13. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ nghe điện thoại xong quay trở lại bàn ăn, trong lòng có dự cảm không lành. Cậu thầm tự nhủ trong đầu Châu ảnh đế nhà cậu là người rộng lượng, chắc không để ý chuyện cậu khen người khác đâu ha...

"Tiểu Vũ, nghĩ gì thế?"

Yến Mạch Hàn thấy Lưu Vũ đang ngơ ngẩn ra, anh đưa tay ra trước mặt cậu vẫy vẫy. Thuận tay gắp vào chén cậu một cái đùi gà quay thật bự, "Anh nhiều vào, anh thấy em gầy quá đó."

Lưu Vũ nhìn cái đùi gà trong chén mà nuốt ực, thời gian qua phải quay bộ phim kia nên cậu đã phải giảm cân giữ dáng rất lâu. Mấy cái món như thế này căn bản không hề được đụng vào. 

Từ chỗ Châu Kha Vũ đi qua đây chắc cũng phải hơn ba mươi phút, thôi thì cứ ăn trước đã, Lưu Vũ nghĩ rồi vui vẻ cầm đũa lên ăn tiếp.

Yến Mạch Hàn ngồi một bên trông như đang nói chuyện cùng đồng đội, nhưng ánh mắt thì luôn đặt trên người cậu nhóc đang ăn đến là ngon miệng ngay trước mặt mình. Chốc chốc khóe môi lại cong lên.

"Tiểu Vũ, chỗ này bị dính." Yến Mạch Hàn đưa tờ giấy ra trước mặt Lưu Vũ, chỉ lên trên khóe miệng.

Lưu Vũ cầm giấy lau lau một hồi nhưng vết đồ ăn dính trên khóe miệng vẫn chưa sạch hẳn. Yến Mạch Hàn bật cười lắc đầu một cái, cầm giấy rướn người ra phía trước lau miệng cho cậu.

Hành động bất ngờ này của anh khiến Lưu Vũ thoáng bối rối, cậu vừa tính lùi người lại thì đã có một cánh tay vững chãi khác nhanh chóng kéo cậu về phía mình. 

Lưu Vũ vừa ngửi thấy mùi hương nước hoa đắt tiền quen thuộc, trái tim khẽ đánh thịch một cái, cả người cơ hồ có chút căng thẳng. 

"Bao nhiêu tuổi rồi còn để người khác lau miệng giùm?"

Người đó miệng thì nói thế, nhưng tay đã nhanh chóng rút một tờ giấy khác mà cẩn thận lau miệng cho Lưu Vũ, cậu mơ hồ cảm nhận được cái ánh mắt sắc như dao găm của hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, bất giác ngồi im thin thít để hắn lau cho. 

"Anh đây là..." 

Yến Mạch Hàn lẫn đồng đội không hề nhận thấy vẻ mặt đang dần đổi sắc của Lưu Vũ lẫn trợ lý Diệp Thao, mọi sự chú ý của họ đều dồn vào người đàn ông lạ mặt trùm kín mặt mũi vừa xuất hiện. Bên trong lớp áo khoác dạ dài đó là bộ tây trang cao cấp, khí chất tỏa ra không hề tầm thường một chút nào. Cũng may chỗ họ ngồi khá khuất so với bên ngoài chứ nếu không sự xuất hiện của người này chắc chắn sẽ vô cùng thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Người đàn ông đó ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, rất gần, chầm chậm tháo lớp kính và khẩu trang xuống. 

"Rất hân hạnh được gặp, tôi là Châu Kha Vũ."

Một câu này vừa nói ra không khí xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, cái cằm của mấy anh em trong club DKR dường như đang muốn rớt ra khỏi mặt. Cho dù bọn họ chỉ tối ngày cắm mặt vào luyện game nhưng đại minh tinh thì vẫn có thể biết mặt gọi tên. Vị này lại còn là Châu ảnh đế!

Vài người đã phải kìm nén lắm mới không rút điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc này, Châu ảnh đế hào hoa vốn chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh thế mà bây giờ lại có thể ngồi chung bàn ăn với bọn họ. Chuyện điên rồ gì thế này.

Yến Mạch Hàn thì không đến nỗi quá kích động, anh đối với giới giải trí không hề có hứng thú. Nên chuyện gặp đại minh tinh cũng thấy rất bình thường, bất quá giá trị nhan sắc của người này có thể nói là khá cao, thậm chí khiến anh thấy mắt mình có chút chói chói. 

Hay là do cái thái độ cố ý thân mật của hắn với Lưu Vũ vậy nhỉ?

"Rất hân hạnh, tôi là Yến Mạch Hàn. Không biết hôm nay Châu ảnh đế có việc gì mà lại đích thân mình ghé đến chỗ bình dân này vậy?" 

Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên đưa tay vòng ra sau lưng của Lưu Vũ, vẻ mặt bình thản, "Tôi có việc gần đây nên tiện đường ghé đón em ấy."

"Quan hệ giữa hai người là gì?" 

Yến Mạch Hàn vốn không theo dõi tin tức giải trí, giống như việc anh chỉ biết người trước mặt mình được gọi là Châu ảnh đế vậy, còn những tin tức ngoài lề thì anh căn bản chẳng hề biết một chút gì. Tỉ như sự việc cái tên của hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ liên tục nằm trên hotsearch cùng nhau suốt thời gian qua.  

Lưu Vũ sợ vị nhà mình lại nói bậy bạ, cậu vội vã chặn miệng trước, "Là đồng nghiệp. Do xe công ty bị trục trặc nên Châu tổng nhờ anh ấy đến đón em luôn. Dù sao cũng thuận đường mà haha, phải không Châu ảnh đế?"

Châu Kha Vũ chẳng thèm đáp, tới lúc đùi bị cấu mạnh một cái mới vô cùng miễn cưỡng mà gật đầu phụ họa. 

"Sao phải phiền vậy? Để anh đưa em về cũng được mà." Yến Mạch Hàn nhìn Lưu Vũ nói.

Lưu Vũ nghe mà toát cả mồ hôi hột. Làm ơn đi anh đừng đổ dầu vào lửa nữa!

"Haha... như vậy không tiện lắm đâu." Lưu Vũ đưa tay xuống bàn nắm chặt lấy bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của người bên cạnh. "Vậy em xin phép đi trước nhé, ở công ty còn có chút việc."

"Ừm, vậy có gì anh sẽ nhắn cho em sau nhé."

Lưu Vũ cười lấy lệ rồi vội vàng kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng trước khi quả bom phát nổ. Trợ lý Diệp Thao còn khéo léo dặn dò các anh em trong DKR rằng chuyện xảy ra hôm nay mong họ có thể bảo mật rồi mới yên tâm rời đi.

.  

"Ưm... khoan đã, đang ngoài đường mà." Lưu Vũ vô cùng khó khăn lách khỏi cái thân to đùng đang ôm lấy eo cậu mà hôn loạn.

Châu Kha Vũ vừa bước vào xe đã kéo Lưu Vũ sang ngồi hẳn lên đùi mình, hắn hung hăng cắn mạnh vào ngực cậu một cái.

"Em thân thiết với cậu ta quá nhỉ?" 

"Em không có." 

Châu Kha Vũ nhếch miệng, hai bàn tay bóp mạnh cặp mông nảy nở của Lưu Vũ khiến cậu giật mình, cơ thể run rẩy ép sát vào người hắn. Đầu ngón tay hắn di chuyển đến giữa hai cánh mông mà ve vuốt. Dù cách một lớp quần jean nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy như cái ngón tay hư hỏng của hắn đang ma sát ngay trước lỗ nhỏ của mình. 

"Khen cậu ta đẹp trai, cùng nhau đi ăn, để cậu ta lau miệng cho em, còn nhắn tin với nhau?"

Sau mỗi một câu nói, ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ lại đâm mạnh một cái. Đầu lưỡi của hắn còn đang không ngừng mơn trớn từ vành tai đến cần cổ của Lưu Vũ. Cậu bị hắn kích thích đến mơ hồ, vì đã khá lâu rồi không làm nên cơ thể của cậu càng trở nên mẫn cảm hơn với mỗi cái vuốt ve của hắn. 

"Kha Vũ, ưm... bỏ tay ra."

Lưu Vũ cắn chặt môi, cố nhịn để không bật ra những tiếng rên rỉ. Xe của hắn vẫn đang đậu trong hẻm nhỏ ở cửa sau của nhà hàng, sẽ có người đi ra bất cứ lúc nào. Hơi thở theo mỗi cử chỉ của hắn ngày càng trở nên gấp gáp, thậm chí cậu còn cảm nhận được vật to nóng phía dưới đũng quần của hắn đang đâm vào bắp đùi của mình.

"Đừng..."

"Đừng? Xa nhau lâu như vậy mà em không nhớ tôi sao?" Châu Kha Vũ làm vẻ mặt hờn dỗi, cánh tay đang ôm lấy cậu ngay lập tức thả lỏng, "Hay là em có người khác rồi nên không cần tôi nữa."

Lưu Vũ biết thừa hắn chỉ muốn giở trò mè nheo, vốn định sẽ mặc kệ, nhưng ánh mắt cậu bắt gặp đám người trong đội DKR vừa rời khỏi nhà hàng đang tiến gần lại phía hai người. Cậu vội vã ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hôn hôn nhẹ lên môi hắn dỗ dành.

"Không phải... chúng ta có thể về nhà không?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Lưu Vũ, hắn lập tức quay ra sau nhìn theo ánh mắt của cậu, sau khi nhìn rõ thì càng nảy sinh ý định muốn trừng phạt cậu một chút.

Hắn luồn tay vào trong áo sơ mi của Lưu Vũ mà vuốt dọc vòng eo thon nhỏ của cậu, đầu ngón tay tìm đến điểm hồng đang dựng đứng trước ngực mà kẹp mạnh, thô bạo day day vài cái. Lưu Vũ lập tức ưỡn cong người, tiếng rên bị kìm nén nãy giờ không nhịn được mà thoát ra khỏi cuống họng. Ngay sau đó cậu vội vàng bịt chặt miệng lại, co rúm người rúc vào lồng ngực của hắn. 

"Đừng mà... có người..."

Ngón tay của hắn day mạnh một cái, "Em là của ai hả Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ dường như nghe tiếng bước chân của đoàn người kia một lúc một gần hơn, cái cảm giác vừa căng thẳng vừa kích thích này khiến toàn thân cậu trở nên nóng bức, bên dưới vừa căng trướng vừa ngứa ran đầy khó chịu.

"Của anh..."

Châu Kha Vũ liếc ra ngoài liền bắt gặp Yến Mạch Hàn đang đứng ở cách họ một khoảng rất gần. Chỉ cần lớn tiếng một chút chắc chắn cậu ta sẽ ngay lập tức có thể nghe thấy họ.

Châu Kha Vũ quay sang cắn vào vành tai của Lưu Vũ, ngón tay vẫn không buông tha cho đầu nhũ đã bị nhéo đến sưng đỏ.

"Gọi tên tôi." 

"Hức... của Châu Kha Vũ..." 

"Lớn tiếng một chút, tôi không nghe rõ." Lại cắn mạnh một cái, lần này là trên ngực của cậu.

Đầu óc Lưu Vũ đã mơ hồ đến mức không để ý gì tới xung quanh nữa rồi, cậu chỉ biết bấu chặt vào vai hắn, chiều theo ý hắn. 

"Của... Kha Vũ."

Yến Mạch Hàn đang đứng bên ngoài đợi xe của đội đến đón, anh chợt nghe cái giọng nói quen thuộc mà anh vô cùng ấn tượng từ lần đầu gặp văng vẳng đâu đó quanh đây. Đúng hơn là từ chiếc xe sang trọng đang đậu ở bên vệ đường. Chiếc xe này có thiết kế kính một chiều nên căn bản anh không thể nhìn được gì từ bên ngoài, nhưng anh vẫn cảm thấy giọng nói ban nãy rất giống với Lưu Vũ. 

Lẽ nào hai người họ vẫn chưa rời đi?

Suốt từ lúc thấy những cử chỉ thân mật của Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ và cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn đã khiến anh băn khoăn về mối quan hệ giữa hai người họ. Chỉ là đồng nghiệp cùng công ty lại có thể thân thiết đến thế sao? Anh cứ tưởng đám nghệ sĩ có tiếng tăm, nhất là cái dạng người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Châu Kha Vũ vốn sẽ chẳng thích thân quen gì với những nghệ sĩ mới chẳng mấy tên tuổi chứ. 

Cùng lúc đó Lưu Vũ ở bên trong đã phát hiện ra chuyện vừa rồi là Châu Kha Vũ cố ý trừng phạt cậu. Hắn thấy Yến Mạch Hàn đang ở gần đó nên mới cố tình làm vậy. Cậu vừa tức giận vừa xấu hổ thụi vào ngực hắn, quay mặt sang hướng khác không dám đối mặt với ánh mắt đầy thăm dò của Yến Mạch Hàn ở bên ngoài. Dù biết rõ anh không thể nhìn thấy họ nhưng Lưu Vũ vẫn thấy vừa căng thẳng vừa ngại ngùng.

Tận cho đến lúc toàn đội DKR đã rời đi Lưu Vũ mới dám ngẩng mặt lên lại. 

"Anh cố tình." Cậu gầm gừ nhìn cái người nãy giờ vẫn đang mỉm cười đầy ý vị trước mặt. 

Châu Kha Vũ giữ chặt hai cánh tay đang đánh loạn trên người mình, hắn thì thầm vào tai Lưu Vũ, "Là do em hư trước."

"Bỏ em ra. Em muốn đi về." 

"Được, chiều em."

Sau một trận kích thích vừa rồi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu buông tha cho cậu. Lưu Vũ vừa ngồi được một lát đã ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ cẩn thận lấy lớp chăn bông ở phía sau đắp lên người Lưu Vũ rồi đưa cậu về nhà.

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại đã là chuyện của ba mươi phút sau, cậu mơ màng dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Đây rõ ràng không phải khu nhà của cậu, Châu Kha Vũ vậy mà cứ thế đem cậu về nhà hắn!

"Em bảo muốn về cơ mà?" 

Châu Kha Vũ thấy người bên cạnh đã tỉnh, hắn buông điện thoại xuống, quay sang hôn lên má cậu, "Thì tôi đưa em về rồi còn gì, lên nhà thôi."

Lưu Vũ vẫn chưa hết giận dỗi vì màn trêu ghẹo ban nãy, cậu né khỏi cái hôn của hắn, "Là về nhà của Lưu Vũ, chứ không phải nhà của Châu ảnh đế đây đâu ạ."

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, hắn bước xuống, đi đến mở cửa xe bên phía Lưu Vũ. Vô cùng dứt khoát mà bế thốc cậu lên. 

"Bé con, nhà của tôi cũng là nhà của em."

Mặc kệ cho Lưu Vũ đang xấu hổ muốn độn thổ, chỉ trực nhào xuống khỏi tay hắn, Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết bế Lưu Vũ một đường đi từ sảnh ngoài đến phòng ngủ trên lầu, thả cậu xuống chiếc giường cỡ lớn mềm mại, vô cùng bá đạo mà đem cậu đè dưới thân mình.

"Không phải ban nãy em nói muốn về nhà tiếp tục sao?" 

Lưu Vũ đỏ bừng mặt khi nhớ lại cái dáng vẻ mê luyến của mình khi nãy, thật chẳng ra làm sao. Cậu vừa nghĩ đến việc giãy nảy ra khỏi vòng tay của hắn rồi bỏ trốn thì Châu Kha Vũ liền chặn đứng ý định đó bằng một nụ hôn nóng bỏng. 

Châu Kha Vũ vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại mà đã lâu hắn không được chạm vào, đầu lưỡi xâm chiếm mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng nhỏ như muốn đem toàn bộ người trước mặt mà nuốt vào trong bụng. 

Tận cho đến khi dưỡng khí của Lưu Vũ hầu như đã bị hắn hút mất thì hắn mới lưu luyến mà thả cậu ra. 

"Tôi nhớ em, Tiểu Vũ."

Giọng nói trầm khàn mê hoặc, câu nói thâm tình thốt ra từ khuôn mặt đẹp như tạc tượng này làm tâm tình Lưu Vũ trở nên xao động. Cánh tay trắng thon bất giác vươn tới ôm lấy cổ của hắn kéo lại gần mình hơn. 

"Kha Vũ, em cũng nhớ anh."

"Đáng yêu quá."

Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, bàn tay chậm rãi tách chân của cậu ra.

"Nhưng tôi vẫn phải phạt em bảo bối à."

"Ưmmm...."

.


Châu Kha Vũ tắm rửa xong xuôi quay trở lại giường ngủ, hắn ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, nhìn vẻ mệt mỏi của cậu mà thầm nghĩ có lẽ hôm nay hắn hơi quá sức rồi. Lưu Vũ đã bị hắn dày vò tới mức không biết trời đất là gì nữa, vừa xong chuyện đã ngủ thiếp đi. 

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ quay về phía mình, để cậu tựa vào người hắn, một tay nhẹ nhàng xoa lưng giúp cậu dễ ngủ hơn. Thói quen này từ khi bắt đầu yêu nhau đã hình thành, chỉ cần có cậu bên cạnh là hắn sẽ vô thức trở nên dịu dàng như vậy, ngay bản thân hắn cũng không hề nhận ra điều đó.

Ban nãy lúc giải quyết công việc, Châu Kha Vũ có uống chút cà phê nên dù đã gần nửa đêm nhưng thần trí hắn vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Hắn không thể mở tivi vì sợ ảnh hưởng đến Lưu Vũ, đành lấy điện thoại ra lướt weibo.

Không có gì thú vị cả.

Ngay lúc Châu Kha Vũ định bấm tắt điện thoại thì màn hình lại lướt tới bài đăng của một blogger chuyên đưa tin về hai người họ. Nhưng lần này tài khoản đó lại đăng một cuộc bầu chọn với cái tựa đề 'Lưu công tử ở bên cạnh ai sẽ đẹp đôi hơn?'. Bên trái là hình của hắn và Lưu Vũ chụp cùng nhau hôm đóng máy, còn bên phải là Lưu Vũ và Yến Mạch Hàn trong buổi livestream hôm nay, hai người đang nhìn nhau cười vô cùng vui vẻ.

Trán Châu Kha Vũ lập tức nổi gân xanh, bọn blogger này hết tin để đưa rồi hay sao đây?

Câu này mà cũng phải hỏi, dĩ nhiên là hắn và bảo bối của hắn đẹp đôi hơn rồi.

Châu Kha Vũ nghĩ là thế nhưng tay thì vẫn bấm bình chọn hình bên trái. Chỉ là hắn muốn kiểm tra xem kết quả như thế nào thôi đấy nhé.

Con mẹ nó?

Châu Kha Vũ vừa nhìn kết quả xong đã muốn ném luôn cái điện thoại đi. Hắn vậy mà lại thua cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó tận 0.5% phiếu bầu ư.

Này, tôi là Châu ảnh đế đấy. Mấy người có mắt như mù rồi phải không? Cái hình này đẹp đôi chỗ nào chứ, chẳng phải là đang cùng chơi game thôi sao? 

Nội tâm ai đó đang vô cùng gào thét.

Châu ảnh đế bị tổn thương dữ dội, hắn mở phần bình luận ra xem vì lý do gì mà bản thân lại có thể thua được. Bình luận đang đứng ở đầu tiên với hơn 500 lượt thích ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

'Mạch Hàn Tuấn Vũ mãi mãi là thật!' - Kèm theo là hình ảnh Yến Mạch Hàn mỉm cười ôn nhu nhìn thao tác chơi game của Lưu Vũ.

Khóe mắt Châu Kha Vũ giật giật. 

"Mạch Hàn Tuấn Vũ là cái quái gì?"






*Tác giả:

Mọi người đừng quay xe nha không Châu ảnh đế tức hộc máu =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro