(Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ta tên là Châu Kha Vũ.

Gia tộc của ta nổi tiếng là gia tộc có nhan sắc nhất trong vương quốc. Phụ thân ta chính là nam nhân đẹp nhất cái thị trấn này. Mẫu thân ta lại không may mắn có một dung nhan không được đẹp lắm.

Trước ta còn có ba vị ca ca nữa, họ nhan sắc cũng bình phàm, không có đến nỗi nên cũng sớm yên bề gia thất.

Chỉ có ta, cư nhiên giống mẫu thân, chính là nam tử xấu xí nhất trong thị trấn. Cho nên, ta đã ế suốt mười chín năm rồi!!!

Mẫu thân vốn lo lắng cho ta nên dẫn ta đến chỗ phù thủy Bá Viễn nhờ xem một quẻ tình duyên. Ngài ấy phán thế này:

"Tình duyên của ngươi sắp đến rồi. Hắn không phải người, đã sống hơn hai trăm năm rồi."

Nói rồi, ngài ấy đưa cho ta một viên ngọc đỏ, bảo rằng khi nào ta động tâm, ngọc đỏ sẽ sáng lên.

2.

Ta tên là Lưu Vũ, một hồ tiên của hồ ly tộc.

Ta không may được ban cho dung mạo không xinh đẹp như các hồ tiên khác trong tộc nên đến giờ vẫn chưa có ý trung nhân. Trong tộc của ta, hồ tiên nào không kết đôi được trước lễ trưởng thành ba trăm năm sẽ bị đuổi khỏi tộc a.

Huynh trưởng của ta, Lưu Chương thấy vậy vô cùng lo lắng cho ta, huynh ấy liền dẫn ta đến tìm Bá Viễn sư thúc, hồ tiên có uy danh nhất hồ ly tộc bọn ta để nhờ ngài ấy giúp đỡ.

"Không cần lo lắng, tình duyên của ngươi sắp tới rồi." - Sư thúc nhìn ta, ôn hòa nói.

"Hắn ta là người thế nào ạ?"

"Xấu y chang ngươi vậy!"

3.

Không phải chứ...

đã không phải người, lại sống cả mấy trăm năm...

Tình duyên cái quỷ gì, rõ ràng là nghiệt duyên!!!

Ta mang theo nỗi hậm hực trong lòng, đến khu rừng gần nhà lấy củi. Dùng hết sức bình sinh, ta đốn ngã một cây tre lớn. Bỗng nhiên có một tiếng la thất thanh vang lên. 

Từ dưới đất, một thân ảnh trắng muốt xuất hiện trước mặt ta. Là một nam tử, dung mạo... cũng tầm tầm như ta vậy.

"Bắt đền nhà ngươi đấy! Hủy dung của ta rồi!"

Hả? Dung mạo như thế... còn hủy chỗ nào được nữa...

Nhưng thân là một nam tử hán đại trượng phu, ta quyết định...

.

.

.

.

.

ngồi khóc cầu xin hắn bỏ qua. Vì ta chẳng mang đồng nào theo cả.

Kết quả là, ta khóc cả nửa ngày, bạch y nam tử đó vẫn không lung lay, đúng là đồ không có trái tim!!!

Ta quyết định không diễn nữa, cứng rắn hỏi hắn muốn đền bù như thế nào.

"Vừa hay nhà ta đang thiếu..."

"Thiếu ý trung nhân phải không? Không không không, không được đâu, ta không đồng ý..."

"Phải làm sao ngươi mới đồng ý? Cầm kỳ thi họa ta đều biết cả, ta còn biết múa kiếm, nếu ngươi thích nhìn nhân (không mỹ) lệ cũng được nốt..."

"Có tiền là được rồi..."

Ta nói đến đây, mặt nam tử kia ỉu xìu xuống, trông có vẻ ủy khuất lắm.

"Ngươi ức hiếp ta..."

4.

Tối đó ta về nhà, lấy viên ngọc đỏ ra xem, nó phát sáng thật.

Thiên a... Sao ta lại không có tiền đồ như vậy chứ?

5.

Ta là Lưu Vũ.

Từ đám hỏa tinh linh của ta, ta xác nhận kẻ đó chính là ý trung nhân mà sư thúc muốn nói đến. Sư thúc bảo hắn có một viên ngọc đỏ, quả nhiên là vậy.

Nhìn dung mạo xấu xấu là thấy nghi nghi rồi.

Sư thúc bảo ta phải giữ phẩm giá của hồ tộc, nhưng ai quan tâm chứ, ta đã độc thân hơn hai trăm năm rồi!!!

6.

Ta là Châu Kha Vũ.

Ta vừa nhận được một phong thư từ tiểu hồ ly hôm nọ, hắn tên là Lưu Vũ. Hắn hẹn ta ra ngoài chơi cùng hắn.

Nghĩ cũng thấy bản thân có lỗi, ta bèn trộm thuốc của phụ thân, lại bắt thêm con gà sau vườn mang đến cho hắn bồi bổ. 

Nhìn xem, tiểu hồ ly cảm động rơm rớm nước mắt rồi kìa!

Vui chơi một hồi, bọn ta ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi.

"Lưu Vũ, ta xấu thế này, kết thân với ngươi, có phải thiệt thòi cho ngươi rồi không?"

"Sao là thiệt thòi chứ! Người ta ở ngoài đánh nhau tranh giành mỹ nhân, ta với ngươi đến với nhau chính là để bình thiên hạ, là việc tốt."

Nói rồi, hắn cười thật rạng rỡ. Lúc đó ta cảm thấy thì ra tiểu hồ ly này cũng không xấu lắm đâu.

8.

Ta cùng Lưu Vũ ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Ta vốn muốn giấu chuyện này, chưa cho phụ mẫu biết vội. Có điều giấy không gói được lửa, huống hồ đây lại là chuyện... cấp độ hỏa hoạn.

Một buổi tối nọ, ta thật chậm rãi, rón rén trốn ra khỏi nhà để đi chơi cùng Lưu Vũ, không ngờ vừa bước ra cổng đã thấy bóng hình phụ thân xuất hiện. Trông nét mặt phụ thân có vẻ nghiêm trọng lắm.

"Phụ thân... con... con không phải lén ra ngoài chơi với Tiểu Vũ đâu..."

Phụ thân ta thở dài, lắc đầu, nhàn nhạt đáp.

"Ta vốn định nhờ con đi mua giúp bát cháo giò, không ngờ còn biết được chuyện như vậy nữa!"

9.

Ngay hôm sau, phụ thân ta mở cuộc họp khẩn với các lão bối trong tộc, còn mời cả phù thủy Bá Viễn nữa.

"Ta sẽ không chấp nhận mối hôn sự này! Con trai ta sao có thể thành thân với yêu hồ được!"

"Nhạc phụ, con không phải yêu hồ, con là hồ tiên!"

"Ai là nhạc phụ của ngươi?"

Nét mặt phụ thân ta đầy giận dữ, làm ta cùng Tiểu Vũ quỳ ở dưới cũng run rẩy vì sợ.

"Phụ thân, người đừng mắng Tiểu Vũ mà... Huynh ấy cũng chỉ hơi lớn tuổi một chút, hơi dễ dỗi một chút thôi mà..." - Ta vươn tay xoa xoa Lưu Vũ trấn an.

"Châu lão gia, chuyện này không đơn giản đâu. Ta nhớ trước kia có Vương lão gia vì từ chối hôn sự của con trai mình với một Xà tinh, thế là hắn đem năm trăm con rắn đến trước nhà gọi ngài ấy là gia gia đấy..." - Phù thủy Bá Viễn vuốt vuốt cằm, hướng phụ thân ta mà nói.

Phụ thân ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý cho bọn ta ở bên nhau.

10.

Sau khi được phụ thân ta chấp thuận, Lưu Vũ vui lắm, hắn đột nhiên quay sang hỏi ta.

"Vậy bây giờ ngươi muốn ngươi theo tuổi hồ ly hay ta theo tuổi ngươi? Muốn theo tuổi hồ ly dễ lắm, ta về mang cho ngươi đan dược, uống vào một viên là được ngay!"

"Chuyện này... Chúng ta kiếm tiền trước đã, được không?" - Ta gãi đầu, ngập ngừng nói.

Thế mà hắn giận ta luôn, không thèm nói chuyện nữa.

Có người yêu lớn tuổi, hay dỗi phải làm thế nào, xin chỉ giáo gấp!!!

Hoàn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro