Hoa của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: OOC!OOC!OOC!

(*)

⫷ ✾ ⫸

𝐈'𝐦 𝐛𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮, 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐦𝐞


Châu Kha Vũ choàng tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại reo lên, là thằng bạn thân của cậu đang gọi tới. Cậu lại ngước nhìn đồng hồ điện tử đang được treo trên tường, đã quá tám giờ rồi, kỳ lạ thật, cậu nhớ rằng hôm qua đã đặt đồng hồ vào bảy giờ sáng cơ mà.

Tiếng chuông inh ỏi không ngừng vọng đến, Châu Kha Vũ buộc phải gạt suy nghĩ qua một bên, nhấn nút trả lời cuộc gọi.

"Yo."

"Hẹn tám giờ đi chơi mà chẳng thấy mặt đâu thế? Đợi mày cả buổi rồi đấy."

"Haha tao mơ đẹp quá nên trễ giờ đấy, đến công viên trước đi, tao theo sau ngay."

"Mơ cái gì mà lại ngủ mê thế?"

"Mơ thấy anh trai ở tiệm hoa lưu niệm đó."

"Ai cơ?"

"Tao nói với mày một lần rồi mà. Ở góc ngã tư gần trường mình ấy, ôi nhìn chất lượng cực mày ạ, vừa trắng vừa thơm, dáng người vừa đủ ôm vào lòng, mông cũng nẩy cực. Nhưng không ở trong trường nên không biết danh của tao, cứ nghĩ tao là học sinh chăm ngoan bình thường cơ."

"Thôi tao cũng không nhớ nổi tiệm hoa đó đâu. Với cả ai nhìn mày lần đầu mà chẳng nghĩ mày là học sinh nghiêm túc? Đẹp trai xán lạn thông minh như vậy ai ngờ chỉ dùng để lừa người khác lên giường."

"Quá khen. Anh trai này hiền lắm, thế nên hơi khó dụ dỗ, nhưng mà chắc cũng đổ tao rồi, hôm trước tao đi ngang qua còn gọi lại để tặng tao bó hoa loa kèn đó mày ạ."

Châu Kha Vũ nói xong liền mang ánh mắt đắc thắng nhìn về chậu hoa bên cửa sổ, nhưng nó đã bị rơi xuống đất từ khi nào mà cậu chẳng hay biết, cũng may là không bị bể chậu. Châu Kha Vũ sau đó bật loa ngoài điện thoại rồi bước khỏi giường để đặt hoa lại chỗ cũ.

"Uầy, ai đời lại đi tặng hoa loa kèn thế, tốt nhất là đừng có trưng trong phòng.."

"Tại sao cơ?" Châu Kha Vũ cầm chậu hoa lên để kiểm tra xem có bị nứt chỗ nào không, đồng thời thắc mắc hỏi.

"Tao từng nghe trên TV nói là hoa loa kèn có độc đấy, ngửi trực tiếp sẽ rơi vào tình trạng vô thức, không kiểm soát được hành vi và lời nói. Người ta thường gọi nó là hoa tượng trưng cho quỷ, hay gọi là hơi thở của quỷ."

Châu Kha Vũ kề chậu hoa đến bên mũi mình rồi ngửi vài cái, sau nó nhếch mép đáp. "Làm gì có chuyện đó, nói điêu đấy, hoa của người đẹp thì phải trưng trong phòng để ngắm hằng ngày chứ."

"Thế chắc tao nhớ nhầm, thôi cúp máy đây, mày nhanh chân lên đi."

"Hôm nay trượt ván gỗ hay penny?"

"Ván gỗ đi."

"Ừa, tới ngay."

𝐈'𝐦 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐨𝐮𝐬. 𝐖𝐡𝐨 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞 𝐦𝐞?


Châu Kha Vũ trượt ván đến tầm trưa, sau khi tạm biệt bạn bè, chân cậu lại tự động hướng tới cửa hàng hoa đó.

Phải nói là, trước đây cậu từng gặp qua rất nhiều người, đối tượng chịu chơi có không ít, cậu cũng rất ghét những người ngây thơ rụt rè vì sẽ tốn rất nhiều thời gian để nắm được đối phương. Nhưng không hiểu từ sau khi gặp người kia, tính cách không có gì đặc biệt mà cậu cứ cảm thấy vô cùng lưu luyến, ngày nào cũng muốn đến gặp anh, chỉ muốn nhanh chóng được "nuốt" người ta.

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, mùi hoa từ cửa hàng ngay lập tức tràn vào mũi cậu, vô cùng dễ dịu.

"Xin chào quý khách. A, lại gặp em rồi." Lưu Vũ đặt bó hoa đang cắt dở lên bàn, phủi phủi tay đi đến chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thấy người kia liền tự động mỉm cười.

"Hôm nay đến để làm gì?" Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi cậu.

Châu Kha Vũ chỉ bó hoa hồng to tướng trưng trước quầy thanh toán. "Mua cái này."

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu. "Được, em có mắt nhìn đấy."

Sau đó anh bước đến, nhấc bó hoa lên đưa cho cậu. Bó này đúng là được làm rất kỳ công, số lượng hoa lại đặc biệt nhiều, Lưu Vũ cầm lên đã che hết nửa người của anh.

Châu Kha Vũ sau khi scan mã thanh toán thì lại đẩy ngược bó hoa về phía Lưu Vũ. "Tặng anh."

Lưu Vũ có chút bất ngờ. "Sao cơ?"

"Tặng anh đó. Để cảm ơn em thì anh add Wechat của em đi."

"À, thì ra là đổi chác."

Châu Kha Vũ chống một tay lên bàn, nhìn Lưu Vũ rồi nói. "Hôm qua em vừa mơ thấy anh đó."

"Vậy sao, em thấy gì thế?"

"Mơ thì lúc nào cũng kỳ quái mà. Em mơ thấy chúng ta đang ở một nơi nào đó hơi bất thường, vách tường xung quanh đều là đá trám thạch nham, lửa nổi lên ở khắp nơi, anh còn ngồi trên ngai vàng nữa, giống như là quỷ vương trong truyền thuyết vậy."

Lưu Vũ bật cười. "Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy."

"Nhưng mà nhìn anh lúc đó thật sự rất gợi cảm, rất là vừa miệng luôn."

Lưu Vũ giơ điện thoại của mình ra. "Add mau rồi về nhà đi, đừng nói nhảm nữa."

Châu Kha Vũ thấy Wechat của người kia liền sáng hết cả mắt, kết bạn xong trước khi rời đi còn bồi thêm một câu. "Tối nay em nhắn cho anh đấy."


𝐒𝐞𝐞 𝐈'𝐦 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠, 𝐧𝐨 𝐛𝐚𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧


Châu Kha Vũ: Baby

Lưu Vũ: Uầy, mới câu đầu đã thế rồi

Châu Kha Vũ: Ngày mai anh rảnh không?

Lưu Vũ: Hôm nào anh chẳng phải làm việc ở cửa hàng

Châu Kha Vũ: Buổi tối thì sao?

Châu Kha Vũ: Đêm muộn ấy

Lưu Vũ: Giờ đó thì tất nhiên rảnh rồi

Châu Kha Vũ: Đến nhà em đi

Châu Kha Vũ: Chơi một chút

Lưu Vũ: Ờm, mình chưa thân nhau đến mức đó đâu

Châu Kha Vũ: Thì đây chính là cơ hội đó

Châu Kha Vũ: Em cá là anh sẽ không từ chối việc nằm trên giường của em đâu

Châu Kha Vũ: King size

Châu Kha Vũ: Mềm lắm đấy

Lưu Vũ: Thôi được

Châu Kha Vũ: Yay

Châu Kha Vũ: Baby ngủ ngon

Châu Kha Vũ: Ngày mai gặp

Lưu Vũ: Ngủ ngon

Lưu Vũ: Mơ đẹp

Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống giường, trong lòng phấn khích không thôi. Vốn nghĩ người này dễ dãi, nhưng không ngờ lại nhanh tiếp nhận cậu đến mức này.

Đêm ngày mai hẳn là thú vị lắm.

𝐈'𝐥𝐥 𝐡𝐨𝐫𝐫𝐢𝐛𝐥𝐲 𝐬𝐭𝐞𝐚𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮

𝐈'𝐥𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐚𝐬 𝐈 𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐥𝐥 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐢𝐧 𝐚 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞


Châu Kha Vũ chầm chậm hé mi mắt, phát hiện cả người mình đang bị trói lại bằng dây xích, xung quanh lửa thổi bừng bừng, từng tấc da tấc thịt của cậu như đang bị đốt cháy.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn ngai vàng ở trước mặt mình, là Lưu Vũ đang ngồi ở đó. Anh đang nghiêng người sang một bên, hai chân đều vắt lên ghế, thoải mái giống như là đang nằm.

Lưu Vũ này rất khác với phiên bản cậu gặp ở cửa hàng hoa.

Từ phong thái đã có thể khẳng định chẳng phải là cùng một người.

Lưu Vũ buông thõng hai chân xuống ghế, sau đó nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Anh vươn tay ra, sau đó người Châu Kha Vũ tự phá khỏi xiềng xích rồi bị kéo về phía anh. Châu Kha Vũ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, trong tích tắc cậu đã quỳ trước đối phương.

Lưu Vũ dùng mũi giày bóng loáng của mình để nâng mặt của Châu Kha Vũ lên, nhìn ngắm một chút rồi bật ra lời cảm thán. "Đẹp trai thật đấy."

"Anh-" Châu Kha Vũ định nói thì bị ngón tay của Lưu Vũ đưa đến chặn lại. "Nhưng tốt nhất là đừng nên nói nhiều, cái miệng nhỏ này của ngươi phun ra toàn là tội lỗi thôi."

Ngón tay của Lưu Vũ sau đó trượt dài xuống, từng chút từng chút mân mê trái cổ của cậu. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu tí nào, trong nhãn cầu đen láy kia còn ánh lên rất nhiều phần khiêu khích.

Lưu Vũ đặt tay lên ngực trái cậu, Châu Kha Vũ sau đó cảm thấy vô cùng đau đớn. Cậu nhìn xuống, ngay lập tức bị doạ sợ.

Bàn tay của Lưu Vũ đang đâm sâu vào ngực cậu.

Châu Kha Vũ đau đến mức khó thở, miệng không thốt ra được lời nào, tay của Lưu Vũ cứ từ từ rúc sâu vào trong.

Cho đến khi anh nắm được trái tim của cậu.

"Nào, mạnh mẽ lên chứ, mới chỉ là dạo đầu thôi."

Lưu Vũ nói xong liền xiết chặt trái tim của cậu, Châu Kha Vũ trợn trắng mắt, đau đớn gào đến mức gần vỡ giọng.

"Thứ này đã hoàn toàn bị nguyền rủa rồi đấy."

"Trò chơi chính thức bắt đầu, tận hưởng nó thật tốt đi."

"A!" Châu Kha Vũ bật dậy từ trong đống chăn, căng thẳng đến độ mồ hôi nhễ nhại cả người.

Mẹ nó, lại mơ thấy những thứ kỳ quái.

Cậu sờ lên ngực trái của mình để tự trấn an, lạ thật, dù đã tỉnh dậy rồi nhưng tim cậu vẫn thấy đau.

Chắc là do sợ hãi quá thôi.

Châu Kha Vũ xoay người nhìn về phía cửa sổ, phát hiện chậu hoa loa kèn lại lăn lốc dưới sàn nhà.

Châu Kha Vũ đến gần nó quan sát, hôm qua cậu ngủ mà quên đóng cửa sổ, hôm nay trên bệ lại xuất hiện vài chùm lông màu đen. Cậu cầm nó lên, vo qua vo lại, cảm giác mềm mại này khá giống lông mèo, chắc là mèo hoang nhảy lên cửa sổ làm rơi chậu hoa của cậu xuống.


𝐈 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐡𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬. 𝐈'𝐦 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐧.


"Sáng định gọi cho em nhưng bận quá nên quên mất, bây giờ gọi lại đây."

"Nhớ em rồi à?"

"Ừa, tối hôm qua ngủ ngon không?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Tạm."

"Có khách đến rồi, cúp máy đây, tối nay gặp."

"Tối gặp."

Châu Kha Vũ đặt úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi cầm lon bia lên uống một ngụm.

"Này, mày nhớ con nhỏ kỳ quặc mà tụi mình bắt nạt vào đầu học kỳ không?" Châu Kha Vũ hỏi bạn của mình.

"Nhỏ lúc nào cũng ngồi một góc lớp đọc sách tâm linh gì đó ấy à?"

"Ừ đúng rồi."

"Nhớ, nhìn nó quái kinh, ấn tượng sâu đậm lắm."

"Sau hôm tụi mình quăng hết sách của nó vào hồ nước thì nó cũng nghỉ học rồi đúng không?"

"Ừ, thoáng lớp hẳn ra. Mà mày nhắc nó làm gì?"

"Không có gì, chỉ là mấy hôm nay tao cứ mơ thấy mấy thứ kỳ quái, tự dưng nhớ tới nó."

"Hôm trước vừa bảo mơ đẹp mà, sao giờ lại rén rồi?"

Châu Kha Vũ gãi đầu. "Không biết nói sao cho phải, hay mày giúp tao tìm thông tin của nó đi, tao muốn hỏi nó tí chuyện."

"Ơ hay, sao mà xoắn thế?"

"Giúp tao đi, mày giỏi mấy chuyện này nhất mà."

Tên bạn của Châu Kha Vũ đặt lon bia xuống, mở điện thoại bắt đầu tìm thông tin, sau gần mười phút thì chìa đến cho Châu Kha Vũ một số điện thoại. "Nè, tìm được số điện thoại thôi."

"Gửi qua máy tao đi."

"Ừm."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Châu Kha Vũ mới cầm điện thoại mình lên để check, không ngờ lại phát hiện ra rằng cuộc gọi khi nãy với Lưu Vũ vẫn chưa được tắt, loa ngoài vẫn để nguyên, thời lượng cuộc gọi cũng đã hơn ba mươi phút rồi.

"Anh?"

"A xin lỗi, nghe hai người nói chuyện hăng say quá nên không dám lên tiếng cắt ngang."

Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi. "Anh nghe lén em à?

Lưu Vũ ở đầu dây bên kia bình tĩnh đáp lại. "Không có, quên nhấn nút kết thúc cuộc gọi thôi."

Châu Kha Vũ lại bắt đầu lo lắng. "Anh cũng nghe được chuyện em bắt nạt người khác rồi. Anh tốt tính như vậy, nghe xong có thấy ghét em không?"

Ngược lại với Châu Kha Vũ, anh vẫn rất thong thả trả lời. "Nghe có hơi điên đấy, nhưng có vẻ cũng vui. Châu Kha Vũ, em thú vị nhỉ?"

Cuộc gọi bất thình lình bị đối phương ngắt đi khi cậu vẫn chưa kịp nói thêm lời nào. Châu Kha Vũ sau đó nhận được tin nhắn từ chính số điện thoại bạn thân vừa đưa cho mình.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn là link của một bài báo chứ không kèm thêm chú thích gì.

Châu Kha Vũ nhấn vào link.

Tựa đề đầy đủ là: Phát hiện thi thể nữ sinh cấp ba tự tử trong phòng trọ, nguyên nhân được cho là do áp lực học tập và mâu thuẫn với bạn bè.


𝐈 𝐬𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧


Châu Kha Vũ ném chìa khoá xe về phía bạn mình.

"Tao hơi nhức đầu, mày lái xe đi."

"Tao cũng say mà, tốt nhất là tìm taxi đi."

"Cứ lái đi, có gì tao chịu trách nhiệm. Bây giờ tìm xe lâu lắm, phải về nhà sớm đón baby."

Bạn Châu Kha Vũ cuối cùng cũng phải miễn cưỡng lên lái xe.

"Đường tối thật nhỉ, đèn hỏng gần hết cả dãy rồi."

"Mày nhanh thêm một chút đi, trễ lắm rồi."

"Mày cứ thúc tao."

Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe của Châu Kha Vũ phóng nhanh trên đoạn đường vắng, sau một lúc người bạn kia lại réo lên.

"Mày ơi, sao phanh lại không được thế?"

Châu Kha Vũ ngớ người. "Cái gì!?"

"Nhìn đi, tao muốn rẽ phải nhưng giảm tốc độ không được, làm sao mà rẽ đây?"

"Rẽ đi! Phía trước đường bị chặn rồi!"

"Tao không rẽ được!"

Châu Kha Vũ hốt hoảng đưa người qua ghế lái xoay xoay vô lăng, chiếc xe bắt đầu lạng lách không kiểm soát trên đường.

Rầm.

Tay lái bị trượt, xe đâm thẳng vào cột đèn đường.

Cả người của Châu Kha Vũ giống như là bị đóng băng vào thời điểm đó, cậu thấy rõ xe của mình đang bị nghiền nát nhưng bản thân lại chẳng thể cử động. Châu Kha Vũ liếc mắt sang chỗ bạn mình, người kia đã gục rồi, cả người bị mảnh kính đâm vào cộng thêm va đập nên chảy rất nhiều máu.

Cái mẹ gì thế này.

Sao mình chẳng bị gì thế?

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có bàn tay của ai đó đang chạm vào vai mình. Cảm giác sợ hãi tột cùng ập đến làm cậu muốn vùng vẫy thoát ra khỏi nơi này nhưng cơ thể cậu lại như vừa bị tiêm thuốc độc vào, chẳng thể cựa quậy nổi dù chỉ là một li.

Bàn tay đó chuyển đến mân mê phần cổ của cậu, cảm giác lạnh như băng truyền đến khiến cậu không kiểm soát được mà rùng mình. Ở băng ghế sau vốn không có người nhưng bây giờ lại xuất hiện hai bàn tay ôm lấy cổ cậu, chủ nhân của cánh tay ấy sau đó đưa mặt gác lên vai Châu Kha Vũ.

Cậu cố liếc mắt nhìn, trong chốc lát lại phát hiện đồng hồ trên xe đã không còn chạy nữa.

Người này là-

Lưu Vũ?

"Uống rượu khi chưa đủ tuổi, lái xe khi say, thậm chí còn không có bằng lái, bắt nạt bạn bè, ăn chơi trác táng, Châu Kha Vũ, ngươi thối nát thật."

"Tên bạn thân kia chỉ hùa theo để hưởng phúc phần từ quyền lực của ngươi thôi, nên sẽ được tha bổng cho chết sớm một chút. Còn ngươi, phải để ta cứu, rồi sau đó tự tay mình dằn xé ngươi từng chút một."

"Xem kìa, ngươi còn chẳng đau khổ khi thấy bạn mình gặp nạn chút nào."

"Ta thấy ngươi chỉ đang run sợ trước sức mạnh này thôi."


𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧'𝐭 𝐠𝐞𝐭 𝐨𝐮𝐭. 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐫𝐮𝐧 𝐚𝐰𝐚𝐲, 𝐲𝐨𝐮'𝐥𝐥 𝐠𝐞𝐭 𝐡𝐮𝐫𝐭


"Bệnh nhân tỉnh rồi."

Châu Kha Vũ bàng hoàng mở mắt, ngay lập tức thấy có rất nhiều y tá vây quanh giường bệnh của mình.

"Sao tôi lại ở đây vậy?" Cậu khó khăn nói.

Bác sĩ kiểm tra dịch truyền của cậu rồi trả lời. "Hôm qua cậu gặp tai nạn xe, người đi cùng cậu không qua nổi cơn nguy kịch rồi, có lẽ cậu ngồi ở ghế phụ nên may mắn sống sót, còn không có thương tích gì, chỉ do hoảng sợ dẫn đến suy nhược rồi ngất đi thôi."

Không phải là mơ sao?

Sau khi bác sĩ rời đi thì có hai người đeo thẻ cảnh sát đến gần giường của cậu rồi nói. "Cậu Châu, vụ tai nạn này có liên quan đến việc say rượu khi lái xe, nếu cậu tỉnh rồi thì vui lòng theo chúng tôi về sở điều tra."

Châu Kha Vũ lắc đầu, điều tra cái mẹ gì chứ, bây giờ chuyện này còn quan trọng sao. Cậu sau đó bước xuống giường, mặc kệ thân xác rã rời mà nhanh chân chạy đi tìm tiệm hoa ở ngã tư kia.

Cậu muốn biết cái quái gì đang diễn ra với cuộc sống của cậu.

Bệnh viện nằm ở trung tâm, tương đối gần chỗ cậu cần tìm nên chỉ mất vài phút đã đến nơi. Vừa dừng lại ở góc ngã tư, Châu Kha Vũ liền chết trân khi nhìn thấy tiệm hoa kia nay đã thành một căn nhà hoang treo biển cho thuê mặt bằng.

Cậu sau đó túm lấy chủ cửa hàng bên cạnh hỏi chuyện. "Chú ơi, tiệm hoa ở đây đâu rồi?"

"Nhóc có nhớ lầm không? Làm gì có tiệm hoa, mặt bằng ở góc đường chủ cho thuê đề giá quá cao nên bị để trống hơn nửa năm nay rồi, trước đây nó là một thư viện." Ông chủ nói xong liền phủi tay của cậu xuống rồi bước vào cửa hàng của mình.


𝐎𝐡 𝐈'𝐦 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐮𝐩 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧


Châu Kha Vũ ôm đầu cố gắng sắp xếp mọi chuyện mình vừa chứng kiến, trong lúc cậu đang hoảng loạn thì bỗng nghe được giọng nói thân thuộc kia. "Em tìm anh à?"

Lưu Vũ bước ra từ căn nhà trống, người mặc áo sơ mi xanh cùng với quần tây đen, khoác ngoài chiếc tạp dề màu trắng, hệt như lần đầu cậu gặp anh.

Môi Châu Kha Vũ mấp máy vài tiếng không thành lời, hai người cảnh sát khi nãy đã đuổi kịp cậu, bọn họ vừa băng qua đường vừa gọi tên Châu Kha Vũ không ngừng.

Lưu Vũ chẹp miệng, lầm bầm một chữ "Phiền" rồi sau đó chìa tay về hướng của bọn họ, một chiếc xe tải bỗng vượt đèn đỏ lao đến, đâm sầm vào hai người cảnh sát kia.

"Ầy, quá tay rồi, thôi mặc kệ."

Lưu Vũ lại xoay qua nở một nụ cười hồn nhiên với cậu. "Thấy chưa, anh chỉ muốn giúp em thôi mà."


𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧'𝐭 𝐠𝐞𝐭 𝐨𝐮𝐭. 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐫𝐮𝐧 𝐚𝐰𝐚𝐲, 𝐲𝐨𝐮'𝐥𝐥 𝐠𝐞𝐭 𝐡𝐮𝐫𝐭

Giúp cái rắm.

Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi Châu Kha Vũ đều đã thu trọn vào mắt. Lúc này cậu đã hoàn toàn nhận thức được đối phương không phải người bình thường.

Sự sợ hãi lại xâm chiếm cả người Châu Kha Vũ, ý định bỏ chạy vừa ập tới thì tay chân cậu đã tự động làm theo. Cậu quay người chạy thật nhanh về hướng ngược lại, nhưng trong lúc chạy trước mặt cậu lại xuất hiện một vết nứt không gian đen láy.

Đang trên đà chạy, Châu Kha Vũ thẳng thể dừng lại kịp thời, cậu cứ như thế mà lao vào cái hố kia.

Và quay lại cảnh tượng mình quỳ rạp dưới sàn nhà râm ran lửa.

"Ngươi, ngươi là-" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang ngồi trên ngai, ngay lập tức lùi người lại.

"Quỷ dữ." Lưu Vũ nhếch mép trả lời.

Châu Kha Vũ muốn tìm chỗ để bỏ trốn nhưng ngay lập tức bị xiềng xích kéo ngược lại, cảm giác đau đớn phát lên từ tim lại dấy lên hệt như trong giấc mơ hôm đó. Cậu quay người lại nhìn Lưu Vũ, đối phương lại đáp bằng một nụ cười rất ung dung.

"Đừng cố trốn chạy, ngươi sẽ bị thương đấy."

Bị thương ở đây có nghĩa là tim bị xé thành nhiều mảnh.


𝐈 𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐝 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐝𝐮𝐬𝐤 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐚𝐰𝐧 𝐈 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭


"Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi?" Châu Kha Vũ bất lực hỏi.

"Hỏi đúng trọng tâm đấy, kéo quả báo vốn không phải là chuyện của ta. Nhưng đã có người bán linh hồn cho quỷ dữ để cầu xin ta giúp thực hiện một nguyện vọng: Huỷ hoại ngươi."

"Bán linh hồn cho quỷ dữ?"

"Đau lắm đấy, phải tự xé thân mình ra mới có thể đưa nguyện vọng đến chỗ của ta được. Chuyện này vốn rất kinh khủng nên chẳng ai dám làm, ta đã ngủ nhiều năm rồi, tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi dài hạn nhưng lại bị đánh thức bởi một con bé học cấp ba, tính ra thì cũng thú vị, ta đã quyết tâm phải làm chuyện này cho thật tốt rồi."

"Nữ sinh cấp ba?"

"Còn ai ngoài con bé ngươi nhắc vào đêm hôm đó nữa. Ngươi đã xúc phạm đến tính ngưỡng của nó, nên nó đã tình nguyện hiến linh hồn của mình để dạy cho ngươi một bài học. Nhờ vậy mà ta được ra khỏi cái hang động phong ấn lạnh lẽo kia, cảm ơn ngươi nhé."

Châu Kha Vũ biết mình chẳng thể an toàn mà quay đầu được rồi, thần trí cậu bỗng trở nên rối loạn như vừa ngửi phải mùi của hoa loa kèn. Cậu nhìn Lưu Vũ đang vắt chân trên ngai, sau đó nhếch mép cười. "Không ngờ ác quỷ lại trông như thế này, tôi nào có thể nhìn ra."

"Đây không phải là hình dạng nguyên bản đâu. Ta sẽ mang hình hài của thứ mà kẻ bị trừng trị khao khát nhất. Ừm, khẩu vị của ngươi cũng tốt đấy, vẻ ngoài này không tệ chút nào."

Thứ cậu khao khát nhất, lại mang theo nọc độc chết người.

"Có muốn nếm thử để thoả mãn sự si mê của ngươi không?"

Không đợi Châu Kha Vũ đáp lời, Lưu Vũ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Cơ thể Lưu Vũ thật sự rất lạnh, nhờ vậy lại trở thành phao cứu sinh của Châu Kha Vũ trong cái địa ngục chất đầy dung nham này. Cái chạm của anh đem lại cho cậu cảm giác sung sướng rất quỷ dị, Châu Kha Vũ sau đó cũng chẳng cưỡng lại được mà mơ hồ đi theo sự dẫn dắt của người kia.
Lưu Vũ cúi xuống mân mê cánh môi của cậu, bàn tay thân thuộc ấy lại trải dài trên người, Châu Kha Vũ cứ sợ tim mình sẽ bị siết lấy nhưng may thay Lưu Vũ không dừng lại ở chỗ đó mà lại trượt thẳng xuống đũng quần của cậu.

Châu Kha Vũ thần trí có chút không tỉnh táo, tuy biết người trước mặt vô cùng nguy hiểm nhưng cậu chẳng tài nào cưỡng lại được, môi mình vừa tách ra khỏi môi đối phương vài giây là đã cảm thấy vô cùng trống vắng.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, dùng lực áp chế đè Lưu Vũ xuống thân mình, ngấu nghiến hôn xuống. Tầm mắt cậu sau đó trở nên mờ ảo khi vừa mới buông người kia ra, trước khi cảnh quan trước mắt hoá thành một màu đen nhẻm, Châu Kha Vũ còn nghe được tiếng oán trách của người kia.

"Chậc, mặt trời mọc rồi."


𝐍𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞𝐝, 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦


Lưu Vũ lại ngồi vắt chân trên ngai của mình.

Tính kể từ ngày Châu Kha Vũ thoát khỏi nơi này thì chắc đã gần được mười ngày rồi.

Lưu Vũ không hợp với ánh sáng mặt trời, do mải mê trêu đùa với người kia nên từ lúc tỉnh dậy đã không ít lần xuất hiện giữa ban ngày. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này thì sức mạnh của Lưu Vũ sẽ yếu đi rất nhiều, nên anh đành phải thả cậu nhóc kia đi rồi dành cho mình thời gian yên tĩnh để tịnh dưỡng, cũng nhân cơ hội này mà nghĩ ra thêm nhiều trò để hành hạ đối phương sống không bằng chết.

"Quỷ Vương, có linh hồn được tế đến."

Lưu Vũ có chút bất ngờ, lại có người dâng linh hồn à?

"Cho vào."

Cửa ngục được mở ra, người ở bên ngoài bị đẩy vào.

Châu Kha Vũ?

"Đã lâu không gặp." Châu Kha Vũ nhếch mép cười.

"Không lâu lắm đâu."

"Nhưng mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều là chuỗi giờ dài đằng đẵng. Tôi cứ không ngừng thèm khát những cái chạm đến từ anh."

Lưu Vũ chống cằm quan sát, người này đúng là thú vị thật. Bình thường người được thả ra từ mộng quỷ sẽ chạy trối chết tìm được sống, không ngờ Châu Kha Vũ lại còn tự mò về nơi này.

"Tôi nghĩ mình bị điên rồi." Châu Kha Vũ cười trừ.

"Chẳng có ai bị nguyền rủa mà còn giữ được tỉnh táo cả. Nói ta nghe, ngươi bán linh hồn để được thực hiện nguyện vọng gì."

Châu Kha Vũ đi đến, quỳ trước cơ ngơi của người kia.

"Trở thành người của quỷ dữ."

Tuy bị giới hạn bởi ngày và đêm, nhưng lời nguyền vẫn luôn gián tiếp đeo bám ảnh hưởng đến kẻ bị nguyền.

Lưu Vũ thầm nghĩ, chiêu tẩy não này có hơi quá tay rồi, việc giữ tim của người kia không ngờ lại làm đối phương tình nguyện hướng về mình.

Anh vươn tay đến nâng cằm cậu lên, một lần nữa chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu.

Và đêm nay, có một kẻ khờ đã tình nguyện quỳ rạp dưới ngai vàng để có thể mãi mãi ở bên quỷ dữ.

𝐈𝐭'𝐬 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐧 𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐰𝐧

- 𝔅𝔲𝔱 𝔪𝔬𝔫𝔰𝔱𝔢𝔯 𝔩𝔦𝔳𝔢𝔰 𝔣𝔬𝔯𝔢𝔳𝔢𝔯

End

formyliuyu
Hạc Lai Cá.
050721

(*) Các câu in đậm trong fic đều được lấy từ bản lyrics engsub của bài "Monster"- IRENE & SEULGI (Red Velvet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro