Kỵ sĩ - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mở màn)

"Cạch."

Tiếng thở dốc tuyệt vọng vang lên ở phía cuối đường hầm ẩm ướt tăm tối, tấm lưng đầy mồ hôi và máu của gã va vào bức tường chắn phía sau. Gã đã hết đường chạy trốn.

"Ồ." Tiếng cười trầm trầm vang lên phía trên đỉnh đầu gã, lẫn trong đó là một tiếng gầm gừ ghê rợn. Một con sư tử to lớn bước ra từ trong bóng tối, răng nanh sắc nhọn lộ ra khỏi cái miệng to lớn, nước dãi của nó trượt dọc từ kẽ răng xuôi theo lông bờm rậm rạp, nhỏ xuống nền đất bẩn thỉu. Con sư tử mở lớn hai mắt đỏ ngầu đói khát nhìn gã chằm chằm, bàn chân với móng vuốt sắc lẹm cào mặt đất thành từng vệt, nhưng nó chưa thể tiến lên bởi sự giam cầm của dây xích kim loại trên cổ.

"Một cơ hội cuối cùng." Người đàn ông trước mặt gã cười khẽ, bàn tay thon dài đẹp đẽ nổi lên gân xanh, siết lấy dây xích sư tử trong tay mà mân mê. Tay còn lại của hắn cầm một cây gậy gỗ bọc nhung màu đen, đầu gậy chạm khắc hoa hồng màu bạch kim tinh xảo, hắn cất lời bằng một giọng nói rất đỗi nhã nhặn và dịu dàng "Cho tôi manh mối của người sai khiến cậu, tôi sẽ để cậu giữ mạng trở về."

"Tôi...tôi thực sự không biết! Xin ngài hãy tin tôi, tôi không nói dối...! Tôi thực sự không biết!" Gã gào khóc quỳ rạp trên đất liên tục dập đầu, máu tươi từ trán tuôn ra thấm vào nền đất "Xin ngài tha mạng cho tôi, tôi sẽ biến mất khỏi nơi này, tôi sẽ giúp ngài tìm ra manh mối, tôi có thể làm nhiều thứ..."

"Tôi biết cậu không nói dối." Người đàn ông bật cười "Chính vì thế nên cậu có vẻ không có tác dụng gì với tôi rồi. Chậc, thứ lỗi nhé chàng trai." Hắn nghiêng người một cách đầy lịch sự, giọng nói vẫn cực kì nhã nhặn, thái độ giống như đang đón tiếp một vị khách tới chơi nhưng lại phải tiếc nuối mà thông báo với vị khách đó rằng chủ nhân của hắn đang vắng nhà.

Đuôi gậy bọc nhung thong thả gõ hai tiếng cộp cộp trên nền đất ra lệnh, ngón tay thon dài của hắn buông xích sắt ra, con sư tử đang đói đến phát điên lập tức lao vào cắn xé gã thanh niên khốn khổ.

Tiếng gào rú tuyệt vọng khản đặc lấp kín không gian trong đường hầm, máu đỏ đặc sệt phun lên vách tường dơ bẩn. Người đàn ông quay người bước ra khỏi nơi tối tăm đầy mùi tanh tưởi, bước chân vững vàng không hề dao động, chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc giắt bên thắt lưng lóe lên dưới ánh sáng yếu ớt, hai kim đồng loạt chỉ mười hai giờ.

----------------------------------

"Hoan nghênh chủ nhân trở về." Ánh nắng rực rỡ bao phủ toàn bộ trang viên nguy nga xinh đẹp làm dịu đi cái lạnh của thời gian đầu đông, cánh cổng lớn mở ra thật rộng, toàn bộ người hầu đứng hai bên đồng loạt cúi đầu.

Lưu Vũ bước xuống từ trong chiếc xe màu đen bóng, mặt không đổi sắc phẩy nhẹ tay ra hiệu cho tài xế đánh xe đi. Mái tóc màu nâu sáng của cậu không rối dù chỉ một sợi, toàn thân cao quý khoác một chiếc áo choàng lông đắt tiền, đôi mắt thờ ơ liếc qua thác nước xinh đẹp được đắp bằng đá cẩm thạch ngay trong khu vườn trước cổng "Mới xây?"

Tuy câu hỏi của Lưu Vũ không đầu không đuôi nhưng cũng không có người hầu nào lên tiếng thắc mắc, thay vào đó là một giọng nói trầm trầm nho nhã cất lên nhanh chóng đáp lời cậu "Mới xây xong vài ngày trước, thật may là kịp đón chủ nhân trở về."

Người trả lời là Châu Kha Vũ – quản gia của trang viên. Hắn đứng ở lối đi chính, ngay giữa hai hàng người hầu chỉnh tề, toàn thân là âu phục phẳng phiu đen tuyền như mực, tay trái thon dài đeo găng lụa màu trắng đang đặt trên phần đầu chạm khắc hoa hồng của cây quyền trượng bọc nhung đen. Trái ngược lại với vị chủ nhân lạnh lùng của mình, trên đôi môi mỏng của hắn là nụ cười lịch thiệp thường trực, mang theo một chút ý tứ trêu đùa.

"Ngươi đúng là luôn có rất nhiều ý tưởng mới." Lưu Vũ không nhận xét gì thêm về thác nước, bước đi trầm tĩnh hướng về phía tòa nhà chính, để Châu Kha Vũ thong thả theo sát phía sau. Cậu thả người xuống sofa rộng rãi êm ái, hai chân duỗi thẳng cứ thế gác lên bàn trà bằng pha lê, đôi mắt khép lại biểu thị rằng cậu đang rất mệt mỏi.

Châu Kha Vũ bước vào thảm, từ tốn quỳ một gối xuống, nắm cổ chân Lưu Vũ tháo giày ra "Ngài lại đi cả giày vào phòng khách rồi."

"Lười cởi." Lưu Vũ rũ mắt nhìn Châu Kha Vũ đang quỳ trước mặt. Tư thế tôn kính cẩn trọng không hề làm cho Châu Kha Vũ trở nên lép vế, bởi lẽ loại khí chất cường đại cao quý của hắn vốn dĩ không thể che giấu, luôn làm người khác phải đề phòng. Có đôi lúc Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ tuy là một quản gia xuất sắc, nhưng nếu đổi thành làm chủ nhân thì cũng không có gì lạ lẫm.

Châu Kha Vũ thuần thục tháo cả giày và tất của Lưu Vũ ra, nhấc đôi dép bông mềm mại dùng để đi trong nhà xỏ vào chân cậu, rồi lại thuần thục massage cổ chân. Thói quen này mới chỉ hình thành gần đây nhưng Châu Kha Vũ lại thực hiện cực kì nhuần nhuyễn giống như đã chăm sóc cậu thế này cả hàng ngàn lần. Lưu Vũ trầm ngâm nhìn mái tóc đen dày được chải vuốt đẹp đẽ của Châu Kha Vũ, vài sợi tóc bung ra rủ xuống trước trán, kề sát đôi lông mày sắc nét đậm màu của hắn.

Bớt đi một phần chỉn chu, nhiều thêm một phần thoải mái lại phong tình.

Lưu Vũ bình thản nâng tay xoa tóc Châu Kha Vũ. Người đàn ông đang quỳ trên thảm nắn chân cho cậu bỗng ngẩng đầu, bàn tay to lớn bắt lấy tay cậu, khóe môi cong nhẹ "Ngài xoa chỗ khác đi."

Lưu Vũ không ngạc nhiên, nheo mắt hỏi "Ví dụ?"

"Vai, cổ, bất cứ nơi nào ngài muốn, trừ phía trên đầu của tôi." Châu Kha Vũ tiến gần thêm một chút, nắm tay cậu khoác lên vai hắn. Lưu Vũ mỉm cười, ngón tay thon dài miết dọc từ vai Châu Kha Vũ đến cần cổ, đầu ngón tay vừa chậm rãi vừa bình thản luôn vào khe hở của cổ áo, quanh quẩn vuốt ve sau gáy hắn.

Châu Kha Vũ chậm rãi nghiêng cổ để tay của Lưu Vũ tùy ý làm loạn, hắn nắm trọn cổ chân cậu trong tay, xoa vòng ở mắt cá chân, nheo mắt cười "Hôm nay tâm trạng của chủ nhân có vẻ rất tốt. Thương vụ lần này rất thành công sao?"

"Phải." Lưu Vũ ngả lưng, cả người chìm vào gối mềm trên sofa. Cậu có vẻ đã đùa chán, bàn tay trắng nõn ung dung thu về khoác lên thành ghế "Ta nghe Sophia nói rằng có người gọi điện đe dọa sẽ tung bằng chứng về việc chúng ta giao dịch giấy tờ bí mật với phu nhân Hanna để chiếm đoạt khu đất đằng sau lâu đài cổ."

"Đã xử lí xong từ đêm qua, đúng vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ." Châu Kha Vũ cười, bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng nâng tay Lưu Vũ lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay mịn màng của cậu "Chướng ngại của ngài sẽ do tôi lo liệu, ngài chỉ cần thoải mái đoạt lấy tất cả những gì ngài yêu thích."

"Dạo này ngươi có vẻ quen làm mấy hành động thân mật. Là do ta quá dễ tính sao?" Lưu Vũ nhìn hắn, đầu lông mày sắc nét cao quý hơi cau lại, nhưng môi thì chậm rãi nở nụ cười.

"Có vẻ đúng là như vậy." Châu Kha Vũ thẳng thắn trả lời rồi đứng dậy, tiếp nhận tách cà phê từ tay hầu gái bên cạnh, cúi người đưa cho Lưu Vũ. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng nhu hòa, tiếng cười khẽ khàng hòa vào hương cà phê thơm nồng đầy cám dỗ "Và tôi rất hạnh phúc vì điều đó, chủ nhân yêu quý."

(CHƯƠNG 1)

Ảo giác lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ, vẫn là cảm xúc quen thuộc ấy, thân thể giống như bị đốt nóng lên, vừa tê dại vừa thoải mái.

Lưu Vũ cau mày, tóc đen mềm mại cọ sát trên gối đầu bằng lụa, từ trong kẽ môi bật ra một tiếng thở dốc. Giữa không gian tối tăm, bàn tay nóng rực kia mơn trớn khắp thân thể cậu, trượt vào bên dưới tấm chăn mềm, nhấn lên lồng ngực săn chắc, chậm rãi nắm bóp vòng eo mảnh khảnh. Tiếng cười khẽ đầy gợi cảm vang lên bên tai, vây kín cậu trong ảo mộng quyến rũ của tình dục, bốn phía mờ nhòa không có lối thoát.

"Chủ nhân."

Lưu Vũ mở mắt, gương mặt quanh năm lạnh bạc phủ một tầng mồ hôi mỏng, thở hắt ra một tiếng bừng tỉnh.

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ cười hỏi "Mặt ngài rất đỏ, có vẻ là không phải gặp ác mộng rồi. Ngài đã mơ thấy gì vậy, chủ nhân?"

Đôi mắt sáng tĩnh lặng như nước của Lưu Vũ chậm rãi chớp nhẹ hai lần rồi hoàn toàn tỉnh táo nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, trên người hắn khoác bộ âu phục nghiêm chỉnh màu đen tuyền, mái tóc chải vuốt đẹp đẽ. Đôi tay thon dài bên trong găng tay màu trắng của hắn đang chống ở bên thành giường, dáng người cao lớn dùng một tư thế vừa cung kính vừa tùy ý cúi xuống nhìn cậu.

"Không sao." Lưu Vũ ngồi dậy dựa vào đầu giường, vuốt ngược phần tóc mái đẫm mồ hôi ra phía sau. Châu Kha Vũ nhướng mày không hỏi gì thêm, hắn rung chuông ra hiệu, mấy người hầu gái liền mang theo khay bạc nối tiếp đi vào phòng. Hắn tháo găng tay trắng của mình ra cài vào túi áo âu phục, lấy một chiếc khăn ướt từ trong một khay bạc, ghé đến gần lau mồ hôi cho Lưu Vũ.

"Dạo gần đây ngày nào ngài cũng gặp tình trạng này." Châu Kha Vũ lại cất tiếng, giọng nói êm ái quanh năm mang theo ý cười. Khăn ướt nhẹ nhàng thấm hết mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng trẻo của Lưu Vũ, mơn trớn quanh gò má của cậu "Nếu ngài không thành thật nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra thì làm sao tôi có thể giúp ngài giải quyết."

"Năm nay ta bao nhiêu tuổi?" Lưu Vũ đột nhiên ngắt lời Châu Kha Vũ, giọng nói bình tĩnh lạnh lẽo.

"Hai mươi mốt, thưa chủ nhân." Châu Kha Vũ gập ngược chiếc khăn lại, nâng một bàn tay của Lưu Vũ lên tiếp tục thấm mồ hôi trong lòng bàn tay cậu.

"Một thanh niên hai mươi mốt tuổi có thể gặp chuyện gì trong mơ mà đỏ mặt đồ mồ hôi, điều này ngươi còn phải hỏi sao?" Lưu Vũ cong môi cười, khóe mắt nheo lại giống như đang phê bình Châu Kha Vũ "Mộng tình."

"Là do tôi không tinh tế, chủ nhân thứ lỗi." Châu Kha Vũ ngừng lại giây lát rồi bật cười thành tiếng, có vẻ rất vừa ý với câu trả lời của Lưu Vũ. Bóng lưng rộng vững của hắn che khuất tầm nhìn của mấy người hầu gái, hắn kéo bàn tay Lưu Vũ lại gần ngực mình, mỉm cười hạ giọng hỏi khẽ "Vậy chủ nhân có cần tôi tìm vài người đến "phục vụ" ngài không?"

Lưu Vũ cau mày, đôi môi mềm mại nhả ra từng từ lạnh nhạt "Nếu ngươi giỏi thì tự mình đến phục vụ ta đi."

Châu Kha Vũ cúi đầu cười, tiếng cười trầm trầm làm lồng ngực rắn chắc rung lên, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của Lưu Vũ "Mười năm qua có ngày nào mà tôi không phục vụ ngài đâu, chủ nhân yêu quý."

Lưu Vũ liếc nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ. Một chiếc kính gọng bạc đầy văn nhã gác trên sống mũi cao thẳng của hắn, đôi mắt phía sau tầng kính lúc nào cũng sâu thăm thẳm khó đoán định, nhưng khóe mắt lại luôn mang theo ý cười thản nhiên. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt tay Lưu Vũ trở về trên chăn, ngón tay thon dài của hắn đẩy nhẹ gọng kính rồi đeo găng tay màu trắng vào, hắn đứng thẳng người dậy mỉm cười cung kính "Vậy mời ngài rời giường, tiểu thiếu gia."

Thi thoảng Châu Kha Vũ vẫn sẽ gọi cậu như vậy.

Châu Kha Vũ đã ở bên cạnh cậu mười năm, từ khi cậu còn là một đứa trẻ.

Cha cậu đã từng nói rằng Châu Kha Vũ xuất thân là lính đặc chủng, khả năng chiến đấu và tính cảnh giác đều rất tuyệt, vậy nên hắn có thể bảo vệ cậu khỏi những thế lực luôn nhăm nhe muốn cướp đoạt quyền lực và tài sản trong tay cậu. Nhưng khi đó Lưu Vũ lại cảm thấy Châu Kha Vũ giống một người xuất thân quý tộc hơn, bởi mỗi một cử chỉ của hắn đều vô cùng cao quý văn nhã, hơn nữa hắn hiểu biết rất rộng về lễ nghi và giao thiệp, tất cả công việc trong và ngoài trang viên của cậu đều được sắp xếp chu toàn.

Sau này trong quá trình trưởng thành, Lưu Vũ mới dần dần cảm thụ được sức mạnh kinh người ẩn sau vẻ ngoài nho nhã của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không mời chuyên gia từ bên ngoài về như các gia đình quyền quý khác, hắn đích thân dạy Lưu Vũ cưỡi ngựa, dùng kiếm, dùng súng, bắn cung. Đến cả những cuốn sách trong thư phòng của cậu cũng do hắn lựa chọn và sắp xếp, học vấn của Lưu Vũ rất xuất sắc, nhưng mỗi khi cậu mở miệng hỏi về một vấn đề bất kì dù là về nghệ thuật, kinh tế hay bất cứ lĩnh vực nào khác, Châu Kha Vũ đều có thể đối đáp trôi chảy, cùng cậu bàn luận cả buổi chiều.

Năm mười lăm tuổi, Lưu Vũ bị ám sát trong tiệc sinh nhật.

Trước mặt hàng trăm vị khách đang hoang mang cực độ cùng tiếng gào thét thất thanh, một gã đàn ông trà trộn làm phục vụ lao đến như gió, dao găm trong tay lóe lên xé tan không khí nhắm thẳng đến lồng ngực của Lưu Vũ.

Trong lúc Lưu Vũ sững sờ đến mức không kịp suy nghĩ, Châu Kha Vũ đột ngột nhảy xuống từ trên hành lang tầng hai, bàn tay nổi lên gân xanh giật mạnh thanh kiếm bạc đang trang trí trên vách tường xuống. Hắn xoay thanh kiếm một vòng, nhanh đến không tưởng mà đột ngột lướt qua giữa cậu và tên ám sát, chỉ một động tác đã cắt đứt huyết quản của gã, máu tươi phun trào, đầu lìa khỏi cổ.

Găng tay màu trắng và áo vest màu đen của Châu Kha Vũ đều dính máu, nhưng Lưu Vũ đứng phía sau lưng hắn thì không mảy may thương tổn, áo sơ mi sang trọng cao quý vẫn sạch sẽ đến chói mắt. Châu Kha Vũ buông kiếm xuống sàn, tháo găng tay cài vào túi áo, mỉm cười lịch thiệp cúi người với toàn bộ quan khách sắc mặt trắng bệch trong sảnh "Tiếp đón không chu đáo, thực xin lỗi. Mời các vị tạm thời di chuyển vào phòng khách phía trong, chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp nơi này."

Hai hàng người hầu nghe theo lệnh hắn bắt đầu cung kính mời các vị khách đang bàng hoàng cố gắng trấn tĩnh di chuyển. Mà hắn thì chậm rãi cởi áo vest vứt trên nền đất, quay người ôm vai Lưu Vũ, nhẹ giọng trấn an "Không hoảng loạn trước mặt các gia tộc khác, ngài biểu hiện rất tốt. Mọi chuyện ổn rồi, tôi đưa ngài đi nghỉ ngơi một chút."

Lưu Vũ gật đầu, giáo dưỡng nghiêm khắc của gia tộc thượng lưu giúp cậu giữ nguyên vẻ ngoài cao quý bình thản, bước chân thong thả đi về phòng dưới sự hộ tống của Châu Kha Vũ.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, cũng là lần đầu tiên cậu chân chính cảm nhận được sức mạnh bạo phát kinh người ẩn dưới cơ bắp cứng cáp và làn da căng tràn nóng rực của hắn.

Đây cũng là lúc câu chuyện về người thừa kế xuất sắc của dòng họ Lưu và vị quản gia kề cận bên cậu giống như một kỵ sĩ túc trực bên cạnh đức vua thời trung cổ bắt đầu lan rộng, chính thức được lưu truyền.

----------------------------

Vì toàn thân đầy mồ hôi nên Lưu Vũ không còn cách nào khác, vừa rời giường đã phải đi tắm. Châu Kha Vũ phất tay ra hiệu cho các hầu gái lui ra ngoài, còn hắn vắt áo choàng lụa và khăn tắm của Lưu Vũ lên cánh tay, thong thả ngồi xuống ghế bành bọc nhung trong phòng chờ đợi.

Phòng tắm rộng rãi được ngăn cách với phòng ngủ bằng một tấm kính mờ. Xuyên qua tầng kính phủ đầy hơi nước mông lung, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy bóng dáng của Lưu Vũ ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm, cần cổ thon dài kéo căng thành đường nét mềm mại. Một tay đeo găng trắng của hắn chống ở bên má, đôi môi mỏng hiện lên ý cười nhàn nhạt "Mộng tình cũng không thể diễn ra quá nhiều lần được, nếu khát vọng không được thỏa mãn thì không phải chủ nhân sẽ rất khó chịu hay sao?"

Lưu Vũ ở trong phòng tắm tầm gần nửa tiếng, khi cậu bước ra ngoài, dáng vẻ động tình ban nãy đã hoàn toàn tiêu tan. Châu Kha Vũ từ tốn đứng dậy, cánh tay dài mở rộng tấm khăn tắm mềm phủ lên vai Lưu Vũ, bắt đầu lau người cho cậu.

"Tiệc tối chuẩn bị đến đâu rồi?" Lưu Vũ mở một lá thư trên bàn ra kiểm tra, đọc lướt qua nội dung một lần rồi cau mày. Trên thư là những lời giới thiệu vui vẻ hào hứng từ quản gia bên biệt thự của cha mẹ cậu, còn kèm theo tấm ảnh một người con gái xinh đẹp.

"Đã xong hết tất cả, 6 giờ chiều hoa hồng sẽ được chuyển vào phòng khách. Lucas lúc nào cũng mang theo tà tâm, tối nay lúc nói chuyện với y chủ nhân hãy cẩn thận một chút." Châu Kha Vũ quỳ một gối xuống sàn, bàn tay thon dài cách một lớp khăn tắm ấn nhẹ lên đùi Lưu Vũ giống như đang massage.

"Ta biết." Lưu Vũ đáp ngắn gọn, thuận tay ném lá thư vừa đọc vào thùng rác.

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ bật cười ấn cậu ngồi xuống ghế, một chân của Lưu Vũ liền theo thói quen nâng lên đặt trên đùi hắn, để hắn tiếp tục lau. Cậu nhấc ly nước trên bàn uống một ngụm, liếc Châu Kha Vũ "Cha ta gửi thư thúc giục kết hôn."

"Chủ nhân không thích?" Châu Kha Vũ dừng động tác ngẩng lên nhìn cậu, đuôi lông mày sắc bén hơn nhướng cao, ánh mắt sâu thẳm giống như đang trêu đùa.

Lưu Vũ nhíu mày "Hiện tại kết hôn sẽ cản trở rất nhiều kế hoạch của ta."

"Vậy thì không kết hôn. Chuyện này cứ để tôi lo liệu." Châu Kha Vũ cúi đầu cười, từ góc nhìn của Lưu Vũ có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng và đường nét đôi môi mỏng trên gương mặt hơi nghiêng của hắn. Bàn tay đeo găng trắng giữ chặt phía sau cổ chân Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ghé sát đến, hơi thở nóng ấm phả vào bắp đùi trắng nõn của cậu "Không ai có thể cản trở kế hoạch và mong muốn của ngài."

Dĩ nhiên, cũng không ai có thể cản trở kế hoạch và mong muốn của tôi.

Lưu Vũ cúi người xuống, một tay nâng cằm hắn lên, giọng nói lành lạnh mang theo ý cảnh cáo "Quản gia, thu liễm dục vọng của ngươi lại."

"Tuân lệnh." Châu Kha Vũ cười khẽ giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, đứng dậy rũ phẳng áo choàng lụa của Lưu Vũ, thuần thục khoác vào cho cậu.

Ánh nắng đầu đông mang theo hơi ấm mong manh chiếu qua cửa sổ sát đất hòa vào căn phòng rộng rãi, Lưu Vũ thong thả rời khỏi phòng đi dùng bữa, Châu Kha Vũ khóe môi mỉm cười ung dung theo sát phía sau.

Ly nước chưa được uống hết bị ánh mặt trời chiếu vào, hơi mát chậm rãi tan ra, ngưng tụ thành những giọt pha lê óng ánh trượt xuống mặt bàn màu tối.

Màn đêm buông xuống, một đoàn xe ánh bạc khoa trương tiến đến trang viên.

Lưu Vũ mặc âu phục màu ghi đứng ở trước cửa, gương mặt không mang theo biểu tình gì đặc biệt, thản nhiên chào hỏi vị khách vừa đến "Lucas."

"Ôi, người đẹp." Lucas bật cười bắt tay cậu. Đoàn tùy tùng phía sau gã đồng loạt cúi gập người chào Lưu Vũ, người hầu trong trang viên cũng cúi người cung kính chào gã. Chỉ có Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên đứng ngay đằng sau Lưu Vũ, ngón tay thon dài đeo găng trắng gõ nhẹ lên đầu quyền trượng khảm hoa hồng, cong môi cười khẽ "Ngài Lucas, tối an lành."

"Quản gia nhà cậu đúng là không cam chịu cúi đầu trước ai ngoài cậu nhỉ." Lucas nói với Lưu Vũ nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng liếc nhìn Châu Kha Vũ. Sự xuất hiện của tên quản gia bí ẩn này chính là tảng đá ngáng đường gã bao nhiêu lâu nay, bởi lẽ gã cực kỳ yêu thích Lưu Vũ, trăm phương ngàn kế muốn bắt cậu lên giường nhưng đều bị Châu Kha Vũ giữa đường cản lại, xử lý sạch sẽ.

Lucas Smith là con trai của vị quý tộc đứng đầu vùng này, từ nhỏ tới lớn chưa một ai dám trắng trợn thách thức gã hết lần này đến lần khác như vậy. Càng bí ẩn hơn là gã đã thử thăm dò trả thù Châu Kha Vũ nhiều lần, cơn tức giận sôi trong lồng ngực khiến gã như muốn điên lên nhưng cuối cùng một sợi tóc của Châu Kha Vũ gã cũng không thể đụng đến.

Lucas phất tay, một tùy tùng đi từ cuối hàng lên dắt theo một con hổ trắng đến trao lại dây xích vào tay gã. Con hổ rất đẹp, bắp thịt rắn chắc uy nghiêm cùng màu lông sạch sẽ cao quý giống như sáng lên dưới ánh đèn ở đại sảnh, nó ngước đầu nhìn Lưu Vũ, khẽ nghiến răng gầm gừ.

Lưu Vũ nheo mắt.

"Linh vật mới, vừa đón từ trại thuần hóa của gia tộc tôi về nhà." Lucas nhếch môi cười, vỗ nhẹ đầu con hổ "Quỳ xuống chào hỏi đi."

Con hổ ngưng gầm gừ, hơi cúi đầu trước mặt Lưu Vũ.

Hổ trắng vốn là vật tượng trưng phía trên gia huy của gia tộc Smith, mang theo ý nghĩa quyền lực lớn đến mức khắp cả vùng này không có một gia tộc nào khác dám nuôi dưỡng hổ hoặc các động vật hoang dã tương tự, nếu nuôi thì chính là khiêu chiến với uy quyền của gia tộc Smith. Vậy mà bây giờ đích thân Lucas lại để con hổ trắng của mình cúi đầu dưới chân Lưu Vũ, có lẽ chính cái đầu nông cạn của gã cũng không nghĩ nổi xem chuyện này có nghĩa là gì.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên bật cười.

Lucas nhíu mày "Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì. Ngài Lucas quả nhiên là luôn luôn tao nhã như vậy." Châu Kha Vũ cong môi đáp lại, ánh mắt sâu thẳm sau gọng kính bạc phản chiếu tia sáng sang quý từ đèn chùm pha lê trong sảnh. Hắn hơi cúi người dịu dàng nói bên tai Lưu Vũ "Chủ nhân, nếu đã chào hỏi xong rồi thì chúng ta vào trong thôi."

Lưu Vũ gật đầu, nhóm hầu gái trong trang viên cung kính cúi xuống tỏ ý mời Lucas vào trong. Lucas dùng ánh mắt sắc bén nhìn khoảng cách gần gũi giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, sải dài bước chân đi vào.

Châu Kha Vũ cũng theoLưu Vũ đi vào, giữa đường hắn hơi quay đầu, đôi mắt rũ xuống liếc nhìn con hổtrắng của Lucas. Con hổ yếu ớt gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, móng vuốt đanghiên ngang bước đi bỗng dưng chùn lại mà không rõ lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro