18. Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh "One Last Dance" cuối cùng cũng tới. Vì đây là lần đầu tiên Châu ảnh đế thử sức với thể loại tình yêu đồng giới nên buổi họp báo thu hút rất nhiều sự chú ý từ cánh truyền thông. Từ sớm đã có vô số người xếp hàng chờ ngoài hội trường chỉ để chụp ảnh của hai nam diễn viên chính.

Châu ảnh đế và bạn diễn xuất hiện đã ngay lập tức làm hội trường như muốn nổ tung. Cả hai cùng diện vest đen lịch lãm, những chi tiết đính kèm trên bộ trang phục trông vừa tinh tế lại vừa rất khớp với nhau, trông như thể họ đang diện đồ đôi vậy. Khoảng cách chiều cao vô cùng lý tưởng cũng là điều khiến mọi người bàn tán rất nhiều.

Suốt cả buổi chiều hôm đó trên mạng xã hội weibo ngập tràn hình ảnh về buổi họp báo. Đi kèm với tên hai người họ toàn là những từ khóa như đẹp đôi, bùng nổ nhan sắc, gap size,...

Ngoài nhan sắc của cặp đôi chính, nội dung phim cũng được giới phê bình đánh giá cao. Tiết tấu chậm rãi, từng thước phim đều đẹp như mơ, mang chút vẻ buồn man mác. Thậm chí có người coi xong còn nức nở khóc đến sưng cả mắt.

Diễn xuất của Lưu Vũ cũng được đánh giá khá tốt. Ngoài vài đôi ba bài viết chê bai của những blogger đã có ác cảm với cậu từ trước thì đa phần đều khen cậu diễn xuất rất ổn, không hề bị bạn diễn lấn lướt. Thậm chí phân đoạn múa cuối cùng còn diễn đến vô cùng nhập tâm, thông qua biểu cảm của cậu liền có thể thấu hiểu được tâm trạng bi thương của nhân vật.

Với chỉ một ngày đầu ra rạp, bộ phim đã phá kỉ lục công chiếu của các phim điện ảnh nội địa trong năm vừa qua. Thậm chí là cao nhất trong hai năm trở lại đây. Những ngày sau đó liên tục các mốc một triệu, hai triệu đều được phá vỡ.

Chiến thắng này âu cũng là điều dễ hiểu, vì ngoài bảo chứng phòng vé là Châu ảnh đế ra thì tương tác và phản ứng hóa học giữa hai nam chính cũng là một lý do khiến bộ phim trở nên đắt khách như vậy.

Châu Kha Nguyệt nhìn báo cáo mà tâm trạng vô cùng vui vẻ. Doanh thu so với dự tính trước đó cao hơn khá nhiều. Cứ thế này thì mấy giải thưởng cuối năm không thể lọt khỏi người của Châu Gia rồi.

"Sức hút của hai đứa kinh khủng thật đấy. Sắp tới phim sẽ được chiếu ở nước ngoài nữa nên chắc chắn là còn bùng nổ nữa đó."

Châu Kha Nguyệt hào hứng đến mức tay cầm chuột run cả lên, giọng nói không giấu khỏi vẻ phấn khích.

"Bọn em đã vất vả như vậy rồi, chị có nghĩ tới chuyện cho tụi em nghỉ xả hơi du lịch không?"

"Cũng được, nhưng mà tuần sau Tiểu Vũ phải vào đoàn phim rồi nên cũng không nghỉ được lâu đâu." Châu Kha Nguyệt ngó sơ qua lịch trình của cả hai.

Châu Kha Vũ ôm lấy eo của Lưu Vũ kéo sát lại gần cạnh mình mặc cho cậu liên tục đánh vào tay hắn vì ngượng, "Không cần lâu đâu, đưa cho bọn em cái chuyên cơ riêng ra đảo chơi vài ngày là được."

Cũng biết đòi hỏi gớm nhỉ? Coi ân ái ngứa mắt chưa kìa.

Châu Kha Nguyệt lừ mắt, "Chắc phải thêm điều luật không được yêu đương cùng công ty vào quá."

Lưu Vũ xấu hổ muốn xỉu nhưng khổ nỗi Châu ảnh đế nhà cậu lại nổi tiếng mặt dày hơn ba tấc đấc. Hắn còn cố tình quay sang thơm nhẹ một cái lên tóc cậu để chọc gan bà chị của mình.

"Thế thì chị cứ nói tiền phạt đi để em đóng trước."

Châu tổng ngứa mắt chịu hết nổi, phê duyệt nghỉ phép rồi tống cái đôi uyên ương này ra khỏi phòng mình.

Chậc, chắc cô cũng phải kiếm ai để yêu đương thôi.

.

Lưu Vũ ngồi trên chuyên cơ riêng của Châu tổng mà không ngừng trầm trồ. Dù nhà cậu cũng là dạng có tiềm lực kinh tế nhưng chủ tịch Lưu lại vốn không thích đi du lịch nên chẳng đầu tư tiền của vào mấy phương tiện đắt đỏ xa hoa thế này.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên chiếc chuyên cơ sang trọng thoải mái thế này. Thậm chí ở phía sau còn có một phòng nghỉ lớn đầy đủ tiện nghi không khác gì khách sạn nữa.

Không ngờ Châu Gia có tiền đến như vậy.

"Thích không?"

Châu Kha Vũ quay trở lại ghế, hắn ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, đem cả cơ thể cậu ôm vào lòng mình. Suốt quãng thời gian qua chỉ có bận rộn chạy lịch trình, rất hiếm khi họ có cơ hội ở riêng bên nhau thế này.

Lưu Vũ cũng dựa vào ngực hắn, thoải mái nhìn ra bầu trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, "Thích lắm."

Yên lặng được một lúc, Lưu Vũ cứ tưởng người bên cạnh đã ngủ rồi, định ngồi dậy để tránh đè nặng lên người hắn thì vòng tay của hắn chợt siết chặt. Hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.

"Có muốn làm gì thú vị một chút không?"

Lưu Vũ tròn mắt nhìn hắn, có chút háo hức, "Làm gì cơ?"

Người nào đó vẻ mặt dần trở nên không đứng đắn.

"Tìm cảm giác mới lạ một chút."

Nghe tới đây thì Lưu Vũ biết tỏng cái tên này muốn làm gì rồi, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cả người bị hắn vác trên vai, đem thẳng về phòng nghỉ phía sau. Ném cậu lên giường rồi đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ nằm đè lên người cậu, hắn tìm đến đôi môi châu đỏ mọng của cậu mà cắn mút, bàn tay lần mò vào trong áo len xoa nắn lên khắp da thịt mềm mại.

Sau đó vô cùng thuần thục mà liếm từ vành tai xuống tới ngực, bụng dưới rồi dùng khuôn miệng ấm nóng bao trọn vật nhỏ của cậu, đầu lưỡi không ngừng kích thích khiến Lưu Vũ vì khoái cảm mà bật ra những tiếng rên khe khẽ. Cứ như thể chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, phi công sẽ nghe thấy mất.

Sau màn dạo đầu vô cùng nóng bỏng, không khí trong phòng nghỉ nóng dần lên. Mặc cho nhiệt độ trên cao này vốn khá lạnh, hai cơ thể trần trụi nóng ẩm quấn quýt lấy nhau không ngừng.

Đương lúc cao trào, máy bay khẽ chấn động nhẹ. Châu Kha Vũ mất thăng bằng, bàn tay đang vịn vào đầu giường trượt nhẹ khiến vật bên trong đâm sâu hơn, chạm thẳng vào điểm gờ lên của Lưu Vũ, khiến cậu sướng đến cong cả người, bắn ra trên ngực hắn.

"Châu ảnh đế, dừng lại đi mà... hình như sắp tới nơi rồi..."

Châu Kha Vũ lật người cậu lại, cắn lên cánh mông tròn trịa, để lại một dấu răng đỏ hỏn. Sau đó tiếp tục đem tính khí của mình vùi sâu vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt mê hoặc.

Hắn hôn xuống gáy của Lưu Vũ, sau đó liếm nhẹ.

"Vậy thì chúng ta bay thêm vài vòng nữa là được."

.

"Sao đi du lịch về mà mặt anh trông thiếu sức sống vậy."

Hồ Diệp Thao đứng đợi trước cửa nhà, sẵn sàng cho lịch trình bay ngay trong tối nay của Lưu Vũ. Không khỏi thắc mắc khi thấy diễn viên nhà mình mặt mũi trắng nhợt.

"Ừm... có hơi mất ngủ." Còn không phải là bị tên quỷ hút máu kia hút sạch tinh lực hay sao.

Lưu Vũ bước vào nhà, đi tắm rửa thoải mái xong mới quay lại chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để bay đến địa điểm quay bộ phim mới.

Hồ Diệp Thao vừa giúp anh dọn dẹp, vừa tranh thủ xem tin tức hot trên mạng, không biết là có chuyện gì mà suốt từ lúc anh về tới giờ cứ thấy cậu ta chúi mũi vào hóng hớt mãi.

"Có chuyện gì vui à?"

Hồ Diệp Thao như nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này, miệng liền liến thoắng, "Anh còn nhớ Âu Bác Nhã không, thằng nhóc khó ưa đợt trước nẫng tay trên vai diễn của anh đó."

"Ừ, mà sao vậy." Lưu Vũ cũng chẳng đế tâm lắm, nhưng không muốn làm Hồ Diệp Thao cụt hứng nên đáp lại.

"Nhân quả báo ứng, cậu ta bị phong sát rồi. Cái phim đó giờ cũng đắp chiếu theo luôn, cười chết em."

"Sao lại phong sát?"

"Có người khui ra được cậu ta chơi ma túy, là trung gian buôn bán chất cấm. Tin tức này vẫn đang no.1 hot search từ sáng tới giờ nè. Vừa bị khui một cái là bao nhiêu người trong ngành lập tức phủi bỏ quan hệ, quay lại cắn cậu ta. Có người còn bóng gió vụ cậu ta nhận tài trợ ngầm nữa."

Đúng là showbiz này không thể đoán trước được điều gì. Một người hôm nay đứng trên ánh hào quang, ngay lập tức một giây sau có thể bị vùi xuống tận cùng của tuyệt vọng.

Lưu Vũ ngoài hơi ngạc nhiên cũng không phản ứng gì nhiều. Cũng là do cậu ta tự làm tự chịu thôi.

Hồ Diệp Thao im lặng lướt lướt một hồi, dường như không nhịn được, thế là lại nói tiếp, "Nhưng mà quan trọng là anh biết ai là người đã khui vụ này ra trước không."

"Ai?"

"Nhà báo họ Hoàng, cái người đó cực thân với Châu Gia chúng ta luôn đó."

"Ý em là, chuyện này do bên mình nhúng tay?" Lưu Vũ lúc này mới bỏ xuống đống quần áo trên tay, tập trung vào câu chuyện của trợ lý Hồ.

Hồ Diệp Thao giả bộ thần bí, bước lại gần nói.

"Cái này là em nghe Tiểu Hà kể lại thôi. Đợt đó sau khi anh bị Âu Bác Nhã nẫng tay trên, Châu ảnh đế rất tức giận, nếu theo tính khí bình thường của anh ấy là kiểu gì Âu Bác Nhã cũng sẽ lập tức bay màu khỏi bộ phim đó. Thế mà lúc đó Châu ảnh đế lại không làm gì cả, đám bọn em cứ nghĩ là ảnh bỏ qua cho cậu ta rồi."

Hồ Diệp Thao cười vô cùng đắc ý, "Hóa ra là Châu ảnh đế nhà mình chơi thâm độc hơn cơ, đợi phim quay xong thì mới khui ra, kết quả phim cũng không thể chiếu nữa. Cho phía bên nhà sản xuất đó chừa cái tật bắt nạt người của Châu Gia."

Lưu Vũ nghe xong thì ngơ ngẩn mất một lúc, không rõ cảm xúc của mình bây giờ ruốt cuộc ra sao. Cậu tuy rất không thích việc Âu Bác Nhã và nhà sản xuất của bộ phim đó làm, nhưng những người còn lại trong đoàn phim vốn cũng không có tội gì mà.

Nghĩ thế nào cuối cùng lại bấm gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Tiểu Vũ, mới xa nhau một chút mà em đã nhớ tôi rồi sao?"

"Kha Vũ."

"Hửm?"

Lưu Vũ hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi thẳng, "Chuyện của Âu Bác Nhã... là anh nhúng tay vào hả?"

"Cậu ta đáng bị như vậy."

"Nhưng mà... những người chung đoàn phim với cậu ta thì sao, họ cũng không có tội tình gì."

Châu Kha Vũ thở dài, hắn biết Lưu Vũ rất lương thiện chắc chắn không quen với mặt tối này của showbiz. Nhưng, trước sau gì cậu cũng sẽ phải đối mặt với nó thôi.

"Tiểu Vũ, ở cái giới này, chỉ có đi săn hoặc bị săn. Nếu em cứ nhân nhượng mà lo lắng cho người này người kia, thì em sẽ luôn luôn là người bị săn thôi." Dường như hắn biết cậu vẫn sẽ mãi nghĩ về chuyện này, bèn nói tiếp, "Chuyện của đoàn phim đó thì em không cần quan tâm nhiều đâu, phim đó chắc chắn sẽ chiếu tiếp, chỉ là cái đám nhà sản xuất đó phải chi cả đống tiền để sửa chữa lại thôi."

"Tôi muốn bọn chúng biết rằng, người của Châu Gia không hề dễ bắt nạt."

"Vâng."

Hắn không muốn nói chủ đề này nữa, sợ cậu lại lo nghĩ, "Khi nào thì em bay?"

"Hai tiếng nữa..."

"Kha Vũ này."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

Vì đã luôn bảo vệ em.

.

Bẵng cái đã hơn một năm kể từ ngày bộ phim "One Last Dance" chính thức ra rạp. Dù phim kết thúc đã lâu nhưng độ hot của hai nam chính thì không hề sụt giảm.

Tác phẩm ngay sau đó của Lưu Vũ cũng đạt được thành công lớn, dù cậu chỉ là một diễn viên phụ nhưng vẫn được đánh giá cao về diễn xuất. Cuối năm ngoái còn càn quét một lượt các giải thưởng diễn viên mới xuất sắc ở các lễ trao giải lớn. Châu Kha Vũ như dự đoán tiếp tục ôm về giải thưởng ảnh đế cho những đóng góp to lớn cho ngành điện ảnh của mình.

Trái với sự nghiệp cá nhân rạng rỡ, cặp đôi xuất sắc nhất của năm đó thì dường như sau lễ trao giải lại không còn tương tác với nhau nữa. Ở những sự kiện họ tham gia chung cũng chỉ lướt qua nhau mà không một lần liếc mắt nhìn.

Only hai phía thì một mực tin rằng cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp cùng công ty đóng chung phim, sau phim thì triệt để xé couple để tránh bị ràng buộc.

Còn có người đồn đoán rằng mối quan hệ của cả hai không hề tốt, rằng tất cả chỉ là diễn cho khán giả xem, để bán hủ lúc phim chiếu. Thậm chí còn có người lên cả kịch bản tình cũ cho bọn họ, lúc đóng phim thì có ở bên nhau thật nhưng sau này thì đường ai nấy đi nên mới lạnh nhạt như vậy.

Nhưng vấn đề là vì sao hơn một năm rồi mà mọi người vẫn bàn luận về cái cặp đôi Bạo Phong Châu Vũ này như vậy?

Chỉ có thể là bởi vì siêu thoại của họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng couple suốt hơn một năm qua đó!

Đặc biệt là lượng fan follow siêu thoại chỉ có tăng chứ không hề giảm. Mặc kệ cho việc bị người ngoài nói là mù quáng, ăn đường hóa học, tự kẻ đường đến điên loạn. Các Thứ Bảy vẫn một mực vững tin ngồi trên con thuyền này.

Nói đâu xa, ngay sự kiện âm nhạc vừa rồi, ngoài mặt hai bọn họ vẫn thể hiện là người dưng ngược lối, anh đường anh, tôi đường tôi.

Thế nhưng trong những group kín của các Thứ Bảy lại có hàng kín. Họ truyền tay nhau một đoạn clip nhỏ quay lại trong hậu trường, Châu ảnh đế nắm tay người tình nhỏ kéo vào phòng nghỉ của mình. Còn họ làm gì thì tự đoán thôi chứ tụi tui có được biết đâu.

Đã bảo rồi, Bạo Phong Châu Vũ chính là thật!

.

"Kéo em vào đây làm gì, lỡ ai thấy thì sao?"

Châu ảnh đế ôm gọn cơ thể nhỏ bé của người tình, để cậu ngồi lên đùi hắn, cánh tay hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi mà xoa nắn đầu ngực của cậu.

"Thì cứ bảo là chúng ta là anh em lâu ngày không gặp, ôn lại chuyện cũ là được mà."

Lưu Vũ giật nảy vì cảm nhận được đầu ngón tay hắn đang trượt dần xuống hông cậu, "Bỏ ra cái đồ biến thái này, anh có biết đây là đâu không?"

Châu Kha Vũ chẳng những không bỏ ra, hắn còn mạnh bạo vén hẳn áo của cậu lên, cắn lên bờ ngực trắng thơm mịn màng. Lưu Vũ bị cắn đến đỏ cả người. Cái tên này hóa thân con chó hay gì mà tối ngày chỉ biết cắn cắn cắn thế này.

"Đàng hoàng đi, sau sự kiện anh còn phải đi với em đó."

"Đi đâu?" Châu Kha Vũ hôn hôn lên khuôn mặt của cậu.

Lưu Vũ đẩy con chó bự đang không ngừng bám dính lấy cậu ra, lấy tay bịt cái miệng hư hỏng của hắn lại.

"Đi gặp ba em."

"Hả?"

"Chủ tịch Lưu muốn gả em đi rồi." Lưu Vũ mỉm cười, gò má vì ngượng mà trở nên phớt hồng, lớp trang điểm cũng không thể che giấu nổi.

Châu ảnh đế đột nhiên bất động.

"Này, không phải là anh không muốn rước em về đấy chứ." Lưu Vũ nhéo nhéo mũi hắn, "Định ăn xong rồi chùi mép hả?"

"Chết, sao em biết vậy?"

Chơi ngu có thưởng, ai đó lập tức bị nhéo cho bầm cả đùi.

"Hung dữ. Rước em về chắc tôi ăn đòn tối ngày quá."

Lưu Vũ bật cười, choàng tay qua cổ hắn, liếm nhẹ lên vành tai hắn đầy khiêu gợi, "Còn được ăn em nữa mà."

"Đi liền thôi em, mình nói là mình phải làm liền."

Lưu Vũ đá vào chân hắn một cái, "Châu ảnh đế đúng là quỷ biến thái."

"Có biến thái thì cũng chỉ với một mình em thôi mà~"

Châu ảnh đế nhà cậu càng già càng thích nhõng nhẽo thì phải. Lưu Vũ vòng tay ôm chặt người trước mặt, cảm nhận không khí ấm áp riêng tư này.

"Thích anh chết mất."

"Chỉ thích thôi à."

"Yêu, được chưa ông tướng lắm lời?"

Châu Kha Vũ thò tay bóp mông cậu một cái, "Nói đầy đủ ngọt ngào nghe xem nào. Để xem tôi có nên suy xét mà rước em về nhà không."

"Ăn gan hùm rồi đấy hả?" Móng vuốt sẵn sàng.

"Bảo bối, để tôi ra dáng một bữa đi mà."

"Được rồi, hôm nay thôi đấy."

Lưu Vũ cúi người xuống, nói nhỏ vào tai hắn.

"Kha Vũ, em yêu anh."

Cậu vừa dứt câu đã thấy cả người mình bị bế đặt lên bàn trang điểm, Châu ảnh đế lại chuẩn bị dở trò rồi!

"Tiểu Vũ, tôi cũng yêu em."


.

"Rốt cuộc bao giờ mới xong vậy?"

Tiểu Hà khịt khịt mũi, "Dạo này Châu ảnh đế ăn hơi nhiều lươn nên chắc lâu á."

"Tội anh Vũ..." 

Hồ Diệp Thao thở dài, cả hai tiếp tục đứng cách phòng phục trang một quãng mà tán gẫu,đợi hai vị nào đó 'xong việc'.



Hoàn chính văn.




*Tác giả:

Sau một chặng đường dài đằng đẵng cuối cùng Kiêu Ngạo cũng hoàn rồi. Một chiếc fic bị dính lời nguyền của bà Cel =)))

Ban đầu đào em ấy chủ yếu là để giải trí thôi, nhưng sau này lại thấy hơi áp lực quá nên bị khó viết. Mà dù sao thì cuối cùng cũng đã có thể đến đoạn kết rồiiii <3

Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ Châu ảnh đế và Lưu công tử suốt thời gian qua. Mặc dù tôi viết còn nhiều thiếu sót nhưng mong là Kiêu Ngạo đã có thể đem đến cho mọi người những phút giây ngọt ngào và thư giãn :*

Lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ. Cùng tôi sang hố mới thui mọi ngừi ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro