Love Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Châu Kha Vũ muốn cùng Lưu Vũ ngắm đom đóm, nhưng cơn mưa bất ngờ lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cậu nhóc.

Buổi tối mùa hạ ở Nam Kinh, tiết trời oi bức, hai người ngồi cạnh nhau trong một hang đá nhỏ nằm sâu trong thung lũng. Mưa không quá nặng hạt, từng giọt từng giọt tí tách rơi, mưa trong rừng trúc phía xa, và mưa nhẹ rơi trên đỉnh đầu.

Không ai nói gì.

Gió thổi qua khe đá, tạo nên những âm thanh rền rĩ, vang mãi không dứt.

Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, đánh tan sự trầm mặc xen lẫn trong tiếng mưa.

"Anh có lạnh không?"

Vừa nói xong liền hối hận. Mẹ nó – bây giờ là mùa hè, lạnh hay không lạnh là cái quỷ gì chứ! Châu Kha Vũ hôm nay đầu óc mày có bệnh à?!

Trong lòng thầm mắng bản thân không dưới mười lần.

"A?" – Lưu Vũ nghe thấy câu hỏi này, ngơ ngác một giây – "Không lạnh, còn rất nóng."

"Ừm... Không lạnh thì tốt." – Châu Kha Vũ lo lắng, theo thói quen lấy tay xoa xoa đầu gối.

Hai người lại không nói lời nào, kéo theo một đợt trầm mặc khác.

Lúc này, tiếng mưa nhỏ dần. Sau cơn mưa, cả thung lũng lại vang vọng những tiếng ve kêu.

Thế nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của bầy đom đóm.

"Đom đóm đực dùng ánh sáng ở đuôi thu hút con cái để hoàn thành nhiệm vụ giao phối và sinh sản. Có vẻ cơn mưa hôm nay đã làm hỏng hứng thú tán tỉnh của chúng rồi."

Lưu Vũ khoanh tay cười, "Chúng ta quay về thôi."

Châu Kha Vũ bỗng thấy căng thẳng.

"Đợi lát nữa hẵng đi." - Cậu hít sâu một hơi, kéo lấy tay Lưu Vũ đang muốn đứng dậy rời đi.

Cổ tay anh ấy mảnh khảnh tinh tế.

"Được rồi, được rồi." - Lưu Vũ dừng lại, đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, tuỳ ý để bàn tay nóng hổi của cậu bao lấy cổ tay mình.

Châu Kha Vũ đứng dậy, cùng Lưu Vũ sóng vai đứng dưới mái hiên.

"Tiểu Vũ, anh có nhớ thời điểm chúng ta ở Hải Nam là thế nào không?" – Dừng một lát, Châu Kha Vũ khẽ nói – "Khi đó, em..."

"Nhìn kìa, là đom đóm!" – Lưu Vũ cắt ngang lời cậu, nhỏ giọng kêu lên.

Châu Kha Vũ nhìn theo tầm mắt của anh. Chỉ thấy sâu trong rừng trúc, từng vì sao lấp lánh chợt loé chợt tắt, đẹp đến nao lòng.

Dần dần, cây quế hương* phía xa, cả trên cây hoa điệp** và dưới mặt đất đều lốm đốm từng điểm ánh vàng rực rỡ.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ. Trong mắt anh tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng nhìn cảnh đẹp trước mắt, ánh sáng tuyệt mỹ của bầy đom đóm phản chiếu nơi khoé mắt anh.

Miệng anh hé mở, hạt châu hồng trên môi trông đặc biệt mê người.

Châu Kha Vũ cảm thấy, người đứng trước mặt mình đây còn đẹp hơn bất kỳ mỹ cảnh nào trên thế gian này.

Bàn tay nắm lấy cổ tay Lưu Vũ dần trượt xuống, bao lấy bàn tay anh.

Mười ngón tay đan vào nhau.

"Em chỉ muốn nói là, em thích anh."

Giọng Châu Kha Vũ không lớn, nhưng trong hang đá yên tĩnh này, vào tai Lưu Vũ lại giống như pháo hoa lấp lánh trên trời – làm cho nhịp tim của anh không hiểu sao lại tăng lên.

Lưu Vũ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, cười rạng rỡ.

"Vậy em cũng là một chú đom đóm muốn tỏ tình vào tối nay ư?" – anh nhìn vào mắt cậu, bên tai ửng đỏ, nhưng trời quá tối để có thể nhìn thấy.

Châu Kha Vũ lắp bắp, tuy nhiên vẫn bướng bỉnh nói tiếp.

"Thật ra... Ánh sáng của anh đã chiếu rọi trong lòng em từ rất lâu rồi, em luôn muốn nói cho anh biết, thế nhưng anh..."

Giống như cậu chưa bao giờ thấy được ánh sáng của mình trong lòng anh ấy.

Lưu Vũ đột nhiên ôm lấy Châu Kha Vũ, hai tay vòng quanh thắt lưng cậu.

"Anh cũng thắp sáng cho em nha..."

Nói xong liền cười rộ lên, chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn của người kia.

"Anh thật sự rất hạnh phúc! Cực kỳ cực kỳ hạnh phúc luôn!"

Trong lòng phát ra tiếng cười khúc khích của ai kia, quả thật rất đáng yêu. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Vũ.

"Người mình thích cũng thích mình..." – Lưu Vũ có chút nghẹn ngào mà lên tiếng.

Châu Kha Vũ cảm động nâng mặt anh lên, phát hiện người kia thế mà khóc rồi, mũi hồng hồng, khoé mắt còn vương giọt lệ.

"Không được nhìn..." – Lưu Vũ quay đầu né tránh, lại bị Châu Kha Vũ nắm cằm không cho nhúc nhích.

Giọt nước mắt lăn xuống chóp mũi, đọng lại trên đôi môi đỏ xinh.

Rốt cuộc cũng không thoát khỏi cám dỗ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên đôi môi mềm mại mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Môi của Lưu Vũ có vị gì?

Châu Kha Vũ không thể miêu tả, chỉ biết là rất ngọt, ngọt đến nỗi cậu nguyện trầm luân trong đấy cả đời.

Nụ hôn bất ngờ ập đến khiến Lưu Vũ không kịp trở tay – đây là nụ hôn đầu của anh đó!

Đầu óc anh trống rỗng, lại chỉ có thể nhắm mắt thuận theo.

Màn đêm dần buông. Dưới bầu trời đầy sao, hai người dường như quên hết thảy mọi thứ.

Hang đá yên tĩnh, gió thổi qua những tán cây trong thung lũng, quét qua những chiếc mạng nhện giữa các cành cây.

Thổi qua phần tóc mái trước trán người yêu.

..

Thung lũng trải qua một đêm mưa đã trở nên lầy lội hơn. Châu Kha Vũ cõng Lưu Vũ trên lưng, bùn dưới chân khiến cậu nhóc cau mày.

Dưới chân cậu đã sớm không còn nhìn ra bộ dáng ban đầu, nhưng thật may vì Lưu Vũ vẫn sạch sẽ. Anh nằm trên lưng cậu, rất nhẹ, khiến Châu Kha Vũ một phen đau xót người thương.

Vì thế trong lòng tự hứa, nhất định phải vỗ béo anh thôi.

.

Lưu Vũ vòng tay ôm cổ người bé hơn.

Tóc cậu chạm vào mũi anh có chút ngứa, Lưu Vũ không nhịn được mà ngửi vài cái.

Là mùi sữa.

Ngọt ngọt ngào ngào – cũng chính là tâm tình của cả hai ngay lúc này.

.

end.

12.05.2021

.

*cây quế hương:

**cây hoa điệp:

đôi lời editor: còm ment cho tui vui nha mí nàng ^^ à và bật mí là bên đây tui sẽ post truyện trễ hơn bên wordpress 1 ngày á nhe, nên nàng nào muốn đọc trước thì có thể dạo qua wordpress của tui ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro