"em ốm rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_

chuyện là lưu vũ đang tham gia một khoá học về vũ đạo ở thành phố khác. hai bạn nhỏ tạm yêu xa.

kha vũ hiện tại đang ở nhà riêng của hai người.

• 6dzhou_
đang hoạt động.

liumengnan
ngốc ngếck
thúi
😠

6dzhou_
ơ
em làm gì
sao anh chửi em 🥺

liumengnan
khôn hồn thì nói thật ik
anh cho em cơ hội cuối 😗

6dzhou_
em làm gì có gì giấu anh đâu

liumengnan
mật thám đã báo hết cho anh rồi 😉
ai cho ốm mà không uống thuốc
oai quá nhỉ châu kha vũ

6dzhou_
á bạn tồi zjy
ANH
nghe em giải thích

liumengnan
tác hại của thức khuya đấy
thôi
không có gì để nói hết

6dzhou_
kìa người yêu ơi 😭
anh
anh
anh
lưu vũ
xin hay rep em
em xin loi
anh
anh oi

✔︎ seen 23:24.

• jia.yuan
hoạt động 2 phút trước.

6dzhou_
đồ tồi
tuyệt giao đi

jia.yuan
t có làm gì đâu
ảnh hỏi thì t trả lời thôi ☺️

6dzhou_
bắt đền
ny không rep tao nữa rồi 🥰💔

jia.yuan
mày cứ yên tâm
không phải lo nha!

6dzhou_
ủa là sao
gì thế
không hiểu

✔︎ seen 23:27.

châu kha vũ rất là hoảng.
sao ai cũng seen tin nhắn cậu hết thế?

• liumengnan
hoạt động 2 giờ trước.

6dzhou_
anh ơi
anh đang làm gì thế
sao không rep em
em xin lỗi thật mà
tại làm việc nhiều quá
em đau đầu xíu thôi
mai uống thuốc là khoẻ liền hà
anhhh

châu kha vũ xoắn xuýt, tí nữa thì ném cả cái điện thoại vào tường.

đầu cậu nặng trĩu dần.
_

lưu vũ nhẹ nhàng đặt túi thuốc lên bàn, hướng ánh nhìn đầy trách móc cùng bất đắc dĩ cho người đang nằm bẹp dí trên giường.

vội vội vàng vàng đặt chuyến bay sớm nhất về đây cũng chỉ vì thế này thôi.

anh áp trán vào trán châu kha vũ, cảm nhận nhiệt độ nóng phỏng cả tay.

trời đất ơi sao mà thương thế nhỉ.

lưu vũ rón rén chạy ra ngoài phòng khách chuẩn bị khăn ấm, cố hết sức để không đánh thức cái người đang mê man trong kia.

anh lỡ đánh rơi cái cốc nhựa. lưu vũ hít sâu, trái tim như hẫng một nhịp, quay đầu kiểm tra phía phòng ngủ.

may quá em ấy chưa tỉnh.

lưu vũ cẩn thận đặt khăn lên trán châu kha vũ thì cậu sực tỉnh, tóm lấy tay anh.

"anh ơi...", cậu thủ thỉ.

"vâng tôi đây nè," ai đó mỉm cười nhưng bên trong thì đang nghiến răng nghiến lợi, "kha vũ dạo này sức đề kháng tốt quá nhỉ."

"em xin lỗi mà...em làm việc lâu quá nên không để ý đến bản thân...", châu kha vũ áp mặt vào tay anh, dụi dụi như cún con.

"còn có lần sau thì anh không quan tâm nữa đâu biết chưa?", nói lời hung ác là thế, nhưng lưu vũ vẫn để mặc cậu làm gì thì làm.

"ngủ đi, anh trông em."
_

sau đó á, sau đó chẳng có gì hết ngoài việc hai đứa nhỏ vẫn nồng thắm như xưa.

tình yêu của mấy đứa chíp bông nó cà giựt vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro