Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết gần đây mỗi lúc một lạnh hơn.

Châu Kha Vũ vừa xuống khỏi máy bay đã thấy cả người căng cứng vì luồng gió bất chợt ùa đến. Cậu kéo kín lại áo khoác, bước lên xe cùng hai thành viên trong nhóm di chuyển đến khách sạn ở Vô Tích.

Vừa vào phòng cất đồ xong thì đã phải đi thẳng đến trường quay để tổng duyệt vũ đạo cho buổi ghi hình sớm ngày mai. Lúc ra khỏi cửa lại chạm mặt 'người yêu cũ' cũng vừa đi ra ở phòng đối diện. Anh chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại xem như chưa thấy gì, cùng Tiểu Cửu di chuyển đến thang máy ra xe.

À đấy là nói hơi quá thôi, mối quan hệ giữa họ cũng không đến mức là người yêu cũ, vì thật ra chưa ai nói câu chia tay cả. Nhưng chuyện họ đang chiến tranh lạnh là có.

Cũng đã được hai tuần rồi kể từ cái hôm xảy ra cuộc cãi vã đó. Không một ai có dấu hiệu là muốn làm lành trước. Cộng thêm việc lịch trình dày đặc nhưng không hề trùng với nhau nên cả thời gian để nói chuyện cũng chẳng có. Cuối cùng cả hai lại thành ra cứ đối với nhau không lạnh, không nhạt như thế.

Nhìn vào trông thật sự giống như cái danh xưng trước đây người ta hay gọi bọn họ, bạn cùng phòng không thân. Tuy là bây giờ cũng không cùng phòng nữa rồi.

Từ lúc công ty phát hiện ra chuyện giữa cả hai thì liền tìm mọi cách triệt để tách rời, từ việc không thể đi chung xe, bây giờ phòng cũng kiếm cớ không cho ở chung nữa. Nhưng đối với Châu Kha Vũ thì việc đó cũng không phải vấn đề lớn, ban ngày ở phòng khác, tối về ôm anh ngủ là được chứ gì.

Ừ nhưng mà cũng là chuyện hồi trước thôi, giờ cậu bị cấm cửa rồi. Cái người kia còn đổi tên cậu trong danh bạ thành người yêu cũ nữa. Đáng ghét thật.

Nhưng mà cũng nhớ thật đấy.

Nghĩ miên man một lúc thì xe cũng dừng lại trước địa điểm ghi hình. Châu Kha Vũ xốc lại tinh thần, bây giờ vẫn phải tập trung hoàn thành tốt sân khấu này đã.

Lần này vũ đạo nhóm trình diễn có chút thiên về Quốc phong, là sở trường của Lưu Vũ, do đó trong quá trình diễn tập anh giúp đỡ mọi người chỉnh sửa động tác rất nhiều. Bao gồm cả 'người yêu cũ'.

"Động tác ở phần điệp khúc sau của em chưa chuẩn lắm đâu, tay phải mềm hơn một chút."

Châu Kha Vũ đứng ở một góc khuất phía sau hậu trường để uống nước, chợt nghe giọng ai đó vang lên bên cạnh. Chịu để ý đến người ta rồi à.

Cậu đưa tay làm lại động tác mà Lưu Vũ nhắc đến, dù biết rõ ý anh nhưng vẫn cố tình làm sai đi một chút, "Thế này sao?"

"Không phải, ngón tay cong hơn."

"Em không biết, anh chỉ rõ hơn đi."

Cái điệu bộ chẳng biết gì này của tên nhóc này làm Lưu Vũ có chút nghi ngờ. Vốn dĩ anh nói có vài câu là hiểu ngay cơ mà. Mà thôi, dù sao anh cũng là đội trưởng có trách nhiệm, cái này là do anh chỉ muốn tập thể tốt hơn thôi chứ chả có ý định là cùng ai đó này này kia kia đâu đấy.

Tự khẳng định trong lòng xong, Lưu Vũ mới bước đến nắm lấy ngón tay đang giơ cao của Châu Kha Vũ định chỉnh lại. Chẳng ngờ cậu lại đưa tay lên cao hơn làm anh mất thăng bằng ngã về phía trước. Cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay của người trước mặt.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm eo của Lưu Vũ, giữ nguyên cái tư thế mờ ám này mà thì thầm vào tai anh khiến nó phút chốc trở nên đỏ rực, "Cẩn thận một chút chứ, người yêu cũ."

"Em cố tình?"

Lưu Vũ cau mày, hất cái móng vuốt đang đặt trên eo của mình ra. Sau đó giả vờ vô ý giẫm một cái lên chân của Châu Kha Vũ khiến cậu la oai oái.

"Ui, xin lỗi nha người yêu cũ."

Nói xong rồi ngoảnh mông đi thẳng ra ngoài tiếp tục tổng duyệt. Chỉ mỗi cái điệu bộ đỏng đảnh đã lâu rồi không nhìn thấy này của ai đó đã khiến Châu Kha Vũ thấy trong lòng thổn thức. Mém chút đã không nhịn được mà kéo lại cắn cho vài cái rồi.

Thiếu hơi lâu quá nên nhạy cảm hả ta?

Lúc đang chờ bên phía tổ hậu cần chuẩn bị ánh sáng, INTO1 lại được tự do hoạt động một chút. Đội trưởng Lưu Vũ hôm nay có vẻ hứng khởi, lấy hai cây bút lông đạo cụ ra gắn lên đầu rồi nhảy theo bài hát của nhóm nữ. Ai nhìn cũng tức cười.

Ừm, chỉ có một người nhìn mà không cười nổi. Chết thật.

Buổi tổng duyệt kết thúc khá muộn, lúc cả đoàn trở về lại khách sạn cũng đã rạng sáng rồi. Châu Kha Vũ ban nãy có ngủ trên máy bay nên bây giờ một chút cũng chẳng ngủ thêm được nữa. Cộng thêm nghĩ đến việc ai đó đang ở rất gần mình nên tâm trạng lại chẳng thể yên được. Trong cậu bây giờ đầu chỉ nghĩ đến điệu bộ đáng yêu như mèo nhỏ nghịch ngợm của anh ban nãy.

Rõ là cái chuyện cãi vã kia bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thấy nó chẳng đáng để họ chiến tranh lạnh như thế này chút nào. Châu Kha Vũ nhìn cái gối ôm cứng đơ trên giường, cau có đạp đạp vài cái.

Tự dưng có người yêu (cũ) vừa đẹp vừa mềm thế mà không được ôm, lại phải đi ôm cái thứ lạnh lẽo này là sao.

Cậu mở điện thoại lên, thấy nick wechat của Lưu Vũ hiện trạng thái đang hoạt động, do dự tầm hơn mười phút mới gửi đi một tin nhắn.

'Chưa ngủ?'

Tầm 5 phút sau Lưu Vũ liền trả lời: 'Chuẩn bị. Ngủ đi mai còn diễn nữa. Người yêu cũ :)'

Gì đây, cái icon ghét thế nhở?

'Em mới tắm xong phòng không có máy sấy, qua anh mượn được không?'

'Xuống dưới khách sạn mà mượn.'

'Thôi, xa lắm, em lười. Đi mà, dù gì cũng chỗ người yêu cũ với nhau :)'

Lưu Vũ thấy tin nhắn vừa gửi đến mà cau mày, sao nhìn cái icon muốn đấm ghê.

Nghĩ chắc chỉ đưa cái máy sấy cũng không có vấn đề gì, anh nhắn ừ một cái rồi tắt điện thoại, tiếp tục thoa lớp kem dưỡng da lên cánh tay của mình.

Tầm vài phút sau đã nghe tiếng gõ cửa. Lưu Vũ mở hé ra, đưa đồ cần đưa xong định đóng lại thì thấy cửa bị kẹt. Không đóng được.

"Làm gì đấy?"

Châu Kha Vũ để cái chân ngay cửa, cố tình để Lưu Vũ không khép lại được, "Cho ngồi đây sấy đi."

"Nhảm nhí, đi về phòng mà sấy, để anh ngủ."

"Chút xíu thôi, em lười qua trả lại lắm."

"Sáng mai trả."

"Không thích, em mượn là trả liền."

Lưu Vũ biết nếu anh còn không cho thì thằng nhóc lì lợm này chắc chắn sẽ không chịu để yên, cuối cùng đành xuống nước để cậu vào phòng của mình. Còn cẩn thận vạch rõ ranh giới, cấm Châu Kha Vũ bước lại gần giường của mình nửa bước.

Châu Kha Vũ dường như cũng không có ý định gì sâu xa hơn, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên ở bàn trang điểm mà sấy tóc. Cái mái tóc mỗi lần tắm xong là lại xù lên. Lưu Vũ nhìn mà hơi khó chịu, tính cằn nhằn cậu là nửa đêm rồi còn gội đầu xong mới chợt nhớ ra cả hai vẫn đang là hậu chia tay, thế là lại ngậm miệng giả bộ xem điện thoại.

"Em xong rồi."

"Để ở bàn rồi đi ra đi."

Châu Kha Vũ loay hoay một hồi vẫn chưa tắt được cái máy sấy, tiếng ù ù làm Lưu Vũ thấy nhức đầu, anh ngồi dậy nhìn về phía cậu, "Sao bảo xong rồi cơ mà?"

"Ơ anh ơi, em không tắt được, cái máy sấy này nó bị làm sao ấy."

Cái tên đại ngốc này.

Lưu Vũ cuối cùng vẫn phải bò xuống giường, đi lại phía cậu. Cầm máy sấy lên rồi bấm nút. Nó tắt ngay lập tức.

Ơ, chơi nhau à.

Anh còn chưa kịp quay sang mắng cho một cái đã thấy cả người bị mất thăng bằng.

Châu Kha Vũ vậy mà lại nhân lúc Lưu Vũ không để ý, kéo anh ngồi gọn vào lòng mình. Hai tay khóa chặt lại khiến anh không có đường nào chạy thoát.

"Tránh ra, chia tay rồi đó em đừng có quên."

Châu Kha Vũ mặt dày, dụi mái tóc có chút ẩm vào cổ anh khiến Lưu Vũ nhột đến run cả người, "Chia tay hồi nào? Ai nói? Ai làm chứng? Ai đồng ý?"

"Em đừng có mà trở mặt... chả phải hôm đó em bảo anh đừng quan tâm chuyện của em, đừng để ý đến em còn gì. Yêu nhau mà như thế thì có khác gì chia tay rồi không?"

Lưu Vũ nhớ lại ngày hôm đó, Châu Kha Vũ mặt đỏ gay mà nói ra những lời như thế. Cậu nhóc ngoan ngoãn như cún con của anh lại có thể nói như vậy với anh. Nghĩ lại thấy tủi thân vô cùng, khóe mắt thoáng chốc đã muốn ướt.

Châu Kha Vũ nhìn người trong lòng nói đến đỏ cả mắt, bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi. Thật ra cậu không hề có ý như vậy, chỉ là sợ anh biết rồi lại lo nghĩ nhiều thứ nên mới muốn giấu, nhưng khi đó tâm trạng nóng nảy thành ra lại nói những câu tổn thương anh.

Cậu dịu dàng hôn lên mi mắt của Lưu Vũ, hôn lên lệ chí xinh đẹp của anh.

"Em xin lỗi. Là do em không muốn anh phải nghĩ nhiều thôi, chứ anh quan tâm em em vui còn không hết."

Lưu Vũ cắn môi, cố ngăn lại giọt nước mắt đang muốn chảy ra. Cái người đáng ghét này để anh ấm ức cả hai tuần, im lặng với anh cả hai tuần. Lưu Vũ vung tay đánh vào ngực cậu một cách yếu ớt.

"Em đừng xạo, hai tuần vừa rồi em còn chả thèm nói chuyện với anh."

Châu Kha Vũ dời xuống hôn lên cổ anh, mùi sữa dưỡng thể hoa hồng khiến cậu cứ muốn dừng ở đó mà hít hà mãi.

"Ai bảo ngay hôm sau anh đã lưu tên em thành người yêu cũ. Anh muốn chia tay đến thế à."

"Sao em biết?" Cái này là do lúc đó bực mình quá, anh nhìn cái tên cún yêu mà thấy ngứa mắt, đổi thành người yêu cũ cho bõ ghét. Chẳng ngờ cậu lại biết được.

Châu Kha Vũ gãi mũi, nói ra mang tiếng bán đứng anh em quá, "Thì biết vậy đó. Tóm lại là lúc đó tự dưng thấy anh đổi thế, xong ngày nào cũng dính với người khác cười vui vẻ. Nên em mới nghĩ anh muốn chia tay thật..."

Ngốc.

"Thế giờ sao lại mò qua đây ôm người ta, sao không cho chia tay luôn đi." Lưu Vũ bĩu môi.

"Thì chia tay rồi mà."

Lưu Vũ nghe xong liền giãy dụa kịch liệt, "Em! Biến ra, không cho ôm, xéo về phòng mau lên."

Châu Kha Vũ thấy mèo nhỏ xù lông, vội vàng xoa dịu bằng một cái hôn thật sâu. Đôi môi mềm mại của anh, viên châu xinh đẹp tròn đầy, hơi thở nóng ấm thơm dịu. Cậu nhớ đến điên lên được.

Lưu Vũ bị hôn đến ngây cả người, quên cả việc giãy dụa, cứ thế bị cuốn vào nụ hôn sâu đầy ngọt ngào pha chút vị bạc hà mát lạnh.

Mèo nhỏ bị hôn đến ngạt thở, dùng móng vuốt cào cào lên ngực con cún to xác đang dính chặt lấy mình.

Châu Kha Vũ mãi mới chịu buông tha cho đôi môi của Lưu Vũ. Sau đó lại âu yếm chạm vào gương mặt của anh, đầu ngón tay miết nhẹ lên lệ chí ở khóe mắt.

"Yêu lại từ đầu nha, người yêu cũ."




*tác giả: này up trong Trăng lâu rồi mà giờ mới update trong đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro