Chương 30: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ quay trở lại sân bay, cậu liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy cả, trong lòng cứ nóng bừng vì lo lắng cho anh.

" Anh ơi làm ơn bắt máy đi mà"

Không biết cậu lấy đâu ra tự tin là anh vì cậu mà vẫn còn đợi ở sân bay, có lẽ anh đã quay trở về từ lâu rồi, nhưng tại sao anh lại không nghe máy.

Tìm được anh rồi, anh thật sự vì cậu mà vẫn còn đợi ở đây, Châu Kha Vũ bắt gặp anh ngồi bó gối một góc thật khiến cho người ta đau lòng.

" Tiểu Vũ, em xin lỗi, em không đi nữa "

Lưu Vũ ngẩng mặt nhìn người trước mặt, cố kìm lại nước mắt, chỉ im lặng mà nhìn người đối diện. Châu Kha Vũ cứ thế ôm anh vào lòng.

Suốt cả quãng đường từ sân bay về nhà, trên chiếc taxi không ai nói với ai câu nào, đến bác tài xế dường như cũng cảm nhận điều gì đó không đúng.

Đến trước cửa nhà của Lưu Vũ, anh vội xuống xe mở cửa chạy vào nhà, Châu Kha Vũ vứt hẳn vali sang một bên kịp thời chặn cửa anh, chỉ là, ờ chỉ là cậu lại dùng chính bàn tay của mình để chặn cửa.

" A.."

Nghe thấy tiếng la của người kia, Lưu Vũ hoảng loạn vội mở cửa, cầm lấy tay người kia mà mắng.

" Em có bị ngốc không vậy, đau không"

" Em không sao"

" Rướm máu đến nơi rồi còn nói không sao"

Cứ thế Châu Kha Vũ theo anh vào nhà, không quên nhặt lại vali hành lý đáng thương vừa nãy cậu vội vứt đi, từ nãy đến giờ cậu cứ cười ngốc, xem ra chút vết thương này thật sự đáng.

Lại một lần nữa, Châu Kha Vũ ôm lấy anh.

" Anh ơi, em thật sự biết sai rồi, cho em thêm một cơ hội được chăm sóc anh được không"

" Em chọn cách buông tay anh, chọn cách rời đi để quên anh, nhưng lúc nãy, em chợt nhận ra điều đó quá khó khăn với em"

" Em cần anh, em yêu anh rất nhiều"

Người trong lòng cậu lại khóc mất rồi, Châu Kha Vũ có chút hoảng, xoa lưng mà vỗ về.

" Anh ơi, đừng khóc, em không muốn anh khóc, anh khóc, tim em đau lắm"

" Bọn mình quay lại được không anh ?"

" Châu Kha Vũ..."

" Em đây..."

" Em thật xấu xa... tại sao đến bây giờ mới nói"

Có lẽ Lưu Vũ đã tha thứ cho người kia từ lúc nào mà anh cũng không biết, có khi là cái đêm cậu hôn anh vừa hôn vừa xin lỗi, có khi là lúc nhìn cậu vì anh mà thay đổi, và cũng có khi từ lúc anh đọc xong cuốn sách.

Tình yêu không phải là học cách quên đi, mà là học cách tha thứ. Không phải học cách lắng nghe mà là học cách thấu hiểu. Không phải học cách nhìn mà là học cách cảm nhận. Và dĩ nhiên không phải là chọn cách từ bỏ mà là chọn cách nắm giữ.

" Em xin lỗi, là do em sợ anh không tha thứ cho em, vậy có thể cho em bù đắp lại những lỗi lầm của mình được không anh"

" Ừm"

Đôi mắt Châu Kha Vũ sáng rực lên, cậu lại càng siết chặt lấy anh.

" Em cảm ơn anh vì tất cả, em hứa với anh sẽ không khiến cho anh rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu?"

" Buông anh ra, anh sắp không thở được nữa rồi"

Châu Kha Vũ vội buông anh ra, nhẹ nhàng đặt lên trán của anh một nụ hôn.

" Được rồi, qua đó ngồi, anh xử lý vết thương giúp em"

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn như đứa trẻ, ngồi yên, nhưng mà cảm giác vừa đau vừa thốn tại sao bây giờ cậu mới cảm nhận được. Cậu cố nhịn đau đến nhăn cả mặt.

" Đau sao..."

" A...không đau, á anh nhẹ một chút"

" Ngốc..."

Sau khi xử lý xong vết thương, Châu Kha Vũ tiện tay bế người ngồi vào lòng.

" Anh ơi"

" Hửm"

" Em đau"

" Lúc nãy mạnh miệng nói không đau"

" Đau thế này, anh xem có nên hôn em một cái cho hết đau không?"

Nói rồi, Châu Kha Vũ chu miệng tỏ ý muốn hôn, Lưu Vũ cảm thấy tên nhóc này sao vẫn còn trẻ con đến vậy, nhưng vẫn cứ chìu trẻ con, nụ hôn chưa kịp trao.

" Rầm"

Cánh cửa vừa mới đóng lại, khiến cả hai giật mình.

" Cái quần què gì vậy"

Ba người kia không hẹn mà về đúng lúc. Anh nhìn em, em nhìn anh, ba người nhìn hai người đang ôm ấp à quên còn xém tí nữa là hôn nhau, vali hành lý, bông gòn thuốc đỏ, gì rối não vậy. Rồi ba người nhìn nhau, cả ba đi ra lại cửa sau đấy lại đi vào.

" Ủa đúng nhà rồi" Nine lên tiếng.

" Từ từ để tớ giải thích"

Lưu Vũ vội vàng đứng dậy, kéo tên nhóc kia đứng lên theo, Lưu Vũ hốt hoảng bảo Châu Kha Vũ đi về trước, nhưng mà đâu có được, lại bị ba người kia giữ lại.

" Rốt cuộc là thế nào"

Sau một hồi kể rõ đầu đuôi thì cả ba cũng đã hiểu. Tên nhóc nào đó bị ba người kia lườm đến đáng sợ.

" Nói tóm lại là quay lại với nhau rồi". Hồ Diệp Thao lên tiếng.

Cả hai không hẹn mà gật đầu.

" Châu Kha Vũ cậu nghe cho rõ đây, cậu còn làm cho Lưu Vũ tổn thương thêm một lần nào nữa, cậu không yên với bọn tôi đâu".

Lâm Mặc đến trước mặt Châu Kha Vũ cố tỏ ra với vẻ mặt đáng sợ, nhưng mà Lưu Vũ chỉ thấy buồn cười, người thì bé mà lại đi đe dọa người ta, mặt không khác gì tấu hài.

" Em chừa rồi, em sẽ trân trọng anh ấy"

Cuối cùng cũng thoát rồi, toát hết cả mồ hôi.

Ba người bọn họ chỉ muốn Lưu Vũ được hạnh phúc, tôn trọng quyết định của Lưu Vũ, cũng cảm nhận được tên nhóc nào đó đã thật sự thay đổi.

--------

Dường như mùa đông trở nên ấm áp hơn đối với hai người đang cười nói hạnh phúc với nhau nơi góc hành lang trường học, nhưng đối với ai kia chỉ biết lặng lẽ từ xa đứng nhìn, mùa đông năm nay tại sao lại lạnh hơn năm trước, có lẽ trong lòng anh dường như cũng biết chắc đáp án, đứng nhìn em cười, nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho anh. Anh vẫn sẽ luôn ở phía sau, âm thầm mà bảo vệ em.
----------

Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, cái đầu nhỏ dụi dụi thức tỉnh trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn.

" Anh dậy rồi à, còn sớm ngủ thêm chút nữa"

" Châu Kha Vũ, em là cái đồ lừa gạt"

" Ơ, em lừa anh cái gì"

" Em bảo sẽ không làm cho anh phải rơi nước mắt nữa, ai là người tối qua bắt nạt anh đến khóc"

" Bảo bối à, em xin lỗi, nhưng mà ai bảo anh lại đáng yêu như thế"

" Em lưu manh, anh chả tin em nữa đâu"

" Tiểu Vũ"

" Hửm"

" Em yêu anh"

" Anh cũng vậy, anh cũng yêu em"
---------
Hoàn.
Cuối cùng cũng end rồi. Rớt bước mắt.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro