Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưu Vũ học trưởng "
Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt Lưu Vũ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Lưu Vũ vẫn cứ ngơ ngác, ko biết chuyện gì đang diễn ra. Ko chỉ có Lưu Vũ, ba cái con người thường ngày thích náo nhiệt kia cứ im lặng nãy giờ. Hồ Diệp Thao thấy Lưu Vũ đờ người ra, liền đập vai cậu mấy cái rồi thì thầm" Này người ta gọi cậu sao đờ ra thế".Theo tiếng gọi của Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ mới hoàn hồn đáp lời người kia.
" Cậu.... cậu gọi tôi"
" Vâng em gọi anh"
" Có chuyện gì ko, mà sao cậu lại biết tên tôi"
Châu Kha Vũ nhếch miệng cười mở balo ra lấy vật gì đó đưa cho Lưu Vũ.
" Trả anh"
Lưu Vũ vẫn chưa rõ chuyện gì  thì thấy Châu Kha Vũ đưa cho mình vật gì đó, thì ra là thẻ sinh viên của cậu. Có lẽ, hôm ở thư viện vội quá nên làm rơi rồi. Mà đúng ai ko nhặt được lại đúng ngay Châu Kha Vũ. Cái tình huống khó xử gì thế này.
" À.... cảm ơn cậu"
" Ko có gì em sang ăn cơm với bạn đây"
Châu Kha Vũ quay lại bàn ăn của mình.

" Tình huống gì đây Châu Kha Vũ". Trương Gia Nguyên có chút mơ hồ.
" Lưu Vũ, sinh viên năm 3 khoa vũ đạo"
Châu Kha Vũ trả lời lại làm hai người kia càg mơ hồ.
" Mày nói rõ ràng chút được ko ".
Patrick cau mày.
" Thẻ sinh viên anh ấy làm rớt, tao nhặt được nên trả"
Hai người kia sau khi nghe câu trả lời hiểu được chuyện nên cũg ko hỏi gì thêm.

Kể từ lúc Châu Kha Vũ đến để trả thẻ sinh viên, cho đến lúc cậu ấy rời đi vẫn cứ là nhiều cặp mắt đổ dồn về phía bàn 4 người kia. Lâm Mặc lên tiếng.
" Lưu Vũ, cậu đúng là hậu đậu, có thẻ sinh viên ko mà cũng lm rơi"
" Mà người nhặt được cứ phải là Châu Kha Vũ, tớ cảm thấy định mệnh đời cậu xuất hiện rồi đó".
Hồ Diệp Thao nở nụ cười trêu chọc.
" À đúng rồi, lúc ở thư viện cậu gặp cậu ta đúng ko, ảnh cậu vs cậu ta tràn lan trên page trường ai mà chả biết. "
" Nine nói tớ mới nhớ, cái topic đó công nhận lượt tương tác cao, Lâm Mặc tớ đây còn vác acc clone đi tương tác....hahaaha".
" Định mệnh cái gì cơ chứ, tớ nhắc lại có quen biết nhau đâu, mấy cậu lại làm quá".
" Tớ đảm bảo hôm nay hay ngày mai page trường lại xuất hiện ảnh cậu với Châu Kha Vũ, kiểu gì ko có "

Đúng như lời Hồ Diệp Thao nói, tối hôm đó, ảnh của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tại canteen lại xuất hiện trên page trườg cùng nhau. Lượt tương tác phải nói là đỉnh cao.
* Cái tình huống gì thế này, tao thấy có mùi quen quen"
** Tao cũng vậy nè, sao tao thấy giống trong phim vậy, mở đầu cho 1 mối quan hệ**
*** Nghe đâu Châu Kha Vũ nhặt được thẻ sinh viên của Lưu Vũ học trưởng nên trả lại.... ***
**** Tấm thẻ sinh viên định mệnh phải ko, eo ôi cái tình tiết này tao thấy trong truyện nhiều lắm luôn ấy****
***** Công nhận đẹp đôi quá chúng mày ơi, thuyền chạy bằng tên lửa hay gì*****
****** Bọn này sao cứ thích tự ngược, tự suy diễn******

Từ cái ngày mà ảnh cậu với Châu Kha Vũ tràn lan, Lưu Vũ cũng dần quan tâm đến mấy topic hot của trường. Nên lần này cũng ko ngoài lệ. Cậu lại cảm thấy mấy cái người kia sao mà thái quá ko biết, đơn giản chỉ có trả lại đồ đánh rơi thôi mà suy diễn đủ đường. Thôi mặc kệ, cậu tắt điện thoại và đi ngủ.

Hôm nay Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ lái chiếc xe trông có vẻ rất đắt tiền đi học, ăn mặc đơn giản nhưg đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Patrick ở đâu chạy đến choàng vai cậu.
" Hi, chào buổi sáng Kha Vũ, mặt mày mới sáng sớm sao khó coi vậy"
" Cũg tại bố tao lúc tối có điện bảo tao quay về Mỹ"
" Mày với bố mày lại cãi nhau đúng ko? "
" Ờ, lần nào cũng vậy chả nói được câu nào tử tế"
" Thôi bỏ qua, mày có đói ko, đi ăn ság nhé"
" Ko có tâm trạng, mày đi đi".
" Vậy lát gặp ở lớp học "

Thật ra thì bố mẹ của Châu Kha Vũ muốn cậu quay về Mỹ học tập để có thể phụ giúp gia đình kinh doanh, nhưg cậu lại yêu nghệ thuật, yêu sân khấu nên lại làm trái ý của bố mẹ. Thường xuyên cãi nhau với bố. Mẹ cậu dần cũng âm thầm ủng hộ, nhưg bố lại ko. Tối hôm qua cãi nhau với bố xong, thì tâm trạng sáng nay của cậu ko tốt cho lắm càng nghĩ càg bực, tương lai của cậu phải do cậu tự quyết định. Cậu thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ, cãi nhau với bố đã đành còn mất ngủ, nên giờ có chút buồn ngủ, cậu vô tình va vào một người, cậu vẫn ko để ý mà đi tiếp, cho đến khi người kia quay sag gọi.
" Này nhóc, va vào người khác ko biết xin lỗi hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro