Ôm ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày thành đoàn của INTO1, cả nhóm kết thúc livestream khá muộn, lục đục trở về ký túc xá đã là nửa đêm


Bá Viễn lo lắng nhíu chặt mày nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi không còn sức sống, nhẹ nhàng lùa đám nhóc và ông bạn đồng niên vào trong, không quên vỗ nhẹ vai an ủi từng người


Ánh mắt anh cả dừng lại trên thân ảnh lảo đảo đang lặng lẽ đi cuối hàng của tiểu đội trưởng, chậm rãi tiến tới ôm lấy đôi vai gầy yếu của em ấy


"Tiểu Vũ, quản vừa báo với anh ngày mai không lịch tập buổi sáng, mấy đứa cứ tranh thủ nghỉ ngơi nhé! Nhất em đó, không cần phải dậy quá sớm biết chưa?"


Lưu Vũ vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, dịu ngoan gật gù mấy cái liền, sau cùng còn không quên tặng anh lớn một nụ cười tạm biệt


"Em biết rồi, Viễn ca ngủ ngon nhé! Mai lại gặp anh!"


"Ừ, ngủ ngon!"


.


Lưu Vũ đẩy nhẹ cửa phòng khép hờ, ngơ ngác nhìn căn phòng trống trơn không một bóng người


"Kha Tử, em đang tắm sao?"


"Ừm..."


Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên từ phía phòng tắm, xen lẫn trong tiếng nước xối ào ào


Lưu Vũ theo thói quen cúi người dọn dẹp túi xách đắt tiền bị đứa nhỏ nào đó quăng lung tung trên nền nhà lạnh lẽo, sau đó lại cặm cụi gom quần áo đã mặc của cả hai cho vào giỏ riêng, quơ lấy áo khoác to sụ của em trai nằm ngổn ngang trên giường treo lên giá treo gần đó


Hì hục sắp xếp một lúc, tiểu đội trưởng mới hài lòng mỉm cười nhìn căn phòng đã tươm tất như mới, đi tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần giường mở điện thoại xem Weibo


Lưu Vũ nhanh tay lướt mấy vòng đọc tin tức rồi đăng xuất, chuyển sang tài khoản phụ vào siêu thoại của mình xem ảnh


Hôm nay có vẻ hai nhà Vũ Ngôn Gia và Lực Lưu Nhi Thượng high đến mơ hồ rồi...


Nhìn các chị Bảy vẫn tích cực nhặt rác bất chấp tương tác bị cắt sạch, Lưu Vũ thân là người trong cuộc vô cùng cảm động


Chợt nhìn tới biểu hiện của đứa nhỏ nhà mình làm anh bất giác cau mày


Châu Kha Vũ có nói với anh muốn giảm cân để hiệu quả lên hình cho MV tới thật đẹp mắt, thằng bé đã bắt đầu cắt giảm khẩu phần được mấy hôm rồi


Nhưng mà so với cường độ luyện tập khắc nghiệt gần đây, chút thức ăn đó căn bản chẳng bù đắp đủ năng lượng bị tiêu hao, huống chi nhóc con của anh còn đang tuổi ăn tuổi lớn...


Lưu Vũ thật sự muốn nói Châu Kha Vũ dẹp cái vụ nhịn ăn đó đi, cậu đã gầy như vậy rồi. Nhưng chính bản thân anh cũng đang cố gắng giảm cân thì lấy đâu ra tư cách mà bắt em ấy làm như thế...


Rõ ràng là rất muốn ăn, lại chỉ động đũa vài cái rồi thôi, thế nhưng lại rất để ý nhắc nhở anh phải ăn nhiều vào...


Đúng khiến người khác đau lòng xót ruột ...


Không biết nghĩ tới cái gì, Lưu Vũ đứng bật dậy cầm quần áo xông vào phòng tắm đứng, kéo cửa bước vào trước đôi mắt ngỡ ngàng của bạn cùng phòng


"Tiểu... Tiểu ... Lão Lưu... Anh... Sao anh lại vào đây???"


" ... Kha Nhi, anh chà lưng cho em nhé!"


Nhìn anh người yêu cười đến tít cả mắt, Châu Kha Vũ có chút bối rối xoa đầu anh, ngoan ngoãn xoay người, đưa tấm lưng rộng lớn đến trước mặt anh


Lưu Vũ cầm miếng bông tắm thấm đầy xà phòng chậm rãi chà xát da thịt trơn bóng láng mịn của người kia, bàn tay xấu xa không nhịn được mà mân mê cơ bắp săn chắc cùng vòng eo rắn rỏi đầy mê người


"Lưu Tiểu Vũ... Em khuyên anh đừng có chơi với lửa! Súng đã lên nòng thì kìm lại không được đâu đấy..."


Châu Kha Vũ bị anh sờ đến cõi lòng ngứa ngáy, mỗi nơi Lưu Vũ chạm qua đều trở nên nóng rực, hai đứa con trai trưởng thành chen chút trong phòng tắm đứng chật hẹp, mỗi tấc không khí đều thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của anh


"Xì... Em đừng có mạnh miệng, anh biết hôm nay em mệt đến ngơ người rồi, hiện tại ngoan ngoãn để anh chăm sóc rồi về giường ngủ đi! Anh Viễn nói ngày mai không cần dậy sớm đâu..."


Vừa dứt lời Lưu Vũ bỗng thấy trời đất đảo lộn, khi định thần lại thì thấy mình bị Châu Kha Vũ ép dựa vào tường, hai cánh tay thon dài chống ở hai bên, như một lồng giam hoàn toàn vây chặt anh bên trong


"Ồ... Không biết ai mới người mạnh miệngđây nhỉ...!?"


"Châu Kha em muốn làm ???"


"Tiểu Vũ đã chăm sóc em tận tình như vậy, là bạn trai nhỏ của anh, em cũng nên lấy thân đền đáp chứ..."


Tiếng phản đối chưa kịp cất lên đã bị chặn lại, Châu Kha Vũ mạnh mẽ xông tới hôn xuống môi châu xinh đẹp của người kia, chậm rãi cắn mút, bàn tay lại nhanh chóng cởi bỏ quần áo ướt sủng trên người Lưu Vũ


"Châu Kha Vũ... A... Đừng ... Anh không muốn làm... Ưm... Kha ..."


Bỏ ngoài tai mấy lời chống cự yếu ớt của anh, cuối cùng họ vẫn làm một hiệp...


Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ đã mệt mỏi thiếp đi nhẹ nhàng đặt lên giường, hôn lên mái tóc đã được cậu cẩn thận sấy khô ban nãy rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh


Vươn tay tắt đèn, để mọi thứ chìm trong bóng tối yên bình, Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, ôm lấy bảo bối trân quý nhất của cậu...


Mặc kệ ngày tháng khó khăn phía trước...


Bỏ hết tất cả vướng bận lại sau cánh cửa...


Tối về em lại ôm anh vào lòng...



_______________

Hôm qua nhìn cả nhóm ai cũng mệt mỏi, Tiểu cứ ho suốt, còn Kha Tử thì trầm hơn hẳn mọi ngày luôn :(((
Biết các em đang dồn tâm sức cho sản phẩm mới, nhưng đừng để bản thân vất vả quá! Quan trọng phải khỏe mạnh vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro