinh nhật cuối cùng của cậu thanh niên trẻ. Nhưng thật may mắn vì em vẫn có thể ở bên người em yêu nhất vào khoảnh khắc này, cùng người đó trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào.

Cảnh hôn lần này không chỉ là chạm môi như hai cảnh quay trước, nó có phần lãng mạn, ướt át hơn một chút.

Châu Kha Nguyệt đứng khoanh tay nhìn qua màn hình mà không tin được trước mặt là em trai và gà nhà của mình. Hai đứa này sao mà phản ứng hóa học tung tóe thế này? 

Nhất là ánh mắt của Châu Kha Vũ. Dù biết hắn diễn xuất bằng mắt rất xuất sắc, nhưng cái vẻ mặt của hắn hiện tại ấm áp như thể người trước mặt là người hắn yêu thực sự vậy. 

Tới khi chứng kiến nụ hôn qua màn ảnh kia thì đầu óc Châu Kha Nguyệt liền nhảy số. 

Hai đứa này khẳng định là có vấn đề!

Lúc vừa kết thúc cảnh quay, Châu Kha Nguyệt đã lò dò đi lại gần Châu Kha Vũ, vẻ mặt thần thần bí bí.

"Hôn ngọt quá nhỉ? Chị cứ tưởng em trai không quen cơ."

"..." Lười trả lời.

"Khai thật mau, em với Tiểu Vũ có gì đúng không?" Châu Kha Nguyệt nói xong chợt nhớ tới chuyện ban nãy ở phòng phục trang, bộ mặt nghiêm trọng, nói nhỏ với hắn, "Đừng bảo là em thích Tiểu Vũ rồi dùng bạo lực ép thằng bé phải ở bên mình nhé?"

Châu Kha Vũ nổi cáu, là ai bạo lực ai chứ?

Hắn thấy Lưu Vũ đang đi lại gần, liền vươn tay ôm lấy vai của cậu kéo lại bên cạnh. 

"Nói xem tôi có ép buộc em không?"

Lưu Vũ chả hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu chỉ biết cái vẻ mặt của Châu ảnh đế nhìn mình hiện tại như đang muốn nói rằng nếu cậu trả lời trái ý hắn thì chắc chắn không toàn thây. 

"Không có a."

Châu Kha Vũ mỉm cười dịu hiền với người chị yêu quý.

"Chị thấy chưa? Em và cậu ấy là song hướng thầm mến nhé."

Cái quái gì?

Lưu Vũ trợn tròn mắt, hai tai nóng bừng. 

Cái tên mặt dày mày dạn này cứ vậy mà công khai luôn??

"Anh bị điên hả!?"

.

"Đừng có giận nữa mà, trước sau gì cũng phải để cho Châu tổng biết thôi. Có biết thì mới che giấu giùm chúng ta được chứ."

Châu ảnh đế bước tới sau lưng Lưu Vũ, ôm gọn cả người cậu vào trong lòng, tựa cằm lên vai gầy mà di ấn vài cái làm Lưu Vũ nhột đến cong cả người.

"Biết rồi mà, mau biến ra cho em rửa xong đống chén này coi. Sao mà anh dính cứ như kẹo cao su thế?"

Lại mắng nữa. Bảo thích người ta mà vừa yêu nhau đã tối ngày mắng mỏ.

Không thể tin được Châu ảnh đế dưới một người trên vạn người của Châu Gia cũng có ngày này, đám nhân viên mà biết được chắc lại túm tụm với nhau cười hắn thúi mặt.

Mới yêu đã ngày nào cũng bị mắng thế này, yêu lâu thì còn ra cái cỡ nào nữa. Không được, nhân lúc em ấy chưa trèo lên đầu mình, phải lấy lại tôn nghiêm mới được. Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng.

Hắn đột nhiên đập tay một cái ầm xuống kệ tủ. Vẻ mặt ba phần nghiêm nghị, bốn phần lạnh lùng, còn lại là ba phần hững hờ nhìn Lưu Vũ.

 "Em-"

"Anh lại làm ầm cái gì đấy?" 

"Có làm gì đâu, tại ở đây có con muỗi..."

"Lắm chuyện quá, đi ra ngoài cho em."

"Dạ."

.

Dọn dẹp xong xuôi, Lưu Vũ đi ra ngoài đã thấy Châu ảnh đế nhà mình ngồi một góc tiu hỉu trên ghế sofa. Nhìn vẻ mặt tủi thân của hắn làm cậu thấy hơi có lỗi, ban nãy bị mắng nên giận rồi chăng?

Cũng tại hắn làm gì cũng không chịu hỏi ý cậu, cứ thích là làm thôi.

Lưu Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh. 

"Chán quá, anh có muốn xem phim không?"

Châu Kha Vũ nghe thế thì vô cùng hào hứng, ném điện thoại sang một bên, mở Netflix lên chọn ngay một bộ phim. Động tác nhanh nhẹn như thể hắn chỉ chờ câu nói này của cậu vậy.

Xong xuôi, Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ đến, để cậu ngồi trong lòng hắn. Còn có một cái chăn bông dày dặn đắp xung quanh cả hai.

Thật ấm áp, thật thoải mái.  

Lưu Vũ thích tới mức hai chân cứ đung đưa trên ghế, cả cơ thể thả lỏng dựa vào khuôn ngực vững chãi phía sau.

"Mình xem phim gì vậy?"

"Tình cảm lãng mạn." Châu Kha Vũ nói xong còn cúi xuống hôn cắn vào tai Lưu Vũ mấy cái, tới lúc bị nhéo sưng đùi mới chịu ngồi yên mà xem phim.

Cảnh phim lúc đầu rất thơ mộng, nền nhạc du dương êm ả. Một đôi yêu nhau cùng đi cắm trại, ngắm cảnh cả ngày rồi lại về phòng làm những chuyện cần làm. 

Phân đoạn kia vừa chiếu lên Lưu Vũ đã cảm thấy phía sau mình cộm cộm. Cái tên không đứng đắn này. 

"Anh ngồi yên cho em xem phim đấy."

 Hắn hừ nhẹ, bàn tay đang muốn thò vào áo ai kia vội vàng rụt lại. 

Mọi chuyện vẫn rất yên ổn cho tới khi đêm xuống. Hai nhân vật chính xong chính sự thì đi ngủ. Nhân vật nam nửa đêm ra khỏi lều đi vệ sinh, tới lúc quay lại thì không thấy người yêu của mình đâu nữa. 

Anh ta ngồi trong lều chở một lúc vẫn không thấy người yêu quay lại, điện thoại ở trên núi thì bị mất sóng. Nghĩ một lúc, nhân vật nam chính đứng dậy cầm đèn pin ra ngoài tìm người. 

"Anh có chắc đây là phim tình cảm không đấy?" Lưu Vũ cảm thấy không khí của bộ phim càng lúc càng có chút không đúng. 

"Thật mà, lãng mạn lắm."

Nói xong liền cười gian manh.

.

"Á! Châu Kha Vũ, anh là đồ lừa đảo. Mau tắt đi cho em!"

Lưu Vũ hét toáng lên sau khi thấy trên màn hình là một người đàn ông đeo mặt nạ có hình khuôn mặt cười vô cùng quái dị, trên tay gã là cái xác mất đầu của cô người yêu kia. Hình ảnh trên phim sắc nét kèm theo âm thanh vô cùng ghê rợn đánh mạnh vào thị giác lẫn thính giác người xem.

Chẳng hạn như Lưu Vũ lúc này đã sợ đến mất mật, cậu đánh bùm bụp vào người Châu Kha Vũ. Rõ ràng hắn biết cậu sợ ma phát khiếp mà còn dụ cậu xem phim kinh dị. Đáng ghét chết mất.

"Không xem nữa, em ghét anh." 

Thấy Lưu Vũ sợ muốn khóc, Châu Kha Vũ vội vàng tắt màn hình đi mà ôm cậu dỗ dành. 

Chậc, lỡ đùa hơi quá rồi.

Ngày mai lại bị giận nữa cho xem. Hắn vừa vỗ lưng cậu vừa khóc thầm.

Sau khi đã bình tĩnh, Lưu Vũ không thèm nhìn mặt hắn mà bỏ thẳng về phòng ngủ, đóng cửa cái rầm. Nhất quyết không chịu ra ngoài nữa.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa năn nỉ khô cả họng mà người kia cũng chẳng thèm đáp lại. Hắn đành bỏ cuộc mà đi về phòng.

.

Nửa đêm. Tiếng động ngoài cửa làm Châu Kha Vũ thức giấc, tiếng bước chân lẹp xẹp cứ quanh đi quẩn lại. Lông tóc hắn dựng đứng, giờ này Lưu Vũ không thể nào còn thức được. 

Hắn ngó xung quanh, vớ ngay một cái cây vợt đập muỗi trên kệ tủ, rón rén bước ra ngoài cửa.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại rồi kéo bật cửa ra.

"Á!"

Có thứ gì đó đập thẳng vào mặt hắn. Trời đất choáng váng.

"Anh... tự dưng mở cửa bất thình lình thế!?"

Là Lưu Vũ thật này.

Hắn xoa xoa cái mũi đáng thương vừa bị người yêu mình dùng gối bạo hành. Cứ thế này chắc nhan sắc tàn phai mất.

"Em nửa đêm không ngủ cứ lướt qua lướt lại ở phòng tôi làm gì?" 

"Em... em..."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ, biết tỏng cái chiêu ban nãy của mình có tác dụng rồi. Thế nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng.

Hắn giả bộ đóng cửa lại, "Không có gì thì tôi đi ngủ đấy nhé?"

"Từ từ..."

"Có chuyện gì mà em cứ úp úp mở mở thế?"

"Em... tối nay em ngủ chung với anh được không?" 

Lưu Vũ cúi gằm, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Rõ là lúc hắn bảo muốn ngủ chung thì cậu khăng khăng không chịu, bây giờ lại mò sang đây đòi ngủ chung. Đúng là không còn mặt mũi mà.

Nhưng ai bảo cứ nhắm mắt lại là cậu lại nhớ tới cái hình ảnh trên phim ban nãy, nhìn ra cửa sổ lại sợ có người nửa đêm nhảy vào, đã lấy bốn cái gối ôm chặn xung quanh vẫn nơm nớp sợ đến mất cả ngủ.

"Cũng tại anh bảo em xem cái phim chết tiệt kia đó!"

Châu Kha Vũ khẽ cười thầm, hắn kéo Lưu Vũ vào phòng, "Được rồi, là lỗi của tôi hết, hay là để tôi lấy thân tạ lỗi cho em nhé?"

Bộp. 

Lại bị ăn đòn.

.

"Sao anh cứ lăn qua lăn lại hoài thế?" 

Lưu Vũ thấy bên cạnh mình cứ sột soạt mãi, mỗi lần hắn trở người là cả cái giường lại rung lên, khiến cậu không thể nào ngủ được.

Châu Kha Vũ chỉ vào cái lưng của mình.

"Ban sáng có cái người vô tâm kia đẩy tôi đập lưng vào cửa, nhưng mà cũng không nặng lắm, chỉ là chỗ bị thương chưa khỏi nó lại đau thêm thôi ấy mà. Nhưng mà em đừng lo, đau cỡ này tôi nhịn được, cùng lắm mất ngủ cả đêm thôi."

Thật muốn xẻo cái mồm này của hắn cho rồi.

Coi nói năng nghe có chướng cái tai không?

"Kéo áo lên em xem." Lưu Vũ ngồi dậy, đưa tay muốn vén áo của hắn.

Châu Kha Vũ giả bộ giữ vạt áo lại. 

"Gì đấy, em tính làm gì thân thể ngọc ngà của tôi nữa?"

"Anh còn nhây nữa là em cắn chết anh đó tin không?" Cáu rồi nha.

Lưu Vũ vừa chạm nhẹ vào chỗ bị thương đó đã nghe hắn la oai oái. Cậu nghĩ ngợi một lúc, đứng dậy đi ra ngoài lấy tuýp dầu nóng đem vào rồi bảo hắn cởi áo ra.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nghe theo. Cởi áo rồi nằm sấp trên giường. 

Vài giây sau liền cảm nhận được bàn tay của Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng hắn. Lực động không mạnh cũng không nhẹ, khu vực được xoa bóp khẽ nhói nhưng đồng thời cũng vô cùng thoải mái. 

"Có đỡ đau hơn không?"

"Hhm..." 

Chất giọng hắn trở nên trầm khàn, hừ nhẹ một tiếng. Lưu Vũ nghe sao cũng thấy có mùi ái muội. Nhất là ở trong cái tình cảnh chỉ có hai người trên một giường thế này. 

Đầu óc cậu bắt đầu nghĩ linh tinh, cái nóng từ đầu ngón tay lan truyền khắp thân thể.

Thấy Lưu Vũ dường như mất tập trung, Châu Kha Vũ mới quay đầu lại. Liền bắt gặp khuôn mặt ai kia đã đỏ bừng. 

Hắn bắt lấy cái tay của Lưu Vũ đặt lên khuôn ngực trần của mình.

"Chạm vào cơ thể hoàn mĩ của tôi làm em không nhịn được hả?"

Cái đồ tự luyến này. 

Lưu Vũ rủa thầm.

Nhưng mà... hắn nói cũng đúng.

Cậu nhìn hắn cởi trần cũng khá nhiều lần rồi, nhưng trong cái hoàn cảnh này không hiểu sao lại thấy quyến rũ hơn gấp mấy lần. Từng đường nét cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa đều thu hết cả vào tầm mắt.

"Em... em đi ngủ."

Lưu Vũ nói rồi nằm thụp xuống, chui tọt cả người vào trong chăn.

Nhưng Châu Kha Vũ nào buông tha cho cậu dễ dàng như vậy, hắn lật tung cái chăn bông lên, nắm lấy tay của Lưu Vũ đặt vào bên dưới.

"Đồ biến thái này, anh làm cái gì đó?" Lưu Vũ bị cái kích thước kia làm cho giật mình, muốn rụt tay lại nhưng không thể chống lại được sức lực của hắn.

"Tại em mà nó thế này rồi, chịu trách nhiệm đi."

Châu Kha Vũ không để cho Lưu Vũ kịp từ chối, hắn trực tiếp ấn tới môi cậu mà hôn cắn. Đầu lưỡi cuốn lấy môi châu day day rồi từ từ cạy mở, tiến vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mà khám phá. 

Bàn tay hắn luồn vào áo ngủ, vuốt ve eo thon nhỏ sau đó lại trườn lên phần ngực đầy đặn mịn màng. Đầu ngón tay hắn kẹp lấy nhũ hoa đỏ mọng đã căng cứng, tại nơi đó dây dưa trêu ghẹo, làm Lưu Vũ phải bật ra những tiếng rên rỉ thở gấp.

"Ưm... tránh ra..."

"Là em tự chui vào hang cọp mà bảo bối." 

Hắn cắn vào vành tai cậu, từ nơi đó hôn dần xuống cần cổ, rồi lưu lại ở cầu vai một dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

Lưu Vũ bị từng động tác âu yếm vuốt ve của hắn làm cho mê muội đầu óc, phía dưới cũng đã ngẩng cao đầu từ lúc nào. Cậu xấu hổ che miệng lại, ngăn cho cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ kích tình.

"Đừng nhịn, tôi muốn nghe giọng em." 

"Ah! Chỗ đó... Đừng mà..."

Trong lúc Lưu Vũ còn đang mê man, Châu Kha Vũ đã thò tay vào quần ngủ, nắn bóp bờ mông của cậu. Ngón tay hắn tìm đến lỗ nhỏ giữa hai cánh mông đầy đặn, xoa nhẹ ở cửa động sau đó cho từng ngón vào bên trong vách chật hẹp.

"Yên nào, chút nữa sẽ thoải mái ngay."

Châu Kha Vũ nói rồi lại cúi đầu ngậm lấy môi cậu. 

Mới chỉ là ngón tay của hắn đã khiến Lưu Vũ sướng đến phát điên rồi. Khoái cảm lạ lẫm này càng lúc càng khiến cậu không thể kháng cự, từ khi nào đã vô thức đáp lại, thậm chí còn ham muốn nhiều hơn.

Cũng như chủ nhân của nó, huyệt động càng lúc càng trở nên ẩm ướt, Châu Kha Vũ nhìn cơ thể trắng trẻo xinh đẹp của Lưu Vũ vặn vẹo trên giường vì hắn, trong lòng càng có chút đắc ý. Ai bảo ban ngày em cứ mắng tôi hả bảo bối. 

Hắn hôn nhẹ lên trán Lưu Vũ, nhìn cậu nói, "Tôi vào bên trong em được không?"

Lưu Vũ ngượng đỏ cả mặt. Đã làm tới đây rồi còn hỏi nữa? 

Cậu xấu hổ che mặt lại, khẽ gật đầu, "Chứ anh làm như em bảo dừng thì anh sẽ dừng ấy."

Đáng yêu thế này là phạm quy rồi.

Châu Kha Vũ sầm mặt, hắn trực tiếp cởi lớp quần áo của cả hai ra, áp cơ thể trần trụi của mình vào người dưới thân. Cảm nhận thân nhiệt đang vì hắn mà mỗi lúc một tăng lên kia. Đầu lưỡi hắn quét qua hai nụ hồng đang dựng đứng trước ngực Lưu Vũ, để lại vô vàn dấu hôn cùng một mảng bóng loáng. 

Sau khi cảm thấy được bên dưới đã nới rộng đủ. Hắn đặt hạ thân đã được trang bị bảo hộ của mình trước cửa động, giữ lấy hông Lưu Vũ mà nhẹ nhàng tiến vào.

Lưu Vũ cảm nhận được vật lạ to lớn đang dần xâm chiếm cơ thể, cậu hét toáng lên muốn né tránh nhưng hai tay lại bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu. Châu Kha Vũ chặn tiếng hét của cậu lại bằng một cái hôn ướt át khác. Phần thân dưới cũng nhẹ nhàng chuyển động để cậu làm quen với việc có thứ đó ở bên trong.

Cảm giác đau đớn dần dần bị khoái cảm lấn lướt, trán Lưu Vũ đã ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể cậu đã dần thích ứng, huyệt động càng lúc càng co bóp như muốn nuốt trọn tính khí của hắn. 

"Kha Vũ... ưm... em muốn nhanh hơn."

Châu Kha Vũ siết chặt lấy cơ thể cậu, "Em có chắc không? Nếu vậy thì em có than đau tôi cũng không dừng lại đâu đấy?"

"Hừ... anh nói nhiều quá đó..."

Trên giường cũng dữ dằn nữa. Châu Kha Vũ cắn vào ngực cậu một cái, Lưu Vũ hét toáng, bấu mạnh vào vai hắn. 

Cậu vừa định càm ràm thì hắn liền thúc mạnh, đâm lút cán vào bên trong vách thịt ẩm ướt. Cả người Lưu Vũ bật cong lên. Đầy quá, phía dưới của cậu như bị cái đó lấp đầy hết vậy.

Châu Kha Vũ chuyển động hông mỗi lúc một mạnh hơn. Một tay hắn vuốt ve vật nhỏ của Lưu Vũ, một tay xoa bóp quả đào căng mọng. 

Toàn thân Lưu Vũ đều được hắn chăm sóc đặc biệt, khoái cảm càng lúc càng dâng trào, cậu không nhịn được thét lớn một tiếng rồi bắn ra đầy trên tay hắn. 

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa ngừng lại động tác, hắn lật người Lưu Vũ nắm úp xuống giường, để hai cánh mông cậu vểnh lên cao rồi tiếp tục tiến vào bên trong mà thúc mạnh. Mỗi cái chuyển động của hắn đều nhắm vào điểm đang gồ lên trong huyệt động ẩm ướt. 

Chiếc giường lớn cũng vì thao tác mạnh mẽ của hắn mà vang lên tiếng cọt kẹt. 

Lưu Vũ vừa đau vừa sướng phát điên, nước mắt sinh lý chảy dài. Nửa muốn dừng lại nhưng nửa vẫn muốn hắn tiếp tục thúc mạnh hơn. Cổ họng không tự chủ được liên tục bật ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, hòa nhịp với âm thanh của xác thịt va chạm.

Triền miên một lúc lâu, đổi vài tư thế, Lưu Vũ đã bắn ra lần thứ hai thì Châu Kha Vũ mới thỏa mãn mà phát tiết ra. 

Hắn nằm phịch xuống bên cạnh, kéo cơ thể trần trụi ướt đẫm của Lưu Vũ vào lòng.

Ghé đến hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.

"Tôi yêu em, Lưu Vũ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro