7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ phải mất một lúc để thoát khỏi cơn ngái ngủ sau khi bị tiếng báo thức làm cho tỉnh, lúc này cậu mới để ý giường bên cạnh đã không còn người. Ánh mắt liền hướng về Lưu Vũ đang ngồi trên bàn học mà ghi chép gì đó.

"Anh ta đi rồi à?"

Đã ba phút trôi qua nhưng cậu vẫn không nhận được câu trả lời từ người bạn cùng phòng của mình. Cậu dụi dụi mắt nhìn lại kĩ hơn, thì ra Lưu Vũ không phải đang ghi chép mà chỉ cầm bút rồi thơ thẩn nghĩ ngợi gì đó, đến cả câu hỏi của cậu cũng chẳng nghe thấy.

Châu Kha Vũ đi tới, lay nhẹ vào vai của Lưu Vũ. "Này, anh nghe tôi hỏi không?"

"Hả?"

"Mới sáng ra đã thơ thẩn cái gì vậy chứ?"

Trong đầu Lưu Vũ lại xuất hiện dòng tin nhắn mà ban sáng anh nhìn thấy, lòng rối như tơ vò. Mi mắt anh khẽ trĩu xuống, chỉ lắc nhẹ đầu một cái, hỏi lại Châu Kha Vũ. "Ban nãy cậu nói gì?"

"Tôi hỏi là anh ta đi rồi à? Ừm... bạn trai của anh ấy." Châu Kha Vũ hơi ấp úng, hai chữ bạn trai này không hiểu vì sao nói ra thấy có chút ngượng miệng. Có lẽ do bọn họ chẳng giống một đôi chút nào cả.

"Ừ, có tiết nên đi về rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu, cậu xoay người đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó lại trở ra, kéo ghế ngồi một đống bên cạnh Lưu Vũ. Vẻ mặt như muốn hỏi điều gì đó nhưng không thể mở lời. Lưu Vũ bị cái sự ấp úng của cậu làm cho mất kiên nhẫn, anh đóng thẳng tập vở lại, xoay người sang đối diện với Châu Kha Vũ.

"Nói đi, cậu muốn hỏi gì?"

Châu Kha Vũ gãi gãi mũi, thực ra cậu cũng không tính hỏi những vấn đề này, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của Lưu Vũ. Hơn nữa giữa anh và cậu cũng không thân thiết đến cái độ mà tâm sự những vấn đề này cùng nhau.

Nhưng... nếu không hỏi thì cậu bức bách đến chết mất.

Thấy Châu Kha Vũ cứ hết gãi mũi gãi tai rồi lại vò tóc, Lưu Vũ gai hết cả mắt. "Cứ hỏi đi, cái nào trả lời được thì tôi sẽ nói."

Châu Kha Vũ có lẽ là người duy nhất năm lần bảy lượt được chứng kiến sự xa cách và hời hợt giữa Lưu Vũ và Bác Văn sau cái danh hiệu cặp đôi nổi tiếng hạnh phúc nhất trường của họ. Cậu ấy có thắc mắc cũng là điều dễ hiểu.

"Sao... hôm qua anh lại nằm dưới đất?"

Châu Kha Vũ hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình thiếu ý tứ, cậu đứng bật dậy xua xua tay, định bảo Lưu Vũ không cần trả lời mình.

"Không quen."

"Hả?"

Lưu Vũ bình thản đáp. "Tôi không thích quá gần gũi với người khác, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu."

Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ, trên đầu lại thêm một đống dấu chấm hỏi. Vốn dĩ cậu còn nghĩ rằng do Lưu Vũ giận dỗi bạn trai nên mới như thế, chẳng ngờ lý do thực sự lại là thế này. Đột nhiên khiến cậu chẳng biết phải nói tiếp thế nào nữa.

Thấy vẻ mặt lúng túng của người trước mặt, Lưu Vũ chỉ cười nhẹ. "Còn câu hỏi nào nữa không?"

"Ừm... vậy hai người ở bên nhau kiểu gì vậy? Ý tôi là, tôi thấy mọi người, bao gồm cả ông anh đó lúc nào cũng nói rằng hai người rất hạnh phúc, rất ngọt ngào. Nhưng tôi lại thấy... rất khác."

Châu Kha Vũ có hơi dè chừng khi nói ra những suy nghĩ của mình. Dù sao cậu cũng chẳng phải người giỏi ăn nói, nhất là trong những vấn đề tâm sự chuyện tình cảm thế này, không khéo lại khiến người đối diện khó chịu với mình mất.

Lưu Vũ cười nhạt, anh khẽ cúi đầu, đưa tay nghịch nghịch cái con gấu trắng nhỏ đính trên túi áo hoodie của mình.

"Tôi cũng không biết nữa."

"..."

"Có lẽ do vấn đề là ở tôi thôi."

Nói tới đây, Lưu Vũ liền đứng dậy thu dọn sách vở vào cặp, có ý muốn cắt ngang chủ đề này. Châu Kha Vũ cũng hiểu ý mà không hỏi tới nữa, cậu đứng dậy lủi lủi về góc phòng của mình mà soạn bài vở cho tiết học buổi chiều.

.

Suốt một buổi chiều hôm đó, Lưu Vũ dường như chẳng thể nào tập trung vào bài giảng, dù cho đó có là môn xã hội mà anh thích nhất. Những dòng chữ trắng đen kia cứ quẩn quanh mãi trong đầu, thậm chí khiến anh có chút buồn nôn.

Cuối buổi học, Lưu Vũ mở điện thoại phát đi một tin nhắn xin nghỉ livestream cho bên nhãn hàng ngày hôm nay. Sau đó quay trở lại thanh tìm kiếm trên danh bạ, gõ một dòng chữ 'Tiểu Hi'.

Có lẽ anh phải làm rõ chuyện này thôi.

Lưu Vũ ngồi ở quán cà phê ngay đối diện trường được tầm ba mươi phút thì Tiểu Hi đẩy cửa bước vào, trên người khoác một cái áo khoác màu xám tro, áo thun trắng cùng quần jean đen ôm sát. Điều khiến Lưu Vũ chú ý ngay lập tức là cái áo khoác đó trông vô cùng quen mắt, cộng thêm việc nó còn trông rất to so với tạng người nhỏ nhắn của cậu ta.

Và điều trùng hợp ở đây có lẽ là chiếc áo khoác xám đó nó giống hệt với cái mà Bác Văn đã mặc vào hôm mà hắn đưa Tiểu Hi về nhà. Lưu Vũ thấy đầu mình có hơi nhức, anh đánh mắt đi, dời sự chú ý khỏi cái áo xám đó.

"Chuyện gì đây, sao hôm nay đàn anh quý hóa lại chủ động hẹn em ra vậy?"

Là do Lưu Vũ nhạy cảm hay do cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ quý hóa đó vậy nhỉ?

"Tôi có chuyện cần hỏi rõ."

Tiểu Hi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực đầy tự tin, khác hoàn toàn với cái vẻ yếu đuối mỏng manh mỗi khi có mặt Bác Văn. "Tốt nhất là chuyện quan trọng, nắng nóng muốn chết lại gọi người ta ra thế này."

Lưu Vũ cố gắng phớt lờ cái thái độ xấc xược của Tiểu Hi, anh bình tĩnh nói.

"Cậu và Bác Văn đã hôn nhau sao?"

Một câu này vừa thốt ra, vẻ mặt của Tiểu Hi lập tức cứng đờ, cậu ta lúng túng như thể bị bắt gian tại trận. Nhưng điều khiến cậu ta hoảng sợ hơn nữa là thái độ của Lưu Vũ khi đặt ra câu hỏi này, vẻ mặt anh điềm tĩnh đến đáng sợ, cứ như anh chỉ đang hỏi về một vấn đề vu vơ nào đó chứ không phải việc bạn trai anh cùng người khác hôn môi vậy.

Tiểu Hi không biết phải trả lời thế nào, cậu ta ấp úng một lúc mới chậm chạp đáp. "Tôi... không có. Sao anh hỏi nhảm gì vậy?"

Nếu như nụ hôn đó là do Bác Văn chủ động, có lẽ Tiểu Hi sẽ nhân ngay lúc này mà ngạo nghễ thừa nhận rồi. Nhưng sự thật rằng lúc đó hắn chỉ vì quá say mà nhìn nhầm Tiểu Hi thành Lưu Vũ, cậu ta cũng thừa biết trong lòng của Bác Văn đối với đàn anh xinh đẹp này cũng có tình cảm nhất định. Nếu cậu ta cứ thế mà thừa nhận có khi sẽ khiến mối quan hệ giữa cậu và Bác Văn xấu đi mất.

"Tôi đã nhìn thấy rồi, tin nhắn của cậu vào sáng nay." Ánh mắt Lưu Vũ như muốn nhìn xoáy vào tận thâm tâm của người đối diện, khiến cậu ta chẳng thể nào mà đối mặt với anh, chỉ biết cúi đầu xuống mà né tránh.

"Tôi... tôi..."

Lưu Vũ như ngầm hiểu được câu trả lời, mắt anh lúc này lại hướng về cái áo khoác Tiểu Hi đang mặc trên người.

"Áo khoác đó sao lại ở trên người cậu?"

Tiểu Hi biết mình không thể nói dối thêm được nữa, cậu ta chỉ im lặng trước cái nhìn sắc bén như dao của Lưu Vũ.

"Không phải ban nãy trông cậu tự tin lắm sao, bây giờ lại im thin thít vậy?"

"..."

"Không tính trả lời tôi sao?"

"Tôi... cái đó... chỉ là do chúng tôi quá say thôi."

Nói đến đây, khóe mắt Tiểu Hi bắt đầu rơm rớm những giọt nước trong veo.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, anh thật rất ghét những người luôn giải quyết mọi thứ bằng nước mắt như thế này. Cậu ta thực sự nghĩ rằng cứ khóc lóc thì anh sẽ cảm thấy thương cảm cậu ta rồi bỏ qua chuyện này hay sao?

"Cậu khóc cái gì? Biết được người yêu mình hôn môi với người khác, còn đưa áo khoác cho cậu ta mặc. Cái người nên khóc thút thít như vậy phải là tôi mới đúng chứ."

Tiểu Hi đưa tay quệt nước mắt, nói như muốn hét lên. "Tôi đã bảo là chỉ do say thôi mà, anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng!"

Lưu Vũ khẽ tặc lưỡi, mặc kệ những ánh mắt đang bắt đầu đổ dồn về phía này, anh vẫn ung dung nhấp một ngụm nước táo ép mát lạnh của mình. Khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chậc, đúng là diễn xuất tài tình, đáng lẽ cậu nên học ở trường sân khấu điện ảnh mới phải. Khóc to thêm một chút nữa đi có khi ngày mai trên diễn đàn trường sẽ có tin tức về việc tôi bắt nạt cậu đấy."

"Tiểu Hi!"

Lưu Vũ vừa dứt câu đã nghe được giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng mình. Anh khẽ thở dài, sao mà tình tiết cứ hệt như mấy bộ phim tình cảm ba xu mà mẹ anh hay xem trên tivi vào mỗi cuối tuần vậy nhỉ?

"Văn Văn... em... hức..." Tiểu Hi ban nãy nước mắt rõ chỉ là mới có vài giọt, từ khi nào đã trào ra ướt hết cả mặt mũi, làn da trắng hồng đỏ ửng lên vì khóc, thật khiến người ta động lòng mà.

"Tiểu Vũ, em làm cái gì vậy, sao lại nói năng như thế với em ấy?"

Lưu Vũ chẳng buồn liếc mắt nhìn người vừa đến. "Sao đột nhiên anh lại có mặt ở đây vậy, chẳng phải hôm nay anh có tiết sao?"

Bác Văn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hi, lấy khăn giấy cho cậu ta lau nước mắt, sau đó mới quay sang Lưu Vũ. "Em còn nói nữa, nếu không phải có người nói với anh rằng em với Tiểu Hi đang cãi nhau ở đây thì em còn định bắt nạt em ấy đến thế nào nữa? Anh biết em không có thiện cảm với Tiểu Hi, nhưng em đâu cần làm đến mức như thế?"

Lưu Vũ thấy có hơi đau đầu, chẳng hiểu vì sao đột nhiên mình lại biến thành nhân vật phụ phản diện thâm sâu độc ác bắt nạt kẻ yếu thế này.

"Anh nói đủ chưa?"

"Em còn dùng thái độ đó để nói chuyện với anh hả Tiểu Vũ?"

"Tại sao em lại không thể dùng thái độ này nói chuyện với anh?"

"Em-"

Lưu Vũ chỉ tay vào cái áo khoác mà Tiểu Hi đang mặc. "Trước hết thì anh giải thích về cái áo khoác đó đi. Chắc không phải là chỉ tình cờ mặc nhầm hay là mua trùng nhau đấy chứ?"

Bác Văn như bị bắt thóp, cái đảo mắt thật nhanh đó của hắn không thể thoát khỏi tầm quan sát của Lưu Vũ. Ngay sau đó, Bác Văn lại bình thản trả lời. "Thì hôm đó em ấy lạnh nên anh đưa cho mượn thôi, đừng nói chỉ vì cái áo này mà em làm quá mọi chuyện lên thế nhé?"

"Đương nhiên là không rồi, hai người là anh em thân thiết mà, mặc đồ của nhau thì có vấn đề gì đâu." Lưu Vũ đáp lời, cố ý nhấn mạnh hai chữ thân thiết.

"Anh thấy em càng ngày càng thay đổi rồi, em vốn đâu phải người có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy đâu Tiểu Vũ."

Lưu Vũ cười nhạt. "Không phải là em thay đổi, chỉ là anh chưa bao giờ hiểu em thôi."

Không để ý không quan tâm không đồng nghĩa với việc Lưu Vũ sẽ để yên cho người khác làm những chuyện không chính đáng sau lưng mình. Lưu Vũ đối với những hành động có chút quá đáng của Bác Văn trước giờ đều là mắt nhắm mắt mở mà cho qua, vì dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến anh. Nhưng chuyện này thì lại khác.

"Sáng nay cậu nhắn gì cho anh ấy vậy, có thể kể cho tôi nghe không, Tiểu Hi?"

Dù đây là câu hỏi dành cho người bên cạnh nhưng Bác Văn lại như thể bị nói trúng tim đen, bàn tay đang ôm lấy vai Tiểu Hi của hắn ngay lập tức buông xuống, hắn vội vã nắm chặt lấy tay của Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, em nghe anh nói này."

Lưu Vũ nhanh chóng rụt tay lại, giấu sau túi áo khoác đen của mình. "Có phải anh định nói tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ là do anh quá say rồi tưởng nhầm cậu ta thành em không?"

"Anh... nhưng mà đó là sự thật. Anh không hề cố ý đâu Tiểu Vũ, em phải tin anh."

Nhác thấy vẻ mặt Tiểu Hi lúc này đã tối sầm lại, cộng thêm việc đêm qua Bác Văn tìm đến kí túc xa trong tình trạng say khướt như thế, Lưu Vũ ngầm xác định được hắn quả thật chỉ là do quá say nên mới làm vậy.

"Em đâu nói không tin anh."

"Vậy... vậy em sẽ bỏ qua cho anh chứ? Anh hứa sẽ không lặp lại sai lầm này một lần nào nữa đâu. Chỉ là... chỉ là lúc đó anh say quá, mà Tiểu Hi lại trông khá giống em nên anh mới..." Cái vẻ hùng hổ ban nãy lúc mới vào quán của Bác Văn đã bị ném đi đâu mất, hắn cứ luôn miệng giải thích với Lưu Vũ, chẳng để ý gì đến cái dáng vẻ cau có khó chịu của người bên cạnh hắn.

Tiểu Hi dường như không thể chịu nổi nữa. Vốn cứ nghĩ khi Bác Văn biết được chuyện giữa Lưu Vũ và cậu nhóc đẹp trai kia thì tình cảm của hắn sẽ nhạt dần, chẳng ngờ bây giờ hắn lại hạ mình xuống mà cầu xin anh như vậy, thậm chí còn thẳng thừng gạt bỏ tình cảm của cậu ta đối với hắn.

Tiểu Hi đứng bật dậy, nước mắt trên mặt đã ráo hoảnh, cái vẻ xấc xược ban đầu đã quay lại trên gương mặt.

"Hai người tự giải quyết chuyện của mình đi, đừng kéo tôi vào nữa!"

Thấy Tiểu Hi nổi giận đùng đùng đi ra khỏi quán, Lưu Vũ không lạnh không nhạt mà nói. "Sao anh có thể nói trước mặt người thích mình rằng anh hôn cậu ta chỉ vì thấy giống người khác như vậy chứ, thật tàn nhẫn."

"Bảo bối, Tiểu Hi chỉ là em trai của anh thôi, thực sự không phải là loại tình cảm như em nghĩ đâu mà."

"Anh không có không có nghĩa là người ta cũng như thế. Thật sự đấy Bác Văn, cho đến hiện tại mà anh vẫn không nhận ra cậu ta đối với anh là có ý gì à?"

Lưu Vũ có chút mất kiên nhẫn, anh không rõ Bác Văn là cố tình không hiểu hay là thật sự ngu ngơ đến không biết điều đó mà cứ vô tư đối xử ân cần dịu dàng với Tiểu Hi như thế, tạo cho cậu ta cái hy vọng ảo tưởng về tình cảm của hắn.

"Anh không để ý... Anh chỉ biết có em thôi Tiểu Vũ, đừng giận anh nữa nhé, hôm nay anh đưa em đi ăn tối có được không?" Bác Văn muốn nắm tay Lưu Vũ nhưng lại một lần nữa bị từ chối.

Lưu Vũ không muốn dây dưa thêm nữa, có lẽ đây là lúc mà anh phải nói thẳng hết những suy nghĩ của mình rồi.

"Bác Văn, em có chuyện muốn nói."

Trong lòng Bác Văn chợt dấy lên một cảm xúc lo lắng khó nói khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Lưu Vũ, hắn ngập ngừng. "Em... nói đi."

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào người đối diện mình.

"Chúng ta chia tay đi."






*Tác giả:

Bảo là chăm nhưng mà bận sml mãi mới viết được uhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro