Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cõng anh chứ làm gì."

Lưu Vũ nghe xong câu này, bất chợt tai lại đỏ lên, cả người cứng đờ. Tự dưng cái thằng nhóc này lại... tốt quá vậy.

Đợi mãi vẫn không thấy phía sau có động tĩnh, Châu Kha Vũ hối thúc, "Anh còn ngồi ngơ ra đó nữa."

"Thôi khỏi đi... hết tê rồi."

"Nhanh thế à, vậy đứng lên xem."

Lưu Vũ lần thứ một trăm trong ngày muốn đấm vô cái bản mặt thách thức của Châu Kha Vũ. Chẳng lẽ bây giờ muốn anh phải nói thẳng ra là anh đây 24 năm cuộc đời trừ anh trai ra thì chưa leo lên lưng của ai hết à? Ngại chết đi được!

Châu Kha Vũ biết tỏng ai đó chỉ giả vờ, liền ra chiều dọa dẫm, "Không đứng lên thì tôi đi trước nhé, đói xỉu ra rồi đây này."

"Từ từ... lên thì lên."

Vóc dáng Lưu Vũ rất nhỏ, nằm trên vai to của Châu Kha Vũ vô tình trở nên thật vừa vặn.

"Tay anh đâu?" Châu Kha Vũ ngoái ra sau hỏi.

Lưu Vũ vừa chìa bàn tay ra phía trước đã bị người nọ nắm lấy, kéo lại để anh ôm chặt vào cổ của cậu. Khoảng cách giữa cả hai hiện tại chỉ cách nhau lớp áo dày. Gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương.

Lưu Vũ có hơi ngượng, muốn rụt tay lại thì người kia ngay lập tức xốc anh lên một cái. Khiến anh giật mình mà bám chặt lấy cậu.

"Yên nào, ngọ nguậy rồi té xuống là tôi mặc kệ đấy."

Lưu Vũ dẩu môi, đưa tay nhéo vành tai người kia, làm cậu hét oai oái vì đau, "Nhóc con láo toét, ỷ to cao khỏe mạnh thì ngon à."

"Có tin tôi thả anh xuống luôn không?" Châu Kha Vũ bị nhéo đỏ cả tai, lại giở trò hăm dọa, cuối cùng còn bị nhéo mạnh hơn ban nãy, "Anh đúng là đồ hung dữ."

"Vậy mới vừa với cậu."

Cả hai một lớn một nhỏ cõng nhau trên bước đi trên con phố còn ẩm ướt vì trận tuyết đêm qua. Anh một câu tôi một câu cãi qua cãi lại đến là vui vẻ. Vui đến mức Lưu Vũ còn chẳng nhớ đến cái lý do đã khiến hôm nay họ gặp nhau là gì nữa.

Đi được tầm một đoạn, Lưu Vũ đế ý thấy bên thái dương của Châu Kha Vũ lăn xuống một giọt mồ hôi, mới ngại ngùng lên tiếng, "Này, bỏ tôi xuống đi. Hết tê rồi."

"Thật không? Chứ anh mà té là tôi không có đỡ đâu đó."

"Ai mà thèm, thả người ta xuống mau lên."

Sau khi cẩn thận xem xét khoảng đất dưới chân, xác định nó không có dấu hiệu sẽ khiến ai kia vì trơn mà trượt té, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng thả anh xuống. Còn cẩn thận vịn tay lại cho tới khi anh đã đứng trên mặt đất một cách vững vàng.

Lưu Vũ thấy cái thái độ cẩn thận thái quá của tên nhóc này mà hơi mắc cười, cứ làm như anh bị chấn thương nặng lắm hay gì ấy.

Hừm. Nể tình hôm nay cậu tốt với anh, thưởng một chút vậy.

"Đi ăn thôi, anh đây sẽ đãi cậu."

Châu Kha Vũ cười cười, "Thật không, tôi sẽ không nể nang đâu nhé."

Lưu Vũ vô cùng phóng khoáng gật đầu cái rụp, sợ gì chứ, anh đây vừa lãnh lương. Biểu cảm tự tin trên khuôn mặt Lưu Vũ vừa giữ được khoảng tầm năm phút thì lập tức biến mất, ngay khi thấy cái tên nhóc thối kia đẩy cửa bước vào nhà hàng bốn sao nổi tiếng nhất quận cách đó vài bước chân.

Này. Nói không nể là không nể thiệt đấy à?

Tới tận lúc phục vụ nhà hàng đến đưa menu cho mà vẻ mặt Lưu Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Thực ra anh cũng có biết đến nhà hàng này, chỗ này anh thường đến cùng sếp để đãi khách.

Nhưng mà cái đó là tính vào tiền của công ty!

Chứ ăn uống bình thường ai lại chui vào đây bao giờ?? Đã thế Châu Kha Vũ còn gọi toàn mấy món giá trên trời. Đúng là của chùa nên gọi chẳng thèm nhìn giá luôn!

Thằng nhóc này chắc chắn là cố tình chơi anh đây mà. Uổng công anh nghĩ tốt cho cậu ta.

"Này, anh không tính gọi món hả? Nhìn muốn cháy cái thực đơn của người ta luôn rồi kìa." Châu Kha Vũ nén cười, hất mặt về phía người đối diện nói một câu nhắc nhở.

Lưu Vũ ấm ức lườm một cái, sau đó lựa đại một món có giá vừa phải nhất trên thực đơn.

"Cậu đúng là không nể thật đấy."

Lưu Vũ ngoài mặt thì tỏ ra tươi cười nhưng trong lòng lại đang khóc thương cho số tiền chuẩn bị bay ra tài khỏi tài khoản của mình.

Ừ thì anh cũng không phải keo gì nhưng mà ăn một bữa bình thường với bạn (?) thôi mà như này cũng... phí quá rồi đi.

Trong lúc Lưu Vũ còn mải nghĩ về nửa tháng còn lại sống trong nghèo khổ thì Châu Kha Vũ dường như rất tận hưởng. Còn khui sẵn rượu vang rót cho cả hai.

Gì mà như đi hẹn hò thế này nhỉ? Lưu Vũ tự nghĩ xong lại tự ngượng, lắc đầu điên cuồng để đá bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

"Anh sao thế?"

"Không... không có gì."

Châu Kha Vũ mà biết anh đang nghĩ gì có khi lại giở cái mặt đáng ghét ra mà chọc quê anh mất.

Ngồi được một lúc thì phục vụ đã đem món khai vị ra. Châu Kha Vũ dường như rất quen với nơi này, còn sử dụng dao nĩa một cách vô cùng thuần thục nữa. Trong khi Lưu Vũ còn loay hoay cắt miếng thịt bò đầu tiên thì cậu đã làm xong xuôi hết rồi.

"Đưa đĩa của anh đây."

"Hả?"

Còn không đợi cho Lưu Vũ có hành động gì, Châu Kha Vũ đã cầm lấy đĩa beefsteak được cắt gọn gàng của mình đổi sang cho anh. Cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Hệt như nam chính trong những bộ phim tình cảm mà Lưu Vũ thường xem vậy.

Nghĩ lại thì hôm nay Châu Kha Vũ có vẻ khác hơn bình thường, cái cách cậu dịu dàng quan tâm anh khiến anh không thể không nghĩ nhiều.

"Anh cắt như vậy thì chắc tới lúc đóng cửa vẫn chưa ăn được món tráng miệng mất."

Ừ đúng là anh nghĩ nhiều rồi.

Nhưng phải công nhận một điều là đồ ăn ở nhà hàng này thật sự rất ngon, mấy lần đi cùng sếp Lưu Vũ chỉ lo bàn công chuyện với đối tác nên chẳng thưởng thức gì mấy. Hôm nay là lần đầu tiên ăn thực sự ngồi thưởng thức từng món ăn đặc sắc như vậy. Tất cả nêm nếm vừa phải, thịt chín vừa tới, rượu vang tan ra trong miệng.

Còn có một người dùng bữa cùng, thật ra cũng không phí lắm.

"Anh với anh trai thế nào rồi?"

Lưu Vũ không vội trả lời, anh nhấc ly lên, nhấp một ngụm rượu, "Thế nào là thế nào?"

"Thì sau chuyện hôm qua hai người đã nói chuyện với nhau chưa?"

Lưu Vũ dùng nĩa đâm đâm mấy trái nho trong dĩa của mình, mỉm cười, "Tối qua anh ấy có gọi điện xin lỗi tôi rồi. Còn hứa là đầu tháng sau sẽ đến chơi nên tôi cũng bình thường rồi. Ít ra thì anh ấy vẫn biết là mình không đúng khi làm vậy."

"Ừ, vậy thì tốt rồi." Châu Kha Vũ gật gù, miệng thì nói tốt nhưng trong lòng lại có một cảm xúc khó hiểu trỗi dậy. Sao lại thấy khó chịu thế này nhỉ?

"Còn cậu thì sao? Dạo này còn nghĩ về người ta nữa không?"

Dạo này... tôi chỉ nghĩ về anh.

Dĩ nhiên là câu đó Châu Kha Vũ chỉ dám nói thầm thôi.

Cậu mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Ngồi tán dóc thêm một lát thì trời đã sẩm tối, rượu vang cũng cạn. Lưu Vũ vì vui quá mà uống hơi nhiều, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi mới ra về.

Lúc quay trở ra đã thấy Châu Kha Vũ đi ra ngoài đợi trước, còn cẩn thận cầm theo đồ đạc của anh.

Lưu Vũ nhìn mà tặc lưỡi một cái, tên nhóc này ngoài cái tính nết hơi láu cá thì cái gì cũng tốt quá đi chứ. Tiếc là cậu ta lại không thích con trai.

Ơ nhưng sao anh lại tiếc nhỉ? Chậc, say đến loạn cả đầu óc rồi...

"Giúp tôi tính tiền bàn này với."

"A, bạn trai của anh đã thanh toán hết rồi ạ." Người phục vụ mỉm cười một cách lịch sự, hướng tay về phía chàng trai đang co ro trong cái áo hoodie màu xanh bên ngoài cửa kính.

"Chúng tôi không phải..." Mà thôi giải thích làm gì.

Lưu Vũ gật đầu cảm ơn với cô gái nọ rồi bước chân ra khỏi nhà hàng. Anh đi đến vỗ vào vai Châu Kha Vũ, "Này, sao lại thanh toán luôn rồi, đã bảo là tôi mời mà."

Châu Kha Vũ xoay người, cầm áo khoác dài của mình choàng lên người của Lưu Vũ. Động tác vô cùng tự nhiên như thể đó là một thói quen vậy, "Lần sau đi, hôm nay tôi muốn mời anh."

"Ừ..."

Châu Kha Vũ hôm nay thật sự rất lạ.

"Say rồi hả?"

Châu Kha Vũ huơ huơ tay trước mặt Lưu Vũ khi thấy anh cứ đứng ngẩn cả ra. Thấy anh vẫn không trả lời, cậu mạnh dạn nắm lấy tay anh kéo đi, "Đi lấy xe rồi về thôi nào."

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ hôm nay trông có vẻ đẹp trai hơi bình thường. Cậu đứng ngược sáng, ánh đèn đường hắt xuống khiến Lưu Vũ chỉ nhìn rõ được góc nghiêng của cậu. Sóng mũi thẳng tắp, xương quai hàm góc cạnh, yếu hầu nam tính trượt lên xuống theo mỗi câu nói.

Lưu Vũ nhìn đến ngẩn cả người, đầu óc có chút lâng lâng.

Nhịp tim đập loạn.

Là say rượu hay là say tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro