6. Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo diễn Trương vừa đến phim trường đã gọi hai nam chính đến phòng nghỉ của mình. Đạo diễn lấy ra kịch bản nói sơ về cảnh quay ngày hôm nay. Và đặc biệt là cảnh hôn giữa hai nhân vật. 

Đây là một phân cảnh quan trọng, thường thì đạo diễn Trương khi quay phim sẽ không chấp nhận quay cảnh hôn mà sử dụng góc máy. Nhưng tình huống hiện tại thì có chút nhạy cảm, dù sao đây cũng là vai diễn đồng tính đầu tiên của Châu ảnh đế, bạn diễn cũng chỉ vừa mới vào ngành. Nếu trực tiếp chạm môi thì có thể cả hai đều sẽ không thoải mái. 

Nghĩ tới nghĩ lui thì đạo diễn vẫn quyết định phải bàn bạc trước với cả hai người. 

"Nếu hai cậu thấy không thoải mái thì tôi sẽ sử dụng góc máy. Lúc hôn thì cậu có thể dùng ngón tay để tránh chạm môi."

Lưu Vũ không hề biết tới chuyện còn có thể sử dụng góc máy, hôm qua cậu thậm chí còn cùng vị ảnh đế kia tập hôn đến ba lần. Lúc vừa lên tiếng thì người bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời trước.

"Không cần, em sẽ đóng trực tiếp."

Đạo diễn Trương biết Châu Kha Vũ vốn rất kính nghiệp, hắn rất ít khi sử dụng thủ thuật hay người đóng thế để bảo đảm cho cảnh phim được khắc họa chân thật nhất. Nhưng dù sao để cũng là cảnh hôn với nam diễn viên khác, trong khi đạo diễn còn lo hắn sẽ ái ngại thì hắn đã đồng ý ngay tắp lự.

"Thật sao? Vậy Lưu Vũ, cậu cũng không có vấn đề gì chứ?"

Ảnh đế đã lên tiếng bảo được, một diễn viên mới bé nhỏ như cậu thì có thể nói gì khác được sao? 

"Dạ được ạ."

Đạo diễn Trương như trút bỏ được một mối lo, gương mặt đầy tràn phấn khởi, "Vậy thì tuyệt quá, như vậy thì tôi có thể thoải mái đặt góc quay theo ý đồ của mình. Tôi đảm bảo với hai cậu, tôi sẽ biến phân cảnh này trở nên thật đắt giá, không phụ sự hy sinh của hai cậu đâu."

Châu Kha Vũ cười cười gật đầu, nhưng vẫn có chút không hiểu ý của đạo diễn.  

Được chạm vào đôi môi mềm mại đó, thì sao có thể gọi là hy sinh?

Hắn còn hận không thể hôn nhiều hơn.

Lúc đạo diễn Trương vừa rồi khỏi, Lưu Vũ liền vội quay sang Châu Kha Vũ mà thắc mắc, "Vậy hóa ra cảnh hôn cũng có thể dùng góc máy hay thủ thuật hả?"

"Đương nhiên."

Lưu Vũ ồ một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Là như thế nào vậy? Bao lâu nay tôi xem phim đều thấy mấy cảnh đó nhìn rất thật mà."

Khóe miệng người nào đó khẽ nhếch lên một cái.

"Cậu muốn biết sao?"

"Ừm."

"Theo tôi."

Lưu Vũ cứ thế ngờ nghệch để Châu Kha Vũ kéo đi một mạch. Hắn dừng lại trước cửa phòng phục trang, mở hé cửa nhìn vào bên trong sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Phòng phục trang không có một bóng người, có vẻ là đang đi ăn rồi.

"Tại sao phải tới đây mới được?"

Lưu Vũ còn chưa nghe được câu trả lời thì đã thấy mình bị ấn vào cánh cửa phía sau lưng, Châu Kha Vũ đột ngột áp sát tới. 

Hắn cúi người xuống hôn lên môi cậu.

Nhưng nụ hôn này có gì đó lạ lạ.

Cậu cảm nhận được ngón tay của hắn đang đặt trên môi mình, tạo một khoảng cách nhỏ xíu giữa hai bờ môi nóng ẩm. 

Nhưng hơi thở có pha lẫn chút vị cà phê của hắn vẫn phảng phất nơi đầu mũi khiến da đầu Lưu Vũ trở nên tê rần. Đáng lẽ lúc này cậu phải đẩy cái tên lưu manh thích lợi dụng này ra, nhưng chân tay lại cứng đờ không thể động đậy. 

Châu Kha Vũ thấy mặt mũi Lưu Vũ đã trở nên đỏ ửng, cảm thấy đã đạt được ý đồ mới thả cậu ra, trước khi rời đi còn cố ý dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ trên môi cậu.

"Giờ thì biết chưa?" Hắn khoanh tay đứng dựa vào bàn trang điểm, dáng vẻ vô cùng ung dung tiêu sái. Nhưng trong mắt Lưu Vũ thì chính là vô cùng lưu manh. 

"Này, anh... anh có phải lợi dụng tôi từ hôm qua tới giờ không?"

Châu Kha Vũ chẳng những không cảm thấy chột dạ mà hắn còn nhìn cậu chằm chằm, "Cái đó gọi là truyền đạt kinh nghiệm, tôi giúp đỡ người mới như cậu. Cậu lại bảo tôi lợi dụng?"

Hắn nói tới đây lại làm vẻ mặt buồn rầu, ôm ngực trái, "Tổn thương quá."

Lưu Vũ ngớ người, giờ thì lại thành là cậu có lỗi rồi hả?

Chẳng lẽ là cậu nghĩ sai cho hắn? Hóa ra trong giới các diễn viên sẽ giúp người mới kiểu này sao?

Vậy chẳng lẽ, trước đây hắn cũng làm như vậy với người khác rồi.

Nghĩ tới đây không hiểu sao Lưu Vũ lại thấy trong lòng bức bối khó chịu. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà buột miệng hỏi, "Vậy với người mới nào anh cũng sẽ giúp như vậy à?"

Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, không nghĩ là cậu sẽ hỏi như vậy. Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã có nhân viên phục trang đẩy cửa vào.

"Ôi, hai người đều ở đây rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu hóa trang luôn nhé."

Lưu Vũ chưng hửng vì vẫn chưa kịp nghe câu trả lời, song không thể để ảnh hưởng đến việc quay phim. Cậu đành tạm thời gác vấn đề đó sang một bên, tập trung toàn bộ tâm trí cho cảnh quay ngày hôm nay.

Sau khi đã quay xong các phân đoạn bên lề, họ cuối cùng cũng vào cảnh quan trọng nhất của buổi quay.

Đạo diễn vẫn như thường lệ cùng hai nam chính trao đổi về bối cảnh và tâm trạng của nhân vật. Còn nhấn mạnh rất nhiều lần về việc cảnh hôn này nếu thể hiện tốt khi lên màn ảnh chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng tốt. 

Lúc Lưu Vũ chuẩn bị vào chỗ thì lại bị Châu Kha Vũ kéo tay lại, hắn nhét vào tay cậu một viên kẹo vị dâu, rồi chỉ vào miệng ý bảo cậu ăn đi. 

Lưu Vũ không hiểu sao trước khi quay hắn lại bắt cậu ăn kẹo, nhưng cuối cùng vẫn bỏ vào miệng nhai nuốt. 

Cậu cũng đang thèm đồ ngọt.

"Sao lại cho tôi kẹo thế?"

Châu Kha Vũ rất tự nhiên mà xoa đầu cậu, sau đó ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Tôi thích vị dâu."

Nói xong liền bỏ lại Lưu Vũ sượng trân ở đó mà đi vào vị trí trước.

Vài phút sau Lưu Vũ mới kịp hiểu hắn rốt cuộc là ám chỉ điều gì, hai má đỏ bừng. Báo hại cậu phải mất thêm vài phút điều chỉnh tâm trạng để nhập tâm vào vai diễn.

Máy quay, ánh sáng, diễn viên vào vị trí.

""One Last Dance", cảnh hai mươi tám, màn một, lần một. Action!"

Lưu Vũ ngồi trên giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ phòng bệnh, nhảy nhót trên gương mặt trắng trẻo thanh thuần.  

Châu Kha Vũ lúc này đã cởi bỏ áo bác sĩ, chỉ mặc thường phục. Hắn bước tới cửa, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mặt. 

Hắn đối với cậu bé đáng yêu này, rốt cuộc là gì? 

Mỗi khi nhìn thấy trong lòng lại nảy sinh cảm giác muốn chở che, vỗ về. Muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hắn yêu thích nụ cười của em, tham lam muốn nụ cười xinh đẹp đó chỉ là của một mình hắn.

"Em ngẩn ngơ gì thế?"

Tiếng động bên cạnh làm Lưu Vũ giật mình, thoát ra khỏi hàng loạt suy nghĩ. 

Ngay khi nhìn thấy người vừa đến là ai, hai tai cậu liền đỏ bừng, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

Bây giờ hoặc là không bao giờ.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía vị bác sĩ mà cậu đã đem lòng yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy. 

"Bác sĩ, em... em muốn cùng anh yêu đương."

Ánh mắt Châu Kha Vũ hiện lên một tia bất ngờ, bàn tay đang nhét trong túi áo cứng đờ. Trái tim đập loạn. 

Hắn không đáp lời, chỉ im lặng bước tới. Bàn tay giữ lấy cần cổ thon gầy, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Lưu Vũ. Một nụ hôn ngọt ngào như kẹo dâu. 

Dù đã là lần hôn thứ bốn, không kể đến nụ hôn dùng thủ thuật kia, thì cậu vẫn cảm thấy tim mình đập như trống rền. Như thể cậu đã thật sự nhập tâm vào nhân vật Lưu Văn, cảm giác hạnh phúc nhưng vẫn có chút ngượng ngùng khi được ở bên người mình yêu. 

Lưu Vũ chờ đợi một lúc vẫn không nghe thấy đạo diễn hô cắt. Hai mắt Châu Kha Vũ vẫn nhắm nghiền, chân mày khẽ chau lại một chút xíu, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy chút thay đổi này trên gương mặt hắn. Hắn dường như cũng trở nên mất kiên nhẫn. 

Ngay lúc cậu tưởng hắn sẽ chủ động tách ra trước thì cảm giác trên môi bị đè mạnh hơn một chút.

Hắn là đang cố hôn sâu hơn sao?

Tâm trí Lưu Vũ như muốn nổ tung. Dù đã cố kiểm soát nhưng mặt vẫn đỏ bừng. 

"Cắt!"

Lúc này đạo diễn mới hô lên một tiếng. Lưu Vũ như chỉ chờ có thế, cậu định tách ra thì mới nhận thấy là cần cổ của mình vẫn đang bị hắn giữ chặt. 

Cái tên lưu manh này vậy mà không hề có ý định buông cậu ra.

Lưu Vũ vừa tính mở miệng nói một tiếng thì Châu Kha Vũ đột ngột dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu, sau đó mới thả ra.

Bên kia đạo diễn và nhân viên trong đoàn vẫn bận xem lại cảnh quay, căn bản không để ý đến bên này họ đang làm gì.

Lưu Vũ hoảng đến mức nói không thành lời, chỉ biết trợn trừng mắt lên nhìn hắn.

Châu Kha Vũ cúi thấp người ngang với tầm mắt của cậu, hắn đưa tay quẹt nhẹ vệt nước còn đọng lại trên môi Lưu Vũ sau đó mới nói nhỏ, "Tại môi cậu ngọt, nên tôi muốn nếm thử."

Nếu không phải đang ở trong đoàn phim, Lưu Vũ chắc chắn rằng vừa rồi cậu đã đá cho hắn một phát rồi. 

Cậu lườm hắn, miệng lẩm bẩm, "Đồ lưu manh!"

Châu ảnh đế mặt dày số hai không ai nhận số một vẫn chẳng cảm thấy hề hấn gì khi bị nói như vậy. Còn giơ tay tỏ vẻ như mình vô tội chẳng biết gì khiến Lưu Vũ ức muốn chết.

"Cảnh vừa rồi rất tốt, bất quá có một góc tôi chưa kịp lấy. Nhưng không sao, vậy cũng quá đẹp rồi. Hai người thật sự rất ăn ý đó." 

Đạo diễn Trương chỉ vào màn hình, nói với Châu Kha Vũ, nãy giờ vẫn luôn miệng tấm tắc về phân đoạn này. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

Hai người họ trên màn ảnh trông thật sự giống như một đôi tình nhân e ấp lần đầu bày tỏ tình cảm cùng nhau. Ánh mắt đầy đắm chìm của Châu Kha Vũ, vẻ thẹn thùng của Lưu Vũ, tất cả đều khiến phân cảnh này trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.

Châu Kha Vũ đăm chiêu nhìn đoạn phim vừa rồi, hắn gãi cằm, "Quay thêm một lần đi."

"Hả?" Đạo diễn Trương không nghĩ hắn sẽ yêu cầu như vậy, hỏi lại.

"Chẳng phải anh bảo còn một góc chưa lấy được sao, quay thêm một lần thôi."

Đạo diễn Trương trong lòng dù cực kỳ vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ái ngại, "Thực ra cũng không cần lắm."

Châu Kha Vũ hoàn thành xuất sắc vai diễn ảnh đế vô cùng kính nghiệp bằng một câu nói, "Em chỉ là muốn các cảnh phim của mình đều phải hoàn hảo nhất. Đạo diễn Trương không muốn thế sao?"

"Haha, đương nhiên là tôi muốn. Chẳng qua là tôi sợ hai cậu thấy bất tiện đấy chứ."

Châu Kha Vũ cười giả lả, quay sang nhìn Lưu Vũ đang đứng đơ như khúc gỗ bên cạnh, "Không hề bất tiện, phải không Lưu Vũ?"

Lưu Vũ cười cười, đành gật đầu hùa theo hắn.

Đương nhiên là hắn không thấy bất tiện rồi, người bất tiện là cậu đây này!

Phân cảnh này được quay thêm một lần nữa. 

Lần này Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng không trêu ghẹo cậu nữa, đạo diễn vừa hô cắt thì liền tách ra. 

Buổi quay hôm nay kết thúc vô cùng thuận lợi, tâm trạng đạo diễn Trương vui vẻ hẳn. Nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, đạo diễn đề nghị cả đoàn cùng đi uống một chút. 

"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ, hai người có bận gì không? Đi cùng mọi người cho vui, đạo diễn đã đặt phòng rồi đó." Phó đạo diễn chạy đến chỗ hai người hỏi.

Lưu Vũ vốn chẳng có việc gì ngoài quay phim, cậu cũng muốn nhân cơ hội này thân thiết hơn với mọi người, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Châu Kha Vũ định sẽ kiểm tra lại lịch trình với trợ lý rồi mới quyết định, vừa thấy người nọ hí hửng gật đầu ngay thì hắn cũng vội đồng ý theo. 

Lưu Vũ định đi ra xe riêng thì bị Châu Kha Vũ kéo lại. 

"Cậu đi chung xe với tôi tới chỗ đó đi. Dù sao chút cũng về chung." 

Trước sự nhiệt tình của hắn, Lưu Vũ vẫn không khỏi nghi ngờ, dù gì hắn cũng đã lợi dụng cậu mấy lần rồi. 

"Anh có ý đồ gì mà tốt thế? Bình thường anh chỉ hận không thể đá tôi ra khỏi xe thôi mà."

Châu Kha Vũ chau mày, đưa tay bóp hai cái má của Lưu Vũ, làm môi cậu chu lên một cục đỏ hồng, "Cái miệng nhỏ của cậu mà còn đanh đá nữa thì đừng trách tôi."

Lưu Vũ vẫn không chịu thua, động đậy môi, "Anh làm gì tôi chứ?"

Hắn nhếch miệng cười, từ từ cúi lại gần, "Cậu chắc chắn muốn biết?"

Nhận thấy sự nguy hiểm, Lưu Vũ vội vàng thoát khỏi tay hắn mà ngoan ngoãn ngồi lên xe. Châu Kha Vũ phì cười, bước lên xe rồi đóng cửa lại.

Trong lúc chờ tài xế lên xe, Lưu Vũ móc trong túi ra tai nghe để đeo, chưa kịp nhét lên tai thì đã bị hắn cướp lấy một bên.

"Nghe với."

Lưu Vũ giơ tay muốn lấy lại nhưng bị hắn ngăn cản.

"Anh không có à mà phải nghe của tôi??"

"Tôi cứ thích nghe cùng cậu đấy."

Cái đồ ngang ngược này. Hắn mà không phải tiền bối trong nghề chắc chắn cậu đã bóp chết hắn từ lâu rồi.

Lúc Lưu Vũ vừa định mở nhạc thì chợt nghe hắn nói.

"Chỉ một mình cậu."

Cậu không rõ hắn đang nói với ai, ngập ngừng hỏi, "Anh đang nói với tôi hả?"

Hắn gật đầu.

"Tôi không hiểu?"

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn ra bên ngoài, "Câu hỏi hồi sáng, đáp án là..."

"Chỉ với một mình cậu."

Trong cái không gian chật hẹp này, Lưu Vũ như càng nghe rõ ràng nhịp tim của mình đang đập điên loạn trong lồng ngực. 

Hắn nói vậy là có ý gì chứ?

Không khí đột nhiên trở nên lúng túng, đúng lúc này nhạc chuông điện thoại của Lưu Vũ chợt reo lên. Lời bài hát muốn 'Nói chuyện yêu đương' vang vọng trong xe.

♫ Nếu muốn cùng em nói chuyện yêu đương ♫

♫ Người đó phải cần hòa hợp ♫

♫ Đối với anh ấy, em vừa sợ vừa mong chờ ♫

Lưu Vũ vội vã bấm im lặng điện thoại. 

Không thể nào trùng hợp như vậy chứ???

Cậu ngước mắt nhìn sang thì thấy hắn đang chống cằm nhìn cậu, cười đầy ẩn ý, "Không nghe điện thoại à?"

Lúc Lưu Vũ vừa nói chuyện điện thoại xong, trong xe lại quay trở lại bầu không khí ngượng ngùng ban nãy. 

Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Vậy là cậu đối với tôi có mong chờ không?"

Lưu Vũ giật bắn mình, lắp bắp không thành tiếng, "Nói... nói cái gì vậy chứ?"

Lúc này tài xế mở cửa bước vào xe, thấy không khí trong xe có chút lạ mới lên tiếng, "À xin lỗi, tôi không làm phiền hai người nói chuyện chứ?"

Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân ở phía sau, "Không, mau lái đi đi."

Lưu Vũ vừa thở phào vì được cứu cánh kịp thời thì hắn lại vươn tay đến xoa nhẹ tóc cậu một cái.

"Ngủ chút đi, tới chỗ đó mất tầm 30 phút lận."

Cậu đưa tay sờ sờ lên tóc nơi hắn vừa chạm vào, cả người như có dòng điện chạy qua, chẳng thể giải thích. 

Cậu cúi đầu lí nhí ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.







*Tác giả:

Tròi ơi hai cái người này yêu nhau giùm điiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro