Nhất Đế sư (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🚗

-----

2.

Hai năm trở lại đây, thanh danh Thái tử đột nhiên vang dội trên triều đình. Đoan Vương, ngày trước là Tam Hoàng tử, rất nhanh đã chú ý tới vị cao nhân phía sau - Lưu Vũ. Đoan Vương tự mình hạ bái thiếp mời Lưu Vũ tới gặp gỡ, đều bị Lưu Vũ cự tuyệt.

Đoan Vương cũng hiểu rõ đạo lý người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, liền tự mình đến chặn y trước trà lâu Lưu Vũ hay ghé qua. Lưu Vũ như thường lệ đến trà lâu nghe sách, vừa tới cửa đã bị người của Đoan Vương chặn đường mời đi. Đoan Vương không phải chưa từng nghe qua mỹ danh của Trạng nguyên thiếu niên Lưu Vũ, nhưng chẳng ngờ tới vị Thiếu phó ẩn tàng trong Đông Cung hai năm lại là bậc tuyệt thế giai nhân đến thế. Đoan Vương âm thầm đánh giá, Lưu Vũ so với những mỹ nhân đế đô có khi còn đẹp hơn đến ba phần. Cả dung mạo và tài năng xuất chúng này nếu không thu nổi vào tay mình, hắn không đáng mặt làm nam nhân nữa. Lưu Vũ lại chẳng hề để ý đến hắn, nghe được ý đồ của Đoan Vương liền thẳng thắn cự tuyệt lần nữa.

Ngược lại, Châu Kha Vũ sau khi nghe được chuyện này, trực tiếp ra tay với Đoan Vương trên bãi săn, đánh Đoan Vương đến trọng thương. Quý phi ôm Đoan Vương thoi thóp trước Kim Loan điện khóc lóc kể lể, Gia Thuận Đế ngay tại chỗ phạt Châu Kha Vũ năm mươi đại côn.

Trên bãi săn, Châu Kha Vũ cả người đang khí thế hừng hực trực tiếp bị giải về Đông Cung. Chạng vạng tối, Lưu Vũ đến bôi thuốc cho Châu Kha Vũ, nhìn cơ thể hắn bị đánh đến chi chít vết thương, da thịt không chỗ nào lành lặn, dù cho y trước giờ luôn đoan chính thanh lãnh cũng không nhịn nổi nữa, lửa giận bừng bừng. Y tức giận vì Châu Kha Vũ tự chà đạp thân thể mình.

"Điện hạ biết rõ Đoan Vương có Quý phi che chở, sao còn đánh nhau với hắn? Đoan Vương võ nghệ cao cường, lần này rõ ràng là hắn cố ý để Điện hạ ẩu đả, khiến người bị Thánh thượng trách tội."

Đáng tiếc, Lưu Vũ chỉ đoán đúng phân nửa. Đoan Vương quả thật có ý đó, muốn làm bộ làm tịch để Châu Kha Vũ đánh mấy quyền liền chạy đi tìm Gia Thuận Đế cáo trạng. Chẳng ngờ Châu Kha Vũ trực tiếp hạ tử thủ, Đoan Vương đen đủi hứng không ít thương tích.

Châu Kha Vũ hết sức tủi thân:

"Còn không phải là vì hắn có ý đồ khinh bạc Thiếu phó Đại nhân sao? Xưa có Xung Quan giận dữ vì hồng nhan, giờ có bản Điện hạ vì Thiếu phó đánh Đoan Vương."

Lưu Vũ dù đang tức giận đến trừng mắt bặm môi cũng bị hắn chọc cho bật cười. Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại trên đôi môi xinh đẹp mềm mại như hoa ấy, không cách nào dời đi nổi.

*

Năm Gia Thuận thứ hai mươi tám, Gia Thuận Đế băng hà, gia tộc Lưu thị phụ tá Thái tử đăng cơ, Châu Đế sắc phong Thái tử Thiếu phó Lưu Vũ làm Đế sư, vào cung thuật chức (11).

(11) Thuật chức: Công tác, báo cáo công việc.

Lưu Vũ vào cung thuật chức, lại chẳng ngờ đến việc mình sẽ bị bắt trói lên long sàng, chờ đợi Quân vương bấy giờ sủng hạnh. Y cũng hoàn toàn mất liên lạc với gia tộc Lưu thị.

Lưu Vũ không phải chưa từng chú ý tới ánh mắt của Thái tử. Những năm ở Đông Cung, Thái tử biết y không thích xã giao với người ngoài, cố ý xưng bệnh không để y đi cung yến. Tết Nguyên Tiêu biết y một mình tại kinh đô không có bằng hữu, Thái tử cùng y đi thả đèn hoa đăng, hòa vào nhịp sống nhân gian. Thanh minh biết y muốn tưởng niệm tổ tiên, Thái tử tự mình tiễn y đến trước cổng thành Tĩnh Châu. Nhiều năm như vậy, Lưu Vũ vẫn cho là giữa y và Thái tử vẫn chỉ là chút tình nghĩa sư đồ, không thể nào phá vỡ ranh giới được. Nhưng chẳng ngờ vị Thái tử mình một tay bồi dưỡng đưa lên đến Đế vị này, sau khi đăng cơ sẽ cầm tù y tại long sàng.

Đại điển đăng cơ kết thúc, Châu Kha Vũ lập tức ra lệnh cho tất cả hạ nhân rời khỏi Kim Loan điện, phân phó thị vệ dù cho nghe được bất luận thanh âm nào cũng đều không được phép tiến đến.

Châu Kha Vũ một mình lặng lẽ đi tới tẩm cung. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt hắn là thân ảnh Lưu Vũ bị trói trên long sàng. Lưu Vũ hai mắt thất thần, gương mặt xinh đẹp không biểu hiện bất kỳ thứ xúc cảm nào. Châu Kha Vũ nhìn hai cổ tay bị trói đến tím xanh của Lưu Vũ, cực kỳ đau lòng, vội vàng cởi trói cho y, vừa cởi vừa không quên lảm nhảm:

"Ta sợ Tiểu Vũ ngươi bỏ ta mà đi, mới cho người trói ngươi vào đây, chẳng ngờ bọn chúng lại dám trói chặt như thế, làm Tiểu Vũ bị thương rồi. Trở ta sẽ lập tức ban chết cho bọn chúng."

Lưu Vũ từ chối cho ý kiến, không để ý tới lời giảo biện của Châu Kha Vũ, nhưng cũng biết những hạ nhân kia chỉ phụng mệnh làm việc.

"Ngươi đừng liên lụy tới những người đó, bọn họ chẳng qua là theo mệnh lệnh của ngươi mà làm thôi."

Châu Kha Vũ ghét nhất chính là Lưu Vũ vì người khác mà cầu xin hắn, chỉ là giờ phút này hắn đang ôm tâm địa xấu xa cần Lưu Vũ phối hợp, liền cố ý hạ giọng nói nhỏ bên tai Lưu Vũ.

Thần sắc trên mặt Lưu Vũ lộ vẻ kháng cự, nhưng nghĩ tới nhiều tính mệnh như vậy đang nằm trong tay mình, y chỉ có thể gật đầu đáp ứng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cực kỳ hài lòng, cầm lấy một dải lụa đỏ đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ đầy mặt miễn cưỡng, chầm chậm dùng dây lụa buộc thân dưới của mình lại.

Châu Kha Vũ đợi một hồi, nhìn y không có hành động gì kế tiếp, chọt chọt eo Lưu Vũ thúc giục:

"Tiểu Vũ có phải quên cái gì không?"

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ chọc đến ngứa ngáy, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng:

"Vũ, thỉnh Điện hạ hưởng dụng."

Châu Kha Vũ đã sớm không đợi nổi nữa, vươn tay cởi bỏ dây lụa dưới thân Lưu Vũ, cầm lấy Tiểu Lưu Vũ. Lưu Vũ bị hắn sờ đến khó chịu, nhịn không được khẽ rên rỉ:

"Ưm... A... Đừng sờ nữa... A..."

Châu Kha Vũ cũng là kẻ thành thật, không cho sờ chỗ này thì sờ chỗ khác. Bàn tay Châu Kha Vũ hướng về phía hai đầu nhũ nho nhỏ của Lưu Vũ, bóp đến Lưu Vũ phát đau.

"Ha, không được đụng vào đó, đau..."

Chỗ này không được đụng chỗ kia không cho đụng, Thiếu phó Đại nhân thật đúng là khó chiều mà, Châu Kha Vũ trong lòng âm thầm oán thán.

Đã không cho sờ, vậy thì chỉ có thể chịu đau vậy.

Lần thứ nhất không có kinh nghiệm, Châu Kha Vũ cầm ngọc thế khổng lồ của mình, chẳng làm bất kỳ chuyện bôi trơn gì đã cắm thẳng vào bên trong huyệt nhỏ của Lưu Vũ. Không được thứ gì mở rộng, lại sống sờ sờ bị một cây ngọc thế tiến vào huyệt nhỏ, Lưu Vũ càng không có cách nào ngăn nổi cơn đau mà thét lên một tiếng.

Nghe tiếng rên rỉ mềm mại của Lưu Vũ trên giường, Châu Kha Vũ điên đảo đến càng không kiêng kỵ gì đâm chọc lung tung trong huyệt nhỏ, khiến Lưu Vũ đau đến vừa khóc vừa la. Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ rút ra, huyệt nhỏ của Lưu Vũ đã bị đâm đến tím xanh.

Sau lần đầu tiên vừa mở màn đã lao vào thân thể Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vẫn chưa đủ thỏa mãn, bắt đầu chuẩn bị tiếp tục tiến vào. Nhưng huyệt nhỏ của Lưu Vũ hiển nhiên đã cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Châu Kha Vũ lại đem ánh mắt thăm hỏi bờ môi Lưu Vũ. Cánh môi Lưu Vũ ôm lấy một hạt châu nho nhỏ, thời điểm Châu Kha Vũ còn ở Đông Cung thường xuyên nửa đêm leo tường đè Lưu Vũ đang say ngủ trên giường hôn không ngừng nghỉ. Không biết đôi môi châu kia dán lên thân dưới hắn sẽ là cảm giác gì, thật khiến người ta không khỏi chờ mong. Lưu Vũ tiếp nhận ánh mắt Châu Kha Vũ, trong nháy mắt minh bạch hắn lại có ý đồ đen tối, cúi đầu phản kháng không nói tiếng nào.

Châu Kha Vũ cũng là người biết phân rõ phải trái:

"Tiểu Vũ, ngươi tự chọn đi, để huyệt nhỏ phía dưới tiếp tục chịu khổ, hay là dùng miệng giải quyết giúp ta?"

Phía dưới Lưu Vũ vẫn chưa hết đau đớn, hiển nhiên không thể lại bị xâm nhập. Châu Kha Vũ đây rõ ràng là bức ép y lựa chọn. Lưu Vũ chẳng thèm để ý tới hắn.

Châu Kha Vũ đã nâng cao long thế dưới thân đưa vào trong miệng Lưu Vũ, ép buộc y nuốt xuống. Chiếc miệng nhỏ nhắn mút lấy long thế của Châu Kha Vũ. Được môi châu hầu hạ cực kỳ dễ chịu, Châu Kha Vũ trực tiếp bắn hết tinh dịch vào trong miệng Lưu Vũ.

Sau vài phen mây mưa, Châu Kha Vũ mặc qua loa y phục, ôm lấy Lưu Vũ toàn thân đầy vết tím xanh ngủ thiếp đi. Lưu Vũ lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, y cựa mình thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ. Nhìn mai hoa ngọc tịch (12) trên bàn, trong đầu y đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn giết chết Châu Kha Vũ. Hắn đã cưỡng ép y phá thân... Thế nhưng quá khứ lại như một câu chuyện xưa thầm thì bên tai, chung quy vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay, y chỉ có thể cắn môi để mặc nước mắt trào ra, quay trở lại giường.

(12) Mai hoa ngọc tịch: Cuốn sách làm bằng ngọc hoa mai, ngọc hoa mai là loại ngọc bích có các đường vân như hoa mai nở.

Trên long sàng, Châu Kha Vũ thực ra chưa từng chợp mắt. Hắn lẳng lặng quan sát Lưu Vũ cân nhắc việc giết mình, thần sắc nặng nề không che giấu nổi. Đến khi Lưu Vũ gạt nước mắt quay trở lại, trong thâm tâm biết Lưu Vũ không thể xuống tay với mình, hắn mới nhắm mắt, an tâm chìm vào giấc ngủ.

*

Giữa trưa ngày hôm sau, Châu Kha Vũ tràn đầy sung sức tỉnh giấc trên long sàng, âm thanh đầu tiên nghe được lại là hàng loạt lời thỉnh cầu xử tử Lưu Vũ.

Tân Thứ sử Đại phu nghĩa chính ngôn từ (13) quỳ trên mặt đất khẩn thiết nói:

(13) Nghĩa chính ngôn từ: 义正言辞, câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng.

"Lưu Vũ mê hoặc Quân vương, khiến Thánh thượng bỏ bê không tảo triều, đáng phải ban chết lấy làm gương."

Thứ sử Đại phu nói xong, bên ngoài dâng lên thanh âm một đám đại thần hùng hồn tán đồng. Mỗi thiên tử lại ứng với một thế hệ triều thần, bấy giờ sớm đã chẳng còn là thời điểm Lưu thị vang danh khắp thiên hạ nữa rồi.

Châu Kha Vũ cho gọi Tổng quản Đại nội:

"Lý Tổng quản, Tiểu Vũ đâu, sao lại không ở trên giường trẫm?"

Lý Tổng quản sợ đến run người, quỳ sụp trên mặt đất:

"Lưu thị cả tộc ba mươi hai người đêm qua bị ám sát, không một người còn sống. Lưu Công tử sáng sớm nhận được tin tức đã cầm ngọc bội người cho y xuất cung đi Tĩnh Châu..."

Thân là Thiếu Tộc trưởng Lưu thị, Lưu thị quan trọng với Lưu Vũ thế nào, Châu Kha Vũ cũng biết. Chẳng ngờ ngọc bội định tình hắn tặng cho Lưu Vũ sẽ bị dùng đến lúc này, Châu Kha Vũ lập tức thúc ngựa vội vã chạy tới Tĩnh Châu.

Thời điểm Châu Kha Vũ đến Tĩnh Châu, phái người đi bốn phía đi hỏi thăm tin tức Lưu Vũ. Những kẻ ghen ghét tài hoa của Lưu Vũ thừa dịp nhạo báng:

"Lưu Vũ ấy à, sớm đã chẳng còn là cái gì mà đệ nhất công tử Tĩnh Châu nữa rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là nam sủng của vị kia mà thôi ha ha ha..."

"Lưu gia có Tộc trưởng thế này, khó trách cả tộc tuyệt diệt."

"..."

Thiếu phó Đại nhân phong hoa tuyệt thế xưa kia chỉ vì được hắn thương yêu mà phải gánh chịu lời dị nghị của ngoại nhân, Châu Kha Vũ lửa giận ngút trời, lệnh cho thủ hạ tiễn những kẻ ngu ngốc dùng ngôn từ vũ nhục người trong lòng hắn kia đi gặp Diêm Vương. Thời điểm Châu Kha Vũ tìm đến Lưu tộc, chỉ thấy máu chảy thành sông đã khô lại, nhuốm lên mỗi khoảng sân, bức tường một sắc đỏ thẫm đến gai người. Lưu Vũ ba thước lụa trắng treo trên xà nhà, Châu Kha Vũ sau khi ôm y xuống, sớm đã chẳng còn hơi thở. Bên cạnh xà nhà nơi Lưu Vũ quyên sinh còn có một lá thư từ biệt.

Trong thư viết:

"Lưu Vũ bất hiếu, phẩm hạnh không đoan, khiến Lưu thị hổ thẹn. Nhìn người không rõ, liên lụy cả tộc, chưa thể che chở tộc nhân Lưu thị. Vì yêu mà mù quáng, không có cách nào báo thù cho tộc nhân. Nay chỉ đành lấy thân tạ tội, an ủi người đã khuất, dùng mạng dạy Châu Kha Vũ, hiểu được cái gì gọi là từ Thiên Đàng xuống Địa ngục."

Châu Kha Vũ thừa nhận, phải, hắn quả thật cũng từng làm ra những sự tình giết người giấu tay, nhưng chuyện lần này tuyệt đối không phải do hắn hạ lệnh. Hắn chỉ suy nghĩ đơn giản như một đứa trẻ, muốn giữ chặt thứ mình yêu thích trong tay, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Người hắn trân quý nhất trên cõi đời này không chỉ bỏ hắn mà đi, còn cho rằng hắn là thủ phạm diệt tộc. Người từng mang đến cho hắn ánh sáng thuần khiết, rạng rỡ nhất, lại cũng là người đẩy hắn xuống vực sâu tăm tối, tuyệt vọng nhất.

Tiểu Vũ, ngươi cũng đủ ác lắm, lần đầu tiên nghe được một chữ "yêu" của ngươi, hóa ra lại là lần cuối cùng. Thì ra trên thế gian này vẫn còn có một người nguyện ý dang tay ôm lấy ta, dùng tình cảm chân thành nhất mà thương yêu, che chở ta, ngay cả khi thù hận dâng lên đến đỉnh điểm vẫn dùng trái tim làm lá chắn cuối cùng để bảo vệ ta, thế nhưng người đó đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi. Quãng đời còn lại, ta biết phải đối mặt với tình yêu của ngươi như thế nào đây?

Tiểu Vũ à, bài học cuối cùng này của ngươi, ta thật sự không cách nào tiếp nhận nổi...

Thiếu phó Đại nhân, ngươi dạy tệ quá, học trò của ngươi không hiểu, ngươi mau tỉnh dậy giảng giải cho ta đi! Chỉ cần ngươi quay lại, có tức giận, có mắng mỏ, có đánh, có phạt, thế nào ta cũng nghe ngươi hết mà...

Thiếu phó Đại nhân, Sư phó, Lão Lưu, Vũ ca, Vũ Nhi, Tiểu Vũ...!

*

Sau khi Lưu Vũ rời khỏi trần thế, Châu Kha Vũ nhiều lần điều tra mới biết được chuyện Lưu thị năm ấy là do Đoan Vương phái người diệt tộc vì muốn khiến hắn mất đi người hắn yêu nhất, trả mối thù năm đó.

Châu Kha Vũ thịnh nộ đem ba quân đuổi tận giết tuyệt, dòng dõi Đoan Vương từ nay không còn trên thế gian.

Sau này, Châu Kha Vũ đưa ra "Niệm Vũ Chính" (14).

(14) Niệm Vũ Chính: Chính sách tên là Niệm Vũ. Châu Kha Vũ nhớ lời Lưu Vũ từng dạy về an dân, trị quốc, áp dụng vào thực tiễn, đồng thời cũng bày tỏ niềm thương tiếc với Lưu Vũ.

Sử sách ghi lại:

"Đường tử tốt vu tam thập lục tuế, cần chính ái dân, Vũ Niệm chi chính. Nhân nhất sinh vô tử, quá kế tông thất chi tử kế thừa đại thống. Quá dã vị Đế vương lăng mộ, dữ Tĩnh Châu Lưu thị hợp táng vu tĩnh."

(Băng hà năm ba mươi sáu tuổi, cần chính ái dân, chính sách Niệm Vũ. Bởi vì cả đời không có con, nhận con trai tôn thất làm con thừa tự, kế thừa đại thống (15). Băng hà không táng tại lăng mộ Đế vương, hợp táng cùng Tĩnh Châu Lưu thị).

(15) Đại thống: Cục diện lớn.

Nhất Đế sư, hoàn thành.

*

Mấy ngàn năm sau, bởi chấp niệm ngàn năm mà trùng sinh, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tại Sáng Tạo Doanh sẽ phát sinh chuyện gì, hai người liệu sẽ dây dưa không rõ thế nào, chúng ta rửa mắt trông đợi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro