2. Đọc kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Châu Kha Vũ dừng lại trước tòa nhà Châu Gia. Hôm nay đoàn phim của họ sẽ có buổi gặp gỡ giữa các diễn viên và đạo diễn. 

Trước khi chính thức khởi quay sẽ có các buổi đọc và ghép kịch bản để làm quen với nhân vật.

Hắn vừa kết thúc buổi chụp tạp chí nên ghé thẳng sang địa điểm gặp mặt sớm hơn giờ hẹn tầm một tiếng, lúc này trong phòng họp lớn vẫn chưa có ai tới cả. Hắn nhàm chán mở điện thoại lên weibo xem tin tức.

Đập vào mắt là chiếc hot search về việc công tử Lưu gia, Lưu Vũ sẽ đóng chính cùng ảnh đế Châu Kha Vũ trong phim điện ảnh của đạo diễn Trương. Tuy vẫn chưa công bố chính thức nhưng nhiều blogger đã moi được tin tức rồi âm thầm tung dưa khắp mạng xã hội.

Không ngoài dự đoán của hắn, dưới phần bình luận như một bãi chiến trường. Chủ yếu là những kẻ mắng chửi Lưu Vũ đi cửa sau, tác phẩm đầu tay đã vớ ngay được một đại IP, cho dù diễn xuất có dở tệ vẫn có khả năng bạo hồng nhờ ké danh tiếng của hai vị đại thần kia. 

Ngoài ra cũng có không ít kẻ nhân cơ hội hạ thấp Châu Kha Vũ, bảo hắn có lẽ sắp hết thời nên mới đi đóng phim cùng cái loại cậu ấm nọ. Quảng trường của hắn chốc chốc lại xuất hiện mấy bài hắc chửi bới nhưng cũng nhanh chóng bị fan của hắn tẩy sạch. Đại fan của hắn còn lên bài bảo mọi người bình tĩnh, tất cả mới chỉ là dưa không nên tin tưởng.  

Hắn tắt điện thoại, day day mi tâm. Còn chưa công bố chính thức mà đã loạn thế này, kể như lúc phim ra mắt không biết còn bị nói tới cỡ nào. Châu Kha Nguyệt đây chính là muốn kéo hắn xuống bùn mà.

Cạch. 

Có người bước vào phòng họp. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, còn tận 40 phút mà nhỉ?

Châu Kha Vũ xoay người lại xem là ai đến sớm như vậy. Vừa nhìn thấy người kia mặt liền sa sầm.

"Chào Châu ảnh đế, anh tới sớm vậy ạ?" Lưu Vũ thong thả đẩy cửa bước vào, gật đầu nhẹ với hắn một cái. Trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Hắn gãi cằm quan sát người vừa ngồi xuống đối diện, "Này, cậu là diễn viên hay đi đòi nợ thuê vậy?"

"Anh đùa vui ghê, tôi suýt thì cười đó."  Lưu Vũ mặt không biểu tình nên lời nói ra nghe càng có vẻ châm chọc. 

Hắn chỉ một lượt từ đầu xuống chân Lưu Vũ rồi nói, "Lần nào thấy cậu cũng là cái bộ dạng vest đen, kính đen, tóc chải ngược thế này. Tôi hỏi thật đấy nhà cậu thiếu quần áo à?"

Nếu người trước mặt không phải tiền bối trong nghề thì có lẽ Lưu Vũ đã đá cho hắn một cú rồi. Cái tên này sao cứ mở miệng ra là thiếu đánh thế nhỉ?

Cậu nén lại cơn giận trong lòng, tháo kính xuống, "Lần đầu gặp nên tôi muốn ăn vận lịch sự một chút."

Điều này là Lưu Vũ nói thật, trước đây cậu theo học ở một ngôi trường danh tiếng bên Châu Âu, mỗi lần có dịp quan trọng cậu đều ăn vận như vậy. Cậu cũng không quá rành về thời trang nên nghĩ lần đầu gặp tốt nhất cứ diện vest cho lịch sự.  

Châu Kha Vũ thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên đứng dậy bước tới trước mặt Lưu Vũ, tháo chiếc cà vạt trên cổ cậu ra. Lưu Vũ bị sự động chạm này của hắn làm cho giật nảy, vội vàng muốn chạy trốn thì bị hắn dí lại xuống ghế.

"Ngồi yên cho tôi."

"Anh điên à? Anh làm cái quái gì thế?" Lưu Vũ vẫn sống chết giữ lấy cái cà vạt trên cổ mình. Cơ thể cậu vốn nhạy cảm nên rất ghét người khác động chạm vào mình.

"Nếu không muốn chút nữa bị mời ra ngoài đứng canh cửa thì ngồi yên cho tôi. Tôi chả có hứng thú gì với cậu đâu nên khỏi phải lo." 

Châu Kha Vũ vừa dứt lời đã dứt khoát giật phắt cái cà vạt của cậu ra, ngón tay nhanh chóng tháo hai cúc áo trên cổ cậu. Chưa đợi Lưu Vũ phản ứng đã tiếp tục lột áo khoác ngoài của cậu ra ném sang một góc. 

"Anh..."

"Đã nói là ngồi yên mà." Giọng hắn trầm xuống.

Lưu Vũ bị khí tức mạnh mẽ của hắn dọa sợ, cậu liền ngồi im thin thít, lo lắng quan sát động tác của hắn. 

Châu Kha Vũ xắn tay áo sơ mi trắng của Lưu Vũ lên tới khuỷu tay, bên kia cũng vậy. Xong xuôi hắn đứng yên quan sát một lúc, dường như vẫn chưa hài lòng, lại một lần nữa bước tới cúi người xuống. 

Khoảng cách gần đến mức Lưu Vũ ngửi thấy mùi nước hoa gỗ thơm đắt đỏ trên người hắn. Đại minh tinh đúng là đại minh tinh, nhìn gần thế này cậu mới thấy vì sao bao nhiêu người điên cuồng vì hắn. Châu Kha Vũ đẹp trai đến mù cả mắt. 

Châu Kha Vũ tùy ý chỉnh lại tóc của Lưu Vũ, vuốt xuống vài sợi tóc mái, tạo thành kiểu tóc dấu phẩy có phần lãng tử. Ánh mắt hắn chậm rãi quét một lượt từ vầng trán sáng sủa tới ngũ quan sắc sảo của Lưu Vũ. Dừng lại ở lệ chí nơi khóe mắt, sau đó nhanh chóng quay đi. 

"Tôi biết đây là lần đầu cậu được nhìn đại minh tinh gần như vậy, nhưng cũng đừng có si mê quá chứ." Hắn lại trở lại với cái vẻ cợt nhả, thiếu đánh.

Lưu Vũ như bị tạt cho một gáo nước lạnh. 

Có đẹp trai đến đâu thì hắn cũng là một gã đáng ghét vô sỉ.

"Sau này sẽ có stylist tư vấn về trang phục cho cậu. Dù sao cậu cũng là nghệ sĩ của Châu Gia, đừng làm mất mặt tôi." 

Dù lời lẽ của cái gã ảnh đế này khó nghe muốn chết nhưng Lưu Vũ vẫn phải thừa nhận là hắn có ý tốt muốn giúp cậu, đành nhịn cái tôi xuống mà hướng về hắn nói, "Cảm ơn anh."

"Ái chà, hóa ra Lưu công tử còn biết nói cảm ơn nữa à."

Cái gã chết tiệt này. "Tôi được giáo dục là phải biết ơn đối với bất kì ai đã giúp mình, chẳng lẽ Châu ảnh đế đây không như vậy à?"

"Cậu nói chuyện với tiền bối vừa giúp mình như thế à?"

"Thì tôi đang cảm ơn anh còn gì."

"Nếu không phải tại Châu Kha Nguyệt thì tôi đã bóp chết cậu rồi, oắt con láo toét." Châu Kha Vũ nổi đóa, giơ tay ra đe dọa.

"Nếu Châu ảnh đế không ngại tên mình nằm ở no.1 hotsearch bạo đỏ thẫm thì anh cứ việc."

Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của nhân viên đoàn phim thì không biết màn đấu khẩu của hai người họ sẽ kéo dài tới bao giờ.

Đạo diễn vừa đẩy cửa vào đã thấy không khí trong phòng ngập mùi thuốc súng, hai người trên bàn một trắng một đen nhìn nhau chằm chằm như hận không thể đem đối phương ra cắn xé.

"Kha Vũ, tới sớm thế." Đạo diễn Trương vui vẻ đi tới vỗ vai Châu Kha Vũ. 

Hắn và đạo diễn đã làm việc cùng nhau qua vài bộ phim, mối quan hệ có thể xem là khá thân thiết. Sắc mặc hắn ngay lập tức trở nên vui vẻ hòa nhã, tay bắt mặt mừng với đạo diễn và vài người khác quen mặt trong đoàn làm phim.

"Cậu đây là Lưu Vũ sao?" Đạo diễn Trương quay sang nhìn Lưu Vũ. 

Lưu Vũ vội vã đứng dậy, cúi gập người đầy lễ phép, "Chào đạo diễn, em chính là Lưu Vũ."

Đạo diễn vừa bắt tay vừa âm thầm quan sát người trước mặt, da dẻ trắng trẻo, thân hình nhỏ nhắn trông có chút yếu ớt. Đúng như Châu Kha Nguyệt nói, Lưu Vũ có vẻ ngoài rất phù hợp với vai diễn trong phim điện ảnh này.

Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là diễn xuất.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, từng người trong đoàn phim bắt đầu giới thiệu tên và nhân vật. Lưu Vũ lần đầu ngồi với nhiều nhân vật nổi tiếng trong showbiz như vậy, không tránh khỏi có chút căng thẳng. 

Lúc này cậu đã chuyển chỗ sang ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Hắn như quan sát được người bên cạnh mình đang căng cứng, liền lén đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Thả lỏng, thẳng cái lưng lên xem, cái thái độ hùng hổ lúc cậu cãi tay đôi với tôi đâu?"

Lưu Vũ lườm hắn một cái, thì thầm, "Anh dám nói lần đầu tiên anh đóng phim không có căng thẳng như vậy đi."

Châu Kha Vũ nhún vai, "Không hề, tôi trời sinh đã có khí chất minh tinh."

Lưu Vũ lần thứ n trong ngày nhịn xuống cảm giác muốn đấm người, không thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng bất quá nhờ mấy lời nhảm nhí của hắn mà tâm trạng cậu đỡ lo lắng hơn hẳn. 

Lúc Châu Kha Vũ vừa giới thiệu xong thì cả phòng vang dội tiếng vỗ tay, có thể thấy có kha khá nhân viên trong đoàn là fan của hắn. 

Tới lượt Lưu Vũ thì không khí lại trở nên lặng ngắt, trong góc còn vang lên vài tiếng xì xầm bàn tán. 

Đột nhiên có tiếng vỗ tay lộp bộp bên cạnh cậu, Châu Kha Vũ tựa người vào ghế, hai tay đập vào nhau một cách hời hợt. Nhưng nhờ hắn bắt đầu trước nên mọi người cũng làm theo, phá tan bầu không khí gượng gạo vừa rồi.

Sau đó mọi người bắt đầu đọc kịch bản.

Bộ phim điện ảnh này chủ yếu xoay quanh tình yêu của vũ công Lưu Văn và bác sĩ Tư Vũ. Lưu Văn là một vũ công nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm nổi bật trong nước. Chỉ một tuần trước khi bắt đầu tour lưu diễn thế giới, Lưu Văn phát hiện mình mắc bệnh nan y. 

Từ một vũ công luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, bây giờ cậu phải chôn mình trong bốn bức tường, bị hàng loạt thiết bị máy móc ghim vào cơ thể. Nhưng cũng chính ở nơi này, Lưu Văn lần đầu biết yêu. Cậu có một tình yêu nhẹ nhàng và đầy sâu lắng với vị bác sĩ có nụ cười ấm áp, Tư Vũ.

Buổi đọc kịch bản này bắt đầu với phân đoạn khi Lưu Văn phát hiện mình bị mắc bệnh nan y. Cảnh này lời thoại không nhiều mà chú trọng vào tâm lý lẫn nét mặt của nhân vật nhiều hơn. Có thể coi là một cảnh khó đối với người mới như Lưu Vũ.

Đạo diễn Trương gãi gãi mũi, "Phân đoạn này có lẽ hơi khó bắt cảm xúc với người mới như cậu. Trước mắt thì cứ ghép thoại trước đi không cần phải đi sâu vào nội tâm đâu."

"Đạo diễn, em có thể diễn luôn ạ."

Một câu này của Lưu Vũ lại nhận về vô số tiếng xì xào, có người còn cười khẩy bảo cậu không biết tự lượng sức mình.

Đạo diễn Trương đối với thái độ học tập muốn thể hiện của lớp trẻ thì càng hoan nghênh, vui vẻ khoát tay tỏ vẻ đồng ý.

Diễn viên đóng vai y bác sĩ vừa kết thúc lời thoại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Vũ. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi. Lúc mở ra thì ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu nhìn thẳng vào diễn viên nọ, giọng nói run rẩy, "Bác sĩ... liệu có nhầm lẫn gì không vậy?"

Vẻ mặt cậu thay đổi từ lo lắng đến bàng hoàng khi nghe bác sĩ khẳng định lần nữa về kết quả xét nghiệm. Khóe mắt Lưu Vũ ửng đỏ, hằn lên tia máu, hướng về vị bác sĩ kia rồi hét lớn.

"Nói dối! Các người đang lừa tôi có phải không? Tôi sẽ kiện các người vì tội lừa đảo. Đều là dối trá cả." 

Lưu Vũ nhập tâm đến mức xé phăng tờ giấy nháp mà cậu đã chuẩn bị trước, như chính nhân vật Lưu Văn đang phát điên mà xé nát tờ kết quả xét nghiệm của mình.

Sau đó, cậu ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn xuống tờ giấy nhàu nát trong tay mình. Hoàn toàn suy sụp.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó mở mắt ra.

Phân cảnh đã kết thúc được một lúc mà không khí trong phòng họp vẫn lặng yên như tờ, mọi người vẫn căng thẳng quan sát cậu. 

"A... đoạn này em xong rồi ạ." 

Trong phòng họp lúc này mới tiếp tục xôn xao, có người nhịn không được vỗ tay vài cái. Đạo diễn Trương gãi cằm ra vẻ hài lòng, tuy có vài chỗ cảm xúc còn hơi quá sức nhưng vẫn rất ổn. 

Lúc mọi người đang bận chuyển đổi sang phân đoạn tiếp theo. Châu Kha Vũ nghiêng người về phía Lưu Vũ buông lại một câu rồi ngồi lại vị trí cũ.

"Khá đấy."

Lưu Vũ đột nhiên đỏ mặt. Không ngờ đại minh tinh còn biết khen người khác nữa.

Các buổi đọc kịch bản tiếp theo cũng diễn ra khá thuận lợi, Châu Kha Vũ thì chẳng cần bàn tới, nhưng Lưu Vũ cũng hòa nhập rất nhanh. 

Nhất là chất giọng của cậu rất được đạo diễn đánh giá cao, ban đầu còn lo phải lồng tiếng nếu giọng không phù hợp, nhưng đạo diễn Trương lại chúa ghét như vậy. Thật may là chất giọng Lưu Vũ rất hay, âm điệu dễ nghe, lên màn ảnh chắc chắn càng có hiệu ứng tốt.

Chỉ sau vài ngày này mà ánh mắt mọi người trong đoàn nhìn cậu người mới có biệt danh là công tử Lưu gia này bắt đầu cải thiện đôi chút. Họ cũng không gọi cậu bằng cái tên đó nữa. Bao gồm cả Châu Kha Vũ. 

Duy chỉ có một điều hắn cực kì không hài lòng là tới ngày thứ ba đọc kịch bản Lưu Vũ vẫn mặc vest, làm ngày nào hắn cũng phải lôi cậu ra một góc mà chỉnh trang lại quần áo. 

Đợi cho mọi người ra về hết, hắn vươn tay kéo Lưu Vũ ngồi lại trong phòng họp. 

"Lưu Vũ, cậu làm ơn đừng có mặc cái bộ đồ này nữa. Mỗi lần cậu tới công ty, Châu Kha Nguyệt tưởng có người tới đòi nợ lại chạy biến nữa thì khổ." 

Hắn nửa đùa nửa thật, chỉ chỉ vào cái áo vest đen đặt trên bàn của cậu.

"Công ty lớn như vậy cũng nợ hay sao?" Lưu Vũ chống cằm nhìn hắn đầy thắc mắc.

Này, trọng điểm là ở đó à. Đâm lao thì theo lao vậy.

"Đúng vậy, nhìn thì to vậy thôi chứ nợ nhiều lắm. Tôi còng lưng ra gánh cả công ty đấy. Khổ thân tôi quá mà." Hắn nhanh chóng nhập vai nhân viên làm công bị tư bản bóc lột.

Lưu Vũ gãi gãi đầu, "Ồ, vậy tôi sẽ cố gắng để giúp công ty trả bớt nợ."

"Cậu thì giúp được cái gì?"

Lưu Vũ đang tính trả lời thì có điện thoại tới, là Châu Kha Nguyệt.

"Tiểu Vũ à, hôm nay đọc kịch bản thuận lợi chứ?"

"Dạ cũng ổn lắm chị." Cậu đang nói chuyện qua điện thoại nhưng đầu vẫn vô thức gật gật, "À mà chị ơi, công ty mình nợ nhiều lắm hả chị?"

"Cái quá-" 

Châu Kha Vũ không ngờ thằng nhóc này ngang nhiên tin cái chuyện hắn vừa dựng lên. Châu Kha Nguyệt coi Châu Gia như báu vật, thế nào qua miệng hắn lại thành công ty mắc cả đống nợ, phải để một mình hắn gánh, thành công chọc vào cái vảy ngược của bà chị điên nhà mình. 

"Đứa điên nào nói vậy?" Châu Kha Nguyệt bực bội nói qua điện thoại.

"Là em trai của chị ạ. Anh ấy bảo phải gánh cả công ty mấy năm trời."

Châu Kha Vũ trợn mắt, nói không thành tiếng, "Cậu... cậu..." 

"Nó đang ở đó phải không? Em mở loa ngoài cho chị." 

Lưu Vũ vừa bấm mở loa ngoài xong đã nghe Châu Kha Nguyệt dịu giọng nói, "Em trai yêu quý, thời gian qua gánh cả công ty vất vả lắm phải không?"

"Không... không vất vả. Không vất vả." Châu Kha Vũ nghe cái giọng điệu này của bà chị liền sợ toát mồ hôi hột, tính bày trò gì nữa đây.

"Chị nói này, vì công ty thiếu tiền quá nên là chị phải nhờ em trai cưng một việc rồi."

"Việc gì chị nói lẹ đi, đừng có em trai cưng nữa em nổi hết da gà rồi đây này!" Châu Kha Vũ chỉ muốn đập luôn cái điện thoại.

Châu Kha Nguyệt giả bộ sụt sùi, "Sắp tới đoàn phim của hai đứa quay ở thành phố A phải không. Thật trùng hợp là em trai cưng có nhà ở đó."

Hắn bắt đầu cảm thấy có mùi khả nghi, hỏi vội, "Thì sao?" 

"Cho Tiểu Vũ ở chung với em vài tháng quay phim nhé. Chứ công ty nghèooo lắm, không có đủ kinh phí để trả tiền khách sạn mấy tháng. Em trai cưng ráng giúp chị nha."

"Châu Kha Nguyệt! Chị điên thật rồi phải không?" 

"Sao thế, em lỡ gánh cái công ty mấy năm rồi, gánh thêm mấy tháng nữa cũng đâu sao?" 

Châu Kha Vũ tức tới nỗi muốn hộc máu, nếu họ không phải chị em ruột thì hắn đã cuốn gói khỏi Châu Gia từ lâu rồi. Có bà sếp như này chắc hắn sống thọ không nổi mất.

Hắn biết mình cãi không nổi rồi, hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao nhà ở thành phố A của hắn cũng khá lớn, cứ nhét cậu ta vào cái phòng nào hắn không nhìn thấy là được. 

"Được rồi, em thua. Nhưng mà này, sao chị không điều stylist sang cho Lưu Vũ vậy. Chị có biết mấy ngày nay cậu ta ăn bận cứ như là vệ sĩ đến công ty không? Không có em chỉnh cho chắc là Châu Gia mất mặt chết đi được."

"Tôi ăn mặc làm sao chứ?" Lưu Vũ ở một bên tự dưng bị kéo vào sỉ vả, trợn mắt lên nhìn hắn. 

Châu Kha Nguyệt đầu dây bên kia cười cười đầy bí hiểm, giả bộ thất thểu nói qua điện thoại.

"Em cứ kiêm luôn stylist cho Tiểu Vũ đi nha. Dù gì cũng ở chung nhà mà."

"Này chị quá đáng rồi đấy."

"Em thông cảm, công ty vừa nghèo lại còn thiếu nợ ngập đầu mà." Châu Kha Nguyệt nói xong bật cười lớn, trực tiếp cúp máy, không để cho hắn có cơ hội phản bác.

Trán Châu Kha Vũ nổi gân xanh, ngày mai hắn phải đi tìm hiểu điều khoản hủy hợp đồng mới được. 

"Vậy là công ty chúng ta có nghèo thật không?" Lưu Vũ hỏi nhỏ.

"Cậu mà nhắc chữ nghèo một lần nữa là tôi bóp chết cậu."

"Vậy thì... có thiếu nợ không?"

"Chữ nợ cũng không được nhắc!"









*Tác giả:

Báo ứng của Châu Kha Vũ chính là Châu Kha Nguyệt =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro