13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vòng thi đấu bán kết môn bơi tự do 100m của giải thể thao thành phố kết thúc với hạng nhất thuộc về tuyển thủ hạt giống Châu Kha Vũ của trường đại học A với thành tích bốn mươi bảy phẩy tám mươi tư giây, là kỷ lục cao nhất cho đến hiện tại trong lịch sử giải đấu! Đây là một thành tích vô cùng xuất sắc đối với một tuyển thủ trẻ như vậy-"

Tiếng của bình luận viên vang lên đều đều từ chiếc điện thoại được đặt ở một góc nhà kho, trên màn hình hiển thị kênh phát sóng trực tiếp của vòng thi đấu vừa qua. Gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ được phóng to trên màn hình, khung bình luận lập tức như nổ tung, căn bản chẳng thể đọc được họ đang kêu gào những gì.

Lưu Vũ khẽ liếc mắt nhìn, trên gương mặt thoáng hiện một nét cười rồi lại trở lại với vẻ nghiêm nghị vốn có, tay vẫn không ngừng bận rộn với đống hồ sơ ghi chép về tài liệu của các tuyển thủ mà huấn luyện viên nhờ anh soạn lại.

Ban đầu Lưu Vũ vốn nghĩ những công việc phải hỗ trợ ở đây cũng không quá nhiều, thậm chí có khi còn thảnh thơi đi xem môn thi đấu khác. Chẳng ngờ đâu từ hôm đầu tiên đến nay ngày nào anh cũng bận sấp mặt trong đống hồ sơ giấy tờ cũng như các vấn đề phát sinh khác của đội bơi. Chẳng trách họ lại phải nhờ thêm người mới có thể lo nổi.

Nghĩ đến đây lại thấy bực mình, cái cô phó trợ lý kia vừa bắt được Lưu Vũ để giao việc thì lập tức trốn biệt đi đâu chẳng thấy. Chỉ khi nào có mặt huấn luyện viên thì mới ra vẻ bận rộn làm chẳng hết việc. Bác Văn đi theo trợ lý chính cũng không rảnh rỗi là bao, chưa kể hắn ta còn bị Tiểu Hi đeo bám riết nên cũng chẳng có thời gian mà phụ giúp Lưu Vũ, thành ra vẫn là anh một mình ngốn hết cái mớ hồ sơ giấy tờ tập luyện này.

Lưu Vũ bận rộn một hồi, buổi phát sóng đã chuyển sang môn thi đấu khác cũng chẳng để ý.

Anh cầm lấy bộ hồ sơ cuối cùng đặt lên trên cùng, mệt mỏi nằm dài ra bàn, nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Vốn dĩ căn phòng Lưu Vũ đang ngồi là phòng họp dùng chung cho các đội đến thi đấu, mỗi khi sử dụng đều phải đăng ký trước để tránh bị giành mất. Nhưng hôm nay hầu hết các đội đều có lịch thi đấu nên là anh lại có thể một mình độc chiếm căn phòng này mà không sợ có ai quấy rầy.

Không gian yên tĩnh kết hợp cùng tiếng mưa rơi đều đều ngoài khung cửa sổ kia thật dễ khiến người ta buồn ngủ.

Lưu Vũ vươn tay mở nhẹ cửa sổ, để cho chút gió lạnh cùng những hạt mưa phùn lất phất chen qua ổ cửa nhỏ rơi xuống trên những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh.

Chỉ trong chốc lát, bờ vai anh chợt trĩu nặng. Mùi hương nước xả vải thơm tho dịu nhẹ bao phủ khắp cơ thể.

"Ngủ ở đây ốm thì sao?"

Châu Kha Vũ vươn tay đóng lại cánh cửa sổ vừa được Lưu Vũ mở ra, chiếc áo khoác đồng phục to sụ của cậu an toàn hạ cánh trên vai anh.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, ngay lập tức chạm phải ánh nhìn của Châu Kha Vũ. Tư thế đứng hiện tại của cậu như đang bao trọn lấy anh.

Đôi mắt sáng ngời, vầng trán cao lộ ra dưới mái tóc còn ẩm ướt được vuốt gọn ra sau, gương mặt này rõ ràng mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng cứ mỗi lúc tiếp xúc lại cảm giác như là lần đầu gặp gỡ. Cái cảm xúc lạ lẫm nơi lồng ngực lại tiếp tục xuất hiện, khiến Lưu Vũ khẽ nghiêng người ngồi thẳng dậy.

"Có ngủ đâu, tôi nằm một chút thôi."

Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh Lưu Vũ, chẳng đáp lời mà chỉ xụ mặt xuống, dùng cái chân dài ngoằng đá đá vào chân ghế của anh. Lưu Vũ giương mắt nhìn cậu nhóc tỏ ý chẳng hiểu cậu lại đang bày trò gì, Châu Kha Vũ lại càng vùng vằng hơn nữa.

"Cậu tới tuổi dậy thì đó à? Bị cái gì thì nói đi chứ vùng vằng cái gì đấy?"

Châu Kha Vũ bĩu môi: "Thì đang tuổi dậy thì còn gì..."

Lưu Vũ nhìn cái vẻ ngốc ngốc giận dỗi của cậu mà lại thấy buồn cười, không nghĩ cái tên nhóc trước mặt anh và tuyển thủ trên buổi phát sóng vừa nãy lại có thể là một người đấy.

"Hôm nay-"

"Lại bận chứ gì. Đây là lần thứ ba anh không đến xem tôi thi đấu rồi đấy."

Lưu Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hình như anh không có duyên để đến xem hay sao ấy. Cứ hôm nào cậu có lịch thi đấu là y như rằng anh lại có một đống việc phải làm. Ngày thi thứ hai còn tưởng có thể xem nốt lượt đấu cuối của Châu Kha Vũ nhưng ngay khi cậu vừa xuất hiện thì anh lại bị gọi đi. Báo hại cậu nhóc cứ sau trận đấu là lại đến giận dỗi với anh.

"Là do đội các cậu nhiều việc quá đó, cái này không có trách tôi được nha." Lưu Vũ cầm lấy cái điện thoại nãy giờ vẫn chưa kịp tắt của mình, "Nhưng mà tôi cũng có xem qua sóng trực tiếp rồi thầm cổ vũ cậu đó chứ."

Châu Kha Vũ hừ mũi, khẽ làu bàu trong miệng: "Làm sao mà giống nhau được cơ chứ..."

"Nói cái gì đó?"

"Không có gì." Châu Kha Vũ vội lắc đầu.

Lưu Vũ lừ lừ mắt nhìn cậu một lát rồi lại nhìn đồng hồ xong mới sực nhớ ra gì đó: "Thi đấu xong không ở lại nghe huấn luyện viên tổng kết lại à mà đã chạy sang đây rồi?"

Châu Kha Vũ cười cười, đưa tay lên miệng suỵt một cái.

"Shh, tôi lén trốn đi đó."

Lưu Vũ nén xuống cái suy nghĩ vừa nhen nhóm của mình, anh lại cầm lấy tập hồ sơ ban nãy đã sắp xếp gọn gàng, lật tới lật lui nhưng trong hề chú tâm vào nó.

"Này nhé, cậu mà bị bắt thì tôi không có liên quan đâu đó."

Châu Kha Vũ cười trừ không đáp lời. Làm sao cậu có thể nói rằng lúc nhìn lên khán đài không thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu thì cậu đã ôm cái tâm trạng thất vọng rồi lại nhanh chóng lẻn đi tìm anh được cơ chứ.

"Này."

"Hửm?" Lưu Vũ ngẩng đầu khỏi những trang giấy nọ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình.

"Vậy trận chung kết... anh có đến xem không?"

Việc này vốn không phải do bản thân Lưu Vũ quyết định, ai mà biết được tới lúc đó cái cô nàng phó trợ lý kia lại ném cho anh đống việc gì khác. Nhưng vừa nhìn thấy cái gương mặt ngập ngừng mong chờ của ai kia, câu từ chối lại chẳng thể nào thoát ra được nữa.

"Ừ. Có đến."

Là lời khẳng định, không phải hứa hẹn.

"Thật sao?" Biểu tình trên khuôn mặt Châu Kha Vũ lập tức thay đổi, cậu không nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ trả lời một cách chắc chắn như thế.

"Không tin à? Hay là không đến nữa nhé?"

"Thôi mà~" Châu Kha Vũ vội vã nắm lấy khuỷu tay của anh mà lắc lắc, cái thân to xác của cậu lại bày ra trò làm nũng như đứa con nít trông ngốc đến đáng yêu. Cậu đột nhiên giơ ngón tay út ra trước mặt Lưu Vũ: "Móc ngoéo đi, ừm... cho chắc thôi."

Lưu Vũ phì cười, cậu nhóc này từ khi nào mà trở nên nhõng nhẽo thế này vậy nhỉ?

Anh đập vào tay cậu một cái rồi đứng dậy, cười đáp: "Trẻ con à mà còn móc với ngoéo, đã nói đến là sẽ đến mà. Phải tranh thủ đi chứ biết đâu sau này cậu thành tuyển thủ nổi tiếng thì tôi không tranh nổi vé mà xem mất."

"Tranh cái gì chứ, sau này cho dù có thế nào thì hàng ghế đầu vẫn chừa cho anh."

Lưu Vũ vốn chỉ tiện miệng nên nói vậy, chẳng ngờ Châu Kha Vũ trả lời với giọng điệu vô cùng nghiêm túc không có vẻ gì là chỉ đang nói cho vui khiến anh nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào.

"Đãi ngộ cho người quen tốt vậy sao?"

Không, chỉ anh thôi.

Châu Kha Vũ cười, không trả lời câu hỏi đó. Cậu ngước mắt nhìn anh, lại bày ra cái dáng vẻ ngốc ngốc khi nãy: "Bởi vậy nên anh nhất định phải tới đó."

"Ừm."

Lưu Vũ nhìn người trước mặt một lát, sau đó đột nhiên đưa tay xoa lên cái mái tóc còn hơi ẩm của cậu, vò nhẹ khiến nó rối tung.

"Thật tình, trông như cún con ý."

Bên ngoài khung cửa sổ mưa vẫn đang rơi rả rích, từng hạt mưa đập lên khung cửa kính rồi lại lăn dài xuống vỡ tan.

Thời gian như thể dừng lại trong một khắc vừa rồi, đủ để tim ai chợt hẫng đi một nhịp, lại vừa đủ để một ai đó bỏ qua những quy tắc của mình.

.

Lưu Vũ ngồi ngẩn người ra trước chiếc gương trong phòng khách sạn của mình. Những cảm xúc mềm mại ẩm ướt nơi đầu ngón tay vẫn còn vẹn nguyên chẳng chịu tan biến.

Rõ ràng nó chỉ là một hành động bình thường như anh em với nhau, nhưng sao cảm xúc nó đem lại chẳng giống như vậy chút nào. Lưu Vũ sẽ chẳng vì lỡ xoa đầu của một đàn em nào đó mà cả tối lại bồi hồi không yên như vậy.

Vậy thì, cảm xúc này là do đâu đây?

Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình, vội vàng xua hết những ý nghĩ trong đầu, đứng dậy đi ra mở cửa.

"Cậu..."

Là Châu Kha Vũ.

"Vòi nước bên phòng tôi hư rồi, có thể dùng ké của anh không?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa vui vẻ bước vào trong.

Lưu Vũ vội vàng chặn lại trước mặt cậu: "Này này, sao cậu không qua phòng của mấy người chung đội đi?"

"Thôi mấy người đó ở dơ lắm, chịu không nổi." Cậu cười hì hì lách cái thân to đùng của mình khỏi cánh tay của Lưu Vũ rồi vô tư đi vào, mùi hương quen thuộc bao phủ khiến tâm trạng cậu lập tức thả lỏng. "Thơm ghê, nhớ kí túc xá của tụi mình quá."

Lưu Vũ cố lờ đi cái chữ 'của tụi mình' trong câu nói vừa rồi, không tình nguyện mà đóng cửa lại. "Tắm lẹ rồi trở về phòng đi, tôi còn phải đi ngủ sớm nữa."

Mãi một lúc sau Lưu Vũ mới lùa được cậu nhóc kia đi thực hiện chính sự. Tên nhóc này rõ ràng chỉ là đang kiếm cớ sang đây làm phiền anh thôi mà.

Trong đầu nghĩ là vậy, nhưng anh lại bước đến chỗ hộp nến thơm vừa tắt đi ban nãy, mở nắp mà đốt nó lên lại một lần nữa.

Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, hơi nóng bốc lên che mờ đi ô cửa kính mờ đục. Lưu Vũ cơ hồ như có thể nhìn thấy bóng dáng ẩn hiện của cậu qua cánh cửa đó, hai má anh bỗng chốc nóng bừng.

Rõ ràng bọn họ vốn ở chung phòng kí túc xá, tình cảnh như hiện tại diễn ra chắc cũng hàng chục lần, nhưng tại sao ở không gian này, cảm xúc lại khác biệt như vậy.

Lưu Vũ cầm lấy quyển sách trên đầu tủ, cố gắng để mình tập trung vào nó, xoa dịu đi cơn nóng đang bùng lên từ trong cơ thể. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều nhanh chóng thất bại, trong đầu anh hiện tại toàn là tiếng nước chảy lẫn bóng dáng ẩn hiện sau cánh cửa kia.

Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy nhỉ?

Sau một lúc điên cuồng tập trung chú ý vào những thứ lành mạnh khác, Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể làm dịu đi những cái cảm xúc kia. Lúc này thì Châu Kha Vũ cũng đã tắm xong, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, trên người vẫn là cái áo ba lỗ quen thuộc, để lộ ra xương quai xanh sắc xảo cùng với bờ vai rộng vững chãi.

"Xong rồi thì đi về phòng đi, nhớ tắt đèn hộ tôi đó."

Châu Kha Vũ có vẻ vẫn không hề muốn rời đi, cậu bước lại bên cạnh giường của Lưu Vũ, trên người phảng phất mùi hương sữa tắm mà anh thường dùng: "Ngủ sớm vậy sao?"

"Cậu còn lạ với giờ giấc sinh hoạt của tôi lắm hả?"

"Đấy là khi ở kí túc xá thôi, hiếm khi được đi đến nơi khác thế này, sao anh không tranh thủ đi dạo ngắm cảnh gì đó."

Lưu Vũ rốt cuộc cũng không đọc tiếp nổi nữa khi mà Châu Kha Vũ cứ quấy nhiễu bên cạnh thế này, anh ném quyển sách qua một bên, lấy điện thoại ra nghịch.

"Ban ngày chạy đây chạy đó mệt muốn chết, tối về còn sức đâu mà đi."

"Cả quán ăn kia cũng không đi sao?"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn cậu một cái: "Không phải đã nói sẽ đi cùng cậu sao?"

"Ồ."

Châu Kha Vũ trong lòng lập tức vui vẻ, nét cười không thể giấu hiện ra trên gương mặt.

"Còn chưa chịu đi về nữa?"

"Thôi mà, về phòng chán lắm, nói chuyện chút đi."

Lưu Vũ lắc đầu, đứng dậy kéo tay trái của Châu Kha Vũ, muốn lôi cậu ra khỏi phòng. Cậu nhóc này mà còn ở đây thêm phút nào thì anh càng không bình tĩnh được phút đó.

"Không rảnh, tôi còn phải ng-"

Lưu Vũ đang nói dở thì ngừng lại, lúc anh đụng vào tay trái của Châu Kha Vũ, cậu liền khẽ nhăn mặt một cái. Dù cái biểu tình đó chỉ trong thoáng chốc nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Lưu Vũ.

"Sao thế? Đau ở đâu sao?" Anh vừa nói vừa nhìn lên vai của cậu, quả nhiên ở đó xuất hiện một vết bầm đỏ, không quá to nhưng chắc chắn lúc phải vận động sẽ ảnh hưởng phần nào. "Đây là làm sao vậy?"

Châu Kha Vũ đưa tay che đi vết đỏ đó, "Ban nãy lúc tập luyện có va phải thành bể bơi... Nhưng cũng không đáng ngại đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"Không đáng ngại cái gì, cậu là tuyển thủ thì phải biết bảo vệ cơ thể mình cho tốt chứ, sắp tới chung kết rồi thì chấn thương nào cũng là nghiêm trọng cả. Huấn luyện viên có biết chuyện này không?"

Lưu Vũ nói với gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận, vẻ mặt này của anh Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhìn thấy cả.

"Ừm... chưa biết."

Lưu Vũ thật muốn đánh cái thằng nhóc này một trận, anh nhìn đồng hồ một cái, bây giờ đã khá trễ rồi không thể làm phiền huấn luyện viên hay bên y tế lúc này được.

Anh im lặng quan sát vết bầm trên vai cậu, nghĩ ngợi một lúc rồi đi tới vali lấy ra một lọ dầu nóng đem tới đưa cho Châu Kha Vũ. "Xoa cái này tạm đi, ngày mai tôi nói huấn luyện viên để bên đội ngũ y tế sẽ chăm sóc kĩ hơn cho cậu."

"Tôi tự làm sao?" Châu Kha Vũ giơ tay phải lên sờ vào vết thương trên vai mình, cố ý bày ra vẻ tội nghiệp cho Lưu Vũ thấy rằng cậu không thể nào chạm đến nó một cách thuận tiện được.

Lưu Vũ nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên nhóc này lại có ý đồ gì, nhưng quả thật lúc này anh vẫn lo cho vết thương trên vai cậu hơn là hơn thua với cậu.

"Xoay vai lại đây."

"Hả?"

"Còn không nhanh lên là tôi cho cậu tự làm đó."

Lưu Vũ vừa dứt câu thì Châu Kha Vũ đã kéo cái ghế lại, xoay vai trái của mình về phía Lưu Vũ. Còn cung kính đưa chai dầu xoa bóp cho anh bằng cả hai tay.

"Nhóc con phiền phức."

Anh bóp một lượng dầu nóng vừa đủ ra tay của mình, sau đó chầm chậm xoa lên chỗ bầm đỏ trên vai Châu Kha Vũ, những ngón tay vừa ấn vừa xoa một cách nhẹ nhàng trên làn bả vai rắn chắc của cậu.

Lưu Vũ chuyên tâm đến mức chẳng nhận ra ai kia đang nhìn chằm chằm lấy mình, ánh mắt như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt kia vào sâu tận trong tim.

Đẹp.

Từ lần đầu nhìn thấy Lưu Vũ trong buổi tiệc đó, cậu đã thấy anh rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt ấy đều đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào. Ở anh luôn tỏa ra cái vẻ gì đó khó gần, như một đóa hoa rực rỡ trong lồng kính, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng chẳng thể chạm đến.

Từ ngày Lưu Vũ xuất hiện, trong mắt cậu dường như chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài anh cả. Dù trong dòng người đông đúc thế nào, cậu cũng có thể ngay lập tức nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của anh. Cậu thích trêu ghẹo cho anh tức giận, thích làm cho anh cười vì mấy câu đùa ngớ ngẩn của mình, thích cả những cuộc nói chuyện chỉ có hai người mới hiểu được.

Nếu như khoảng thời gian trước, Châu Kha Vũ chỉ nghĩ rằng đây chỉ là những rung động nhất thời. Thì bây giờ, cậu có thể khẳng định đó hoàn toàn là do người này đã từ khi nào mà bước vào tim cậu mất rồi.

"Nhìn cái gì?"

"Tự dưng thấy anh dịu dàng đột xuất nên hơi lạ thôi." Châu Kha Vũ chột dạ, thu lại ánh mắt lộ liễu của mình, cậu lấy đại một cái lý do nào đó.

Lưu Vũ lườm cậu một cái, cố ý ấn xuống vết thương khiến cậu khẽ chau mày lại: "Vậy thì lo nhìn cho kĩ đi chứ sau này có mơ mà tôi làm cho."

"Đấy lại hung dữ rồi đấy."

"Nói một tiếng nữa thì biến về phòng liền."

Châu Kha Vũ đưa tay lên miệng làm động tác khóa lại, ngoan ngoãn ngồi yên để Lưu Vũ tiếp tục xoa bóp cho mình. Bỗng chốc muốn khoảnh khắc này dừng lại thật lâu thật lâu. Xúc cảm nóng ấm tê dại từ bả vai lan đến tận trái tim.

Thật tình.

Cuộc đua còn chưa bắt đầu mà cậu đã thua mất rồi.






*Tác giả:

Muốn cho hai cháu hun hun luôn quá =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro