11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ sắp xếp quần áo ngay ngắn vào phòng khách sạn xong thì bắt đầu đi ngó quanh một lượt. Ban nãy họ nói ở bên này là chịu thiệt cho anh nhưng Lưu Vũ lại thấy không hề thiệt thòi một chút nào cả.

Căn phòng mà anh đang ở hiện tại có view rất đẹp, bên ngoài còn có cả ban công nhìn ra thành phố lớn bên ngoài, không khí rất thoáng đãng yên tĩnh. Đến mức khiến Lưu Vũ có cảm giác mình đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải phải là đi làm việc nữa.

Lưu Vũ lấy điện thoại trong túi ra, chụp lại phong cảnh trước mắt rồi đăng lên vòng bạn bè của mình. Vừa tắt máy đi được vài phút đã nghe âm báo tin nhắn vang lên.

[Châu Kha Vũ: Anh đi đâu vậy? Không hiểu sao nhìn chỗ này có chút quen mắt]

[Lưu Vũ: Đang đi du lịch đó, không được sao?]

[Châu Kha Vũ: Thì ra anh thông báo nghỉ livestream để đi du lịch. Hừm, trong khi tôi thì vất vả thi đấu, ai đó thì lại được đi chơi. Thật bất công!]

Lưu Vũ phì cười, có vẻ cậu nhóc vẫn chưa biết gì đến việc anh đến quận X để hỗ trợ đoàn thể thao cả.

[Lưu Vũ: Khi nào thì cậu bắt đầu thi vòng loại?]

[Châu Kha Vũ: Sáng mai đó]

[Lưu Vũ: Ồ, vậy... cậu thi tốt nha]

[Châu Kha Vũ: Chà, nay lại còn tốt bụng thế à. Đàn anh Lưu Vũ đây đã mở miệng chúc rồi thì làm sao tôi dám thi đấu tệ được]

[Lưu Vũ: Cậu không nói chuyện móc mỉa thì ăn cơm không ngon có đúng không?]

[Châu Kha Vũ: Ừ, anh nói tôi mới thấy đúng là dạo này ăn không ngon thật]

Lưu Vũ thật muốn thò tay qua màn hình mà bóp cổ thằng nhóc kia một cái. Anh hừ mũi, gửi một icon tức giận qua rồi tắt khung chat khi nghe tiếng Gia Mẫn đang gọi í ới bên ngoài.

Lưu Vũ vừa mở cửa ra đã bị Gia Mẫn kéo thẳng một mạch đi ra bên ngoài tiền sảnh, nơi hai người kia đã đứng chờ sẵn.

"Đã phải tập trung rồi sao?" Lưu Vũ nhìn Bác Văn hỏi, anh nhớ rõ lịch tập luyện của đội bơi phải tầm chiều, bây giờ vẫn là thời gian luyện tập của đội điền kinh.

"Hai em ấy phải đến đội điền kinh trước, sẵn chúng ta đi cùng luôn, đến sớm một chút làm quen địa điểm cũng được mà."

Bọn họ chỉ là người hỗ trợ chứ có phải vận động viên đâu mà cần phải làm quen chỗ. Lưu Vũ biết thừa là chắc chắn do Tiểu Hi đòi hắn phải đi cùng nên hắn mới kiếm bừa một cái lý do như vậy. Nhưng dù sao ở trong phòng cũng chẳng có việc làm, đi sớm một chút cũng không thiệt thòi gì. Lưu Vũ chỉ gật nhẹ đầu rồi lên xe đi đến cung thể thao cùng họ.

Cung thể thao nơi các vận động viên luyện tập và thi đấu nằm cách khách sạn họ ở chỉ tầm năm phút chạy xe, đường đi còn vô cùng thoáng đãng, rất thuận tiện cho việc di chuyển.

Lúc họ đến nơi thì đội điền kinh đã bắt đầu tập luyện. Trợ lý đội thấy đám Lưu Vũ đến liền nhanh chóng ra chào hỏi, sau đó còn vô cùng nhiệt tình mà dẫn họ đi tham quan một lượt quanh sân vận động. Vì đội điền kinh năm nay có số lượng tuyển thủ tham gia thi đấu gần như gấp đôi so với năm ngoái nên công việc cần làm cũng nhiều hơn. Chủ yếu là những việc như kiểm tra đo đạc thành tích của các tuyển thủ hạt giống, chăm sóc vấn đề sức khỏe và ăn uống của toàn đội. Tương tự với đội tuyển bơi lội cũng vậy. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng những việc này lại tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Tiểu Hi ban đầu chỉ đi theo cho đủ quân số, chẳng ngờ việc phải làm lại nhiều như vậy. Càng nghe vị trợ lý kia nói, nét mặt cậu ta càng tệ đi.

"Vậy tôi đi vào trước, khi nào mọi người chuẩn bị xong thì lại chỗ tôi nhé, tôi sẽ phân chia vị trí công việc cho mỗi người." Trợ lý nói rồi rời đi sau khi nghe huấn luyện viên gọi mình.

Lưu Vũ thấy bọn họ cũng bắt đầu phải làm việc rồi nên lên tiếng muốn đi trước.

"Mọi người làm việc đi, tôi đi dạo quanh đây một chút, dù sao cũng chưa đến giờ tập luyện của đội bơi."

"Anh đi cùng em nhé?"

"Ơ, anh không ở đây với em à?" Vẻ mặt Tiểu Hi lộ rõ vẻ không hài lòng khi nghe Bác Văn nói vậy.

"Nhưng mà anh..."

"Không được, chẳng phải đã nói là sẽ đi cùng nhau rồi sao."

Lưu Vũ chẳng rỗi hơi đứng nghe hai người này giằng co, anh xoay người đi ra khỏi sân vận động, hướng về phía nhà thi đấu phía trước. Phía bên ngoài cũng có những vận động viên của trường khác đang đợi đến giờ để ra sân tập luyện.

Cuộc thi lần này quy tụ những trường rất mạnh về thể thao ở khắp thành phố. Lưu Vũ thậm chí còn nhận ra vài gương mặt đã từng lên truyền hình khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chẳng trách vì sao mà nhà trường lại chú trọng đầu tư mọi mặt như vậy.

Dò hỏi một hồi thì Lưu Vũ cũng tìm được nhà ăn. Từ lúc xuống xe đến giờ anh vẫn chưa có gì trong bụng, không tranh thủ ăn thì chiều lại không có sức mà chạy vặt mất.

Lúc Lưu Vũ dùng bữa xong thì cũng gần đến giờ đội tuyển bơi tập trung tập luyện. Nhưng vì cung thể thao quá rộng nên anh đi mãi vẫn chẳng thấy nhà thi đấu nằm ở đâu. Rõ ràng là đi theo bảng chỉ dẫn rồi nhưng cuối cùng vẫn vòng lại con đường cũ.

Đang định gọi một cuộc cho Bác Văn thì một màu áo quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt Lưu Vũ.

Ở ngay phía trước chính là đội tuyển bơi lội của trường anh. Dẫn đầu chính là Châu Kha Vũ. Cái khí chất kiêu ngạo bẩm sinh khiến cậu ta trông luôn nổi bật giữa đám đông, khiến Lưu Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể lập tức nhận ra ngay.

Anh đứng đợi cho bọn họ đi qua mình một lúc rồi mới chậm rãi đi theo, rất nhanh chóng đã đến được nhà thi đấu.

Rõ là nó ngay bên cạnh nhà ăn mà chẳng hiểu sao ban nãy anh đi tìm mãi chẳng thấy. Đúng là đã mù đường thì cho dù gần cỡ nào cũng sẽ lạc cho bằng được.

Trong lúc các vận động viên đi thay quần áo thì Lưu Vũ đi đến làm quen với trợ lý và huấn luyện viên của đội. Bác Văn cũng đến ngay sau đó một vài phút. Bọn họ lại tiếp tục được trợ lý đội bơi hướng dẫn một loạt công việc hỗ trợ cần làm trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.

Trái ngược với đội điền kinh, đội tuyển bơi lội lần này chỉ chọn ra những nhân tố hạt giống để tham gia thi đấu. Trong đó thì Châu Kha Vũ và đội trưởng Dương Minh được kỳ vọng là những tuyển thủ có khả năng đem về huy chương cho trường nhất.

Lưu Vũ vốn trước giờ không tìm hiểu quá kĩ về Châu Kha Vũ, chỉ biết rằng cậu nhóc này bơi cũng khá được. Chẳng ngờ từ thời cấp hai cậu đã có nhiều thành tích thi đấu xuất sắc như vậy. Chỉ tiếc là vào giai đoạn quan trọng để tuyển chọn nhân tài cho kỳ thi Olympic thì Châu Kha Vũ lại dính phải chấn thương khá nghiêm trọng, khiến cậu phải nghỉ thi đấu hết nửa năm, theo đó cũng mất đi cơ hội được gọi lên tuyển quốc gia.

Một số tuyển thủ khác khi gặp phải chấn thương như vậy thường sẽ có xu hướng bỏ cuộc, hoặc từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, ngay khi vừa phục hồi chấn thương cậu nhóc đã điên cuồng tập luyện trở lại để lấy lại phong độ. Tham gia hết cả các giải đấu lớn lẫn nhỏ của trường cấp ba để lấy thành tích, từ đó được tuyển thẳng vào đại học.

Lưu Vũ tuy ngoài mặt không có biểu tình gì nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Bình thường nhìn cậu nhóc đó lúc nào trông cũng mang cái vẻ ung dung thoải mái, chẳng giống với người đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy. Phải nói là cậu ta quá vô tư hay là quá giỏi che giấu cảm xúc đây?

Lúc Lưu Vũ còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì các vận động viên đã lần lượt đi ra để bắt đầu buổi tập của mình. Châu Kha Vũ vẫn là bắt mắt như vậy, cậu vừa xuất hiện đã khiến mọi ánh mắt dồn về phía mình. Thân hình cao gầy nhưng lại trông rất săn chắc khỏe khoắn, đôi chân dài thẳng tắp khiến người khác không khỏi ghen tị.

"Cũng thường thôi, có gì đâu mà em nhìn chăm chú vậy?"

Bác Văn cố ý đứng chắn trước tầm mắt của Lưu Vũ khi thấy ánh mắt của anh cứ đặt trên người Châu Kha Vũ suốt từ lúc cậu xuất hiện. Chính Lưu Vũ dường như cũng không nhận ra bản thân lại thất thần như vậy, anh khẽ hắng giọng một cái, kéo kéo cổ áo khoác có hơi nóng nực của mình.

"Tôi nhìn chăm chú khi nào chứ?"

"Không nhìn ra em lại thích kiểu như vậy. Anh cũng đâu thua kém gì, chẳng qua là em không cho cơ hội thôi."

Thấy Bác Văn lại bắt đầu nói nhảm nhí, Lưu Vũ đẩy hắn qua một bên, chẳng buồn đáp lời.

Trợ lý sau khi nói chuyện với huấn luyện viên xong thì dẫn hai người họ đến trước các vận động viên để giới thiệu sơ qua một chút trước khi cùng nhau làm việc.

"Đây là hai bạn bên Hội học sinh, bọn họ sẽ hỗ trợ đội chúng ta trong lần thi đấu này. Bác Văn sẽ hỗ trợ tôi về việc ghi chép thành tích và các công tác khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho toàn đội, mọi người cần gì có thể liên hệ với cậu ấy nhé."

Trong lúc mọi người gật đầu chào hắn thì Châu Kha Vũ ở bên này cứ trừng mắt mà nhìn Lưu Vũ đứng ở đối diện, tưởng chừng như trong một giây nữa cậu có thể lập tức túm lấy anh mà tra khảo.

"Ừm, còn đây là..."

"Lưu Vũ?" Trợ lý còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ giành lời, cậu cười cười nhìn anh một cách đầy ẩn ý: "Thật trùng hợp quá."

"Ô, ra là người quen à?"

Lưu Vũ chẳng buồn nhìn Châu Kha Vũ, quay sang mỉm cười với trợ lý: "Cũng không quen lắm."

"Nếu đã quen biết trước thì càng tốt, dễ làm việc với nhau hơn, haha. Lưu Vũ sẽ phụ trách các công tác liên quan đến vật tư cũng như liên hệ với ban tổ chức cùng với phó trợ lý của chúng ta."

Sau màn giới thiệu chóng vánh thì huấn luyện viên gọi cả đội vào để bắt đầu tập luyện. Lưu Vũ cũng nhanh chóng lủi đi mất trước khi bị tên nhóc kia tóm lại mà hỏi han đủ thứ. Châu Kha Vũ chỉ vừa quay sang nói với huấn luyện viên vài câu đã thấy Lưu Vũ lẻn đi đâu mất, cậu nuốt xuống bụng đống thắc mắc, để dành đấy chút bắt người lại hỏi cũng không muộn.

Lúc này mối quan tâm của Châu Kha Vũ mới bắt đầu rơi xuống người xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ ban nãy. Sao cái tên này cứ luẩn quẩn xung quanh anh ấy hoài vậy nhỉ? Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Châu Kha Vũ còn nghe đâu dạo này hắn ta đang qua lại với cái thằng nhóc tên Tiểu Hi kia nữa.

Tốt nhất là hắn đừng làm ra chuyện gì khiến cậu thấy ngứa mắt.

Một cái đập nhẹ vào vai khiến Châu Kha Vũ giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ linh tinh của mình.

"Này, nghĩ gì mà mất tập trung vậy? Anh gọi chú mày nãy giờ đó."

"Đang nghĩ tối nay ăn gì."

"Thì vẫn là cơm căn tin thôi chứ gì mà phải suy nghĩ. Thời gian này đừng mong mà được ra ngoài ăn ngon em trai ạ."

Người vừa nói chuyện với Châu Kha Vũ là Luân Phong, đội phó của đội bơi và cũng là một nhân tố hạt giống trong kì thi lần này.

Châu Kha Vũ gật gật đầu vài cái, đột nhiên lại nghĩ tới quán nướng kia. Lưu Vũ vốn rất muốn ăn thử ở đó, nhưng hắn thì hiện tại đang theo chế độ ăn nghiêm ngặt nên không thể đi cùng anh được, có lẽ nào... Vừa nghĩ tới cảnh hai người họ cười cười nói nói cùng ăn uống đã khiến cậu thấy khó chịu trong lòng. Đồ ngốc Lưu Vũ có khi nào còn chưa quên hắn ta không vậy.

Châu Kha Vũ tự nghĩ rồi tự bực dọc với suy nghĩ của mình, cậu ném cho Bác Văn một cái nhìn đầy hằn học, sau đó lại vùi đầu vào tiếp tục tập luyện, ném hết thảy mấy suy nghĩ linh tinh ra sau đầu.

.

Buổi luyện tập kết thúc lúc chập tối, trong suốt thời gian đó Châu Kha Vũ không thấy bóng dáng Lưu Vũ ở đâu cả. Hỏi ra mới biết anh đang đi cùng với phó trợ lý để lấy vật tư cho đội, có lẽ cũng sắp trở về rồi.

Châu Kha Vũ tắm rửa xong nhưng vẫn chưa chịu thay quần áo, cậu đứng trầm ngâm suy tư một lúc, sau đó cầm lấy áo khoác đồng phục của mình nhét sang tủ của đồng đội bên cạnh.

Xong xuôi mới lấy điện thoại trong giỏ ra bấm gọi đi.

Tiếng nhạc vang lên một lúc mới thấy đầu dây bên kia bắt máy.

"Chuyện gì?"

"Anh trốn đi đâu nãy giờ đấy?"

Lưu Vũ kẹp điện thoại trên tai, cất đống hồ sơ vào ngăn tủ: "Trốn đi ăn đi chơi đó được chưa? Mà cậu gọi tôi làm gì, tập luyện xong rồi à?"

"Có chuyện cần anh giúp đây. Áo khoác đồng phục của tôi đâu mất tiêu rồi, anh đem cái khác tới phòng thay đồ giúp tôi được không?"

Vừa nghe xong Lưu Vũ đã đứng dậy đi qua phía tủ đồ dự phòng ở đối diện lục tìm áo cùng size với Châu Kha Vũ, nhưng miệng vẫn phải đáp trả cậu vài câu: "Ở đó thiếu gì người mà cứ phải nhờ tôi."

"Không có tiện ra ngoài, mà tôi cũng chỉ có số của anh thôi chứ bộ." Châu Kha Vũ khẽ cau mày một xíu: "Mà này rõ là anh đến hỗ trợ mà vận động viên nhờ có tí việc đã cau có khó chịu là sao hả? Không dịu dàng chút được sao?"

"Cậu đầu thai lại đi rồi tôi dịu dàng cho nghe."

Lưu Vũ nói xong liền không cho Châu Kha Vũ cơ hội nói lại, trực tiếp cúp máy, cầm áo khoác đi một mạch về phía khu vực thay đồ.

Từ chỗ Lưu Vũ muốn đến phòng thay đồ thì phải băng qua bể bơi, anh vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Hi cùng Bác Văn dính lấy nhau cười đùa cùng mấy người trong đội. Tiểu Hi vốn trời sinh đã dẻo miệng, giỏi lấy lòng người khác, trong chốc lát đã làm quen với cả đội, nhìn qua còn tưởng người theo hỗ trợ đội bơi cùng Bác Văn lần này là cậu ta chứ không phải Lưu Vũ.

Lưu Vũ chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng lướt qua bọn họ, anh chỉ muốn tiếp xúc với hai ngày này càng ít càng tốt, không hơi đâu mà phải rước bực vào người.

Nhưng Tiểu Hi thì nào đâu có để anh đi dễ dàng như vậy, vừa nhác thấy bóng Lưu Vũ cậu ta đã nhanh chóng khoác chặt lấy tay của Bác Văn, dùng vẻ mặt niềm nở mà gọi lớn tên anh.

"Đàn anh Lưu Vũ! Mãi mới thấy anh, bọn em định đến nhà ăn cùng nhau, anh đi chung luôn không ạ?"

Lưu Vũ lịch sự từ chối: "Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi qua đây có việc một chút."

"Vậy tụi em đứng đây chờ nhé, cũng không vội mà."

"Tôi..."

Lưu Vũ định mở miệng từ chối thì đội phó Luân Phong đã lên tiếng: "Đúng rồi, em cũng đi chung đi, sẵn tiện làm quen với anh em trong đội, dù sao bọn anh cũng đang chờ thằng nhóc Châu Kha Vũ."

Đội phó đã lên tiếng như vậy thì Lưu Vũ cũng không tiện từ chối nữa, anh chỉ cười trừ rồi gật đầu nhẹ.

"Ơ, Châu Kha Vũ không phải là bạn cùng phòng với đàn anh Lưu Vũ hay sao? Cậu ta cũng thi đấu lần này à?"

Luân Phong nghe đến đây thì chợt cao hứng đáp: "Hóa ra đều là người quen cả, bảo sao khi nãy thằng nhóc Châu Kha Vũ thấy hai người họ thì thái độ nó cứ nhìn chằm chằm vậy. Cũng trùng hợp quá đi."

"Ai biết là có trùng hợp hay không. Có khi vì bạn cùng phòng nên đàn anh Lưu Vũ mới muốn đến đội bơi đó nha. Hai người cứ thế bảo sao trước đây anh Bác Văn lại sinh nghi như vậy, em nói có phải không?" Tiểu Hi dùng cái giọng điệu như rất thân thiết với Lưu Vũ đến mức có thể đem cả chuyện cá nhân của anh ra bàn luận. Nói đoạn còn quay sang Bác Văn mà kéo kéo tay áo hắn.

Những người còn lại chẳng rõ được ý tứ trong câu nói Tiểu Hi, chỉ nghĩ rằng bọn họ thân thiết đang đùa giỡn với nhau nên cũng hùa theo bàn luận.

Lưu Vũ mặt không biểu tình nhưng trong lòng chỉ hận không thể xé cái lớp mặt nạ giả tạo tươi cười kia xuống.

Anh không đáp lời, đám người cũng thôi tiếp tục nói sâu hơn. Tiểu Hi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Lưu Vũ thì như càng thích thú hơn, cười cười khoát tay một cái: "Em đùa xíu thôi mà, chúng ta dù gì cũng từng thân thiết như vậy, chắc anh sẽ không để ý đâu ha."

Bác Văn biết hành động của Tiểu Hi làm Lưu Vũ không vui, cũng nói đỡ thêm vài câu: "Em ấy không hiểu chuyện, đùa xíu thôi, em đừng chấp nhặt nhé."

"Vậy mọi người chờ chút, tôi đi một lát."

Tiểu Hi có vẻ vẫn cứ cắn mãi không buông, lại hỏi thêm một câu: "Anh đi đâu thế? Có lâu không ạ?"

Đã thích tọc mạch thế thì anh sẽ để cho cậu ta thỏa mãn vậy.

"Đi tìm Châu Kha Vũ, có được không?" Vẻ mặt Lưu Vũ mang ý cười nhưng lời nói ra thì trái ngược hoàn toàn: "Với cả Tiểu Hi này, chuyện riêng của tôi không tới lượt cậu đem ra khoe cho mọi người biết đâu. Người tôi đã từng thân thiết ở đây là Bác Văn, không phải cậu."

Lưu Vũ ném lại cho Tiểu Hi một câu như thế rồi quay người đi về phía phòng thay đồ. Mặc kệ cho cậu ta ngượng đến đỏ cả mặt, chỉ biết cắn chặt môi mà quay sang hờn dỗi với Bác Văn.

.

"Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ đẩy cửa phòng thay đồ. Bên trong rất tối, chỉ có một ánh đèn le lói ở dãy tủ sâu bên trong. Có vẻ như mọi người đều đã ra ngoài hết cả rồi.

Lưu Vũ gọi hai ba lần vẫn không nghe thấy ai đáp lời, đi tới chỗ ánh đèn cũng chẳng thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu. Quái thật, chả lẽ đợi anh lâu quá nên cậu vớ đại cái áo nào mặc xong ra ngoài rồi? Nhưng ban nãy mấy người ở đội cũng bảo không thấy cậu đâu mà nhỉ?

Cái thằng nhóc này lại giở trò rồi đấy. Lưu Vũ còn lạ gì cái trò thích giả thần giả quỷ này của cậu nữa, anh bị cậu ta dọa hai ba lần ở kí túc xá nên đã miễn nhiễm luôn rồi.

"Châu Kha Vũ, tôi đếm đến ba mà cậu không ra là tôi cho cậu cởi trần luôn đấy nhé."

Lưu Vũ đếm đến ba lần thứ hai rồi mà vẫn thấy xung quanh im lặng như tờ.

Chẳng lẽ Châu Kha Vũ không ở đây thật?

Lưu Vũ vừa định quay người đi ra thì cánh cửa lớn đột ngột đóng sập lại làm anh giật thót. Chút ánh sáng hắt từ bên ngoài vào cũng bị cắt đứt, khiến bên trong đã tối lại càng thêm tối. Lưu Vũ bắt đầu nảy sinh cảm giác hơi sợ hãi. Ban nãy lúc đi cùng phó trợ lý anh cũng đã được nghe cô kể về những chuyện tâm linh kỳ quái ở cung thể thao này.

Nghe nói rất nhiều năm trước đây cung thể thao này là một bệnh viện bị bỏ hoang. Và điều khiến Lưu Vũ càng đổ mồ hôi lạnh mỗi lúc một nhiều hơn chính là ngay tại khu vực anh đang đứng, trước đây chính là... nhà xác.

Trong lúc Lưu Vũ vẫn còn đang loay hoay tìm công tắc đèn thì ngọn đèn cuối cùng trong phòng thay đồ vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Lưu Vũ sợ hãi nhắm tịt mắt rồi hét lên theo bản năng.

Đúng lúc này anh cảm nhận được một lực mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay mình mà kéo về phía trước, miệng cũng bị bịt lại. Lưu Vũ đột ngột bị kéo đi như vậy thì vô thức đưa tay ra phía trước đỡ. Cái cảm giác này...

Đúng lúc đó thì đèn cũng được bật sáng.

Trước mặt Lưu Vũ khúc này chẳng phải ma quỷ gì mà chính là người trần mắt thịt. Ừm... chính là người trần nghĩa đen ấy.

Lưu Vũ trừng mắt nhìn người trước mặt mình. 

Tên nhóc Châu Kha Vũ trên người chỉ mặc độc một cái quần thể thao! Hơn nữa cái tư thế của bọn họ hiện tại cũng vô cùng ám muội.

Châu Kha Vũ một tay thì ấn vào công tắc đèn trên tường, một tay thì giữ chặt miệng của Lưu Vũ, ép anh vào trong góc chữ U của phòng thay đồ. Hai tay anh thì đặt trên ngực của cậu, móng tay còn cấu nhẹ vào da thịt nóng rẫy.

Không khí trong phòng lúc này như bị hun lên đầy nóng bỏng. Lưu Vũ cảm nhận được mồ hôi trên lưng rịn ra, khiến lớp áo sơ mi mỏng dính sát vào người anh. Hai tai cũng theo cảm giác nóng bức đó mà trở nên đỏ bừng.

Châu Kha Vũ có vẻ cũng không khác gì, anh cảm nhận được cơ thể cậu ta như đang phát sốt.

"Anh... không tính bỏ tay ra à?"

Lúc này dường như Lưu Vũ mới nhận ra vị trí tay của mình vô cùng sai trái, anh giật mình rụt tay lại, ngượng quá hóa thẹn mà giẫm vào chân Châu Kha Vũ một cái đau điếng khiến cậu ôm chân la oai oái.

"Mắc cái gì tự dưng đánh người thế?? Tôi là vận động viên đang thi đấu mà anh giở trò bạo lực thế à?"

Lưu Vũ vẫn quay lưng về phía Châu Kha Vũ, che giấu đi vẻ mặt bối rối của mình: "Ai bảo cậu thích giả thần giả quỷ, ăn đòn thế là còn nhẹ đấy."

Anh nói xong mới khẽ nghiêng người ném cái áo khoác trên tay vào mặt Châu Kha Vũ.

"Mặc áo vào rồi ra ngoài mau lên."

Châu Kha Vũ định mở miệng cãi lại thì ánh mắt liền va phải cái gáy đỏ lừ của Lưu Vũ, một đường đỏ lên tận tới mang tai. Cái dáng vẻ ngượng ngùng trăm năm mới thấy một lần này của người trước mặt khiến cậu nhịn không được cảm giác muốn chọc ghẹo thêm chút nữa.

"E hèm... ban nãy anh lợi dụng sờ mò tôi thì thấy thế nào, có phải rất chất lượng không?" Châu Kha Vũ tiến sát lại từ phía sau, đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay của Lưu Vũ: "Có muốn thử lại lần nữa cho rõ hơn không?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp giở trò lưu manh đã bị Lưu Vũ dùng cùi chỏ mà thụi cho một cái vào bụng.

"Sao? Có muốn tôi thử tiếp không?"

"Đại ca... em sai rồi."






*Tác giả: 

Bữa bảo nghỉ lễ tranh thủ viết xong cuối cùng lăn ra ốm nguyên một tuần. Giờ mới viết được vài chữ, trễ hẹn nên tặng cho mọi người hẳn một chương dài bằng hai chương luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro