Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt lễ tốt nghiệp mà Châu Kha Vũ mong đợi nhất cũng đến.

Khuôn viên trường ồn ào náo nhiệt hơn mọi khi rất nhiều. Những sinh viên mặc áo cử nhân, trên tay cầm bằng tốt nghiệp, ai nấy đều không hề che giấu ý cười trên mặt.

Ai thì không biết nhưng Châu Kha Vũ đang cảm thấy không vui chút nào.

Bởi vì đây là tốp sinh viên thứ tư đòi chụp hình với Omega của cậu rồi. Nhận bằng xong rồi sao không đi về đi, còn đòi chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm này nọ.

Phiền chết đi được!

Vốn dĩ sáng sớm nay, Châu Kha Vũ đã ẩn ý với Lưu Vũ nhiều lần về việc đánh dấu, định bụng làm lễ xong sẽ ôm người đẹp về nhà hảo hảo tâm sự. Giờ thì hay rồi, mới bước vào trường, cả hai liền bị tách ra đến giờ còn chẳng thể đến gần một bước.

Nếu tin tức tố của Châu Kha Vũ có mùi thì chắc chắn chính là mùi giấm, để ai đến gần Lưu Vũ mà ngửi thấy tin tức tố của cậu sẽ bị chua chết.

Mắt vẫn luôn dõi theo bàn tay của một Alpha đồng học đang đặt lên vai người kia mà trong lòng nổi bão ầm ầm. Nếu Lưu Vũ lâu lâu không liếc nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt cảnh cáo không thể để lộ mối quan hệ của hai người trong môi trường sư phạm thì nãy giờ những tên dám động một ngón tay vào người Lưu Vũ đã tới số với Châu Kha Vũ cậu từ lâu rồi.

"Lưu Vũ lão sư, cảm ơn vì đã chụp hình với bọn em nha."

Nhìn thấy tốp thứ năm đang cầm máy ảnh chuẩn bị chạy đến đòi chụp chung. Châu Kha Vũ liền tận dụng hết sức ưu thế chân dài của mình, bước nhanh về phía Lưu Vũ, cầm lấy cổ tay anh, toan bước đi thì bị một cánh tay chặn lại.

"Bạn học kia, chúng tôi còn đang định chụp hình kỉ niệm với Lưu Vũ lão sư. Cậu đưa thầy ấy đi đâu vậy?"

Bàn tay Châu Kha Vũ đang nắm cổ tay Lưu Vũ, chuyển lên ôm lấy bả vai anh, kéo người kia sát lại gần hơn.

"Xin lỗi, tôi cũng muốn chụp hình với thầy ấy nhưng khung cảnh ở đây xấu quá, muốn chuyển chỗ khác để chụp hình..."

Người đối diện có vẻ không có ý định tránh qua chỗ khác khiến trong lòng Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy không thoải mái mà cúi đầu xuống, ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của người trong lòng.

"Thầy nói xem đúng không... Lưu Vũ lão sư?"

Lưu Vũ vốn nãy giờ im lặng, đột nhiên bị điểm tên khiến trong lòng vang lên một tiếng không ổn. Trước giờ vì mối quan hệ của hai người, Châu Kha Vũ chưa từng kêu anh một tiếng thầy, không ngờ ngày cậu tốt nghiệp lại thốt ra rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, người hiểu Châu Kha Vũ nhất không phải Lưu Vũ sao, anh biết chữ "lão sư" này của Châu Kha Vũ là điềm báo chẳng lành gì cả.

"Đúng vậy, thầy đi chụp hình với bạn học Châu xong liền quay lại. Nếu được, bọn em tìm Hứa lão sư chụp hình trước nhé."

Vừa dứt lời, Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ nửa ôm nửa kéo đi lướt qua những sinh viên kia. Đến khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, mặt Lưu Vũ bỗng nhiên nóng ran.

Châu Kha Vũ cư nhiên dắt anh đến phòng học bỏ hoang mà hai người từng ở đây, vụng trộm không biết bao nhiêu lần.

"Chẳng phải em muốn chụp hình tốt nghiệp sao? Dắt anh tới đây làm gì?"

Khẽ ho khan rồi nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.

"Hình đương nhiên phải chụp rồi. Căn phòng này dù sao cũng chứa nhiều kỉ niệm của chúng ta thế kia mà."

Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra, chỉnh camera trước rồi ôm cả người Lưu Vũ vào lòng.

"Lưu manh"

Miệng thì lên án người kia nhưng vẫn ngước mắt lên nhìn vào camera, nở một nụ cười thật tươi. Từ khi còn nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn dựa vào nhau, trải qua từng cột mốc của đời người, lần này cũng không ngoại lệ đi.

Hôm nay, Lưu Vũ ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi nên nhìn chững chạc hơn trước. Vậy mà, trong tấm hình này dường như chẳng cảm nhận được khoảng cách thầy trò giữa hai người gì cả mà lại giống một Omega nhỏ nhắn đến dự lễ tốt nghiệp của người yêu vậy.

Bức thứ nhất vẫn còn nghiêm túc chán thì tấm thứ hai Châu Kha Vũ đã bắt đầu giở trò rồi. Lưu Vũ từ trong mơ màng trở ra thì đã bị người kia vừa day, vừa cắn môi châu. Liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại đã hiện lên tấm ảnh Châu Kha Vũ mặc áo cử nhân ôm anh vào lòng, dịu dàng hôn lên môi anh.

Tưởng rằng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, thế mà không khí xung quanh dần dần nóng lên khiến hai người không thể dứt ra khỏi đối phương. Việc lí trí duy nhất mà Châu Kha Vũ làm chính là cất đi điện thoại rồi đặt Lưu Vũ lên một chiếc bàn gần đó, tiếp tục ngấu nghiến viên châu trên đôi môi hồng nhuận kia. Còn Lưu Vũ chỉ biết bất lực vòng tay ra sau, ôm lấy cổ cậu, thừa nhận sự xâm chiếm ngọt ngào ấy.

Tuyến thể sau gáy của Lưu Vũ bắt đầu phát đau nhưng lại ân ẩn ngứa khiến hương sữa cũng từ đó tràn ra khắp cả căn phòng. Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà trực tiếp luồn tay vào tây trang của Lưu Vũ, lần mò từng điểm mẫn cảm quen thuộc nhằm kích thích mùi hương thơm ngọt kia càng nồng nàn hơn.

"Kha Vũ... về nhà..."

"Không... ở đây... hức..."

Lưu Vũ đáng lẽ đã bị khiêu khích đến động tình mà vẫn duy trì tia lí trí còn sót lại mà đòi về nhà. Anh biết được rằng kì phát tình của bản thân sắp đến, mỗi lần phải tận mấy ngày, không thể tiếp tục ở nơi này làm xằng làm bậy được.

Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào cầu xin của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chống hai tay hai bên, quan sát người dưới thân. Ban đầu, áo quần chỉnh tề, giờ đây lại bị cậu sờ đến nỗi xộc xệch khó coi, toàn thân mềm như nước nằm trên bàn mặc người chà đạp. Rõ ràng vẫn có thể dung túng cậu muốn nhiều hơn nhưng vẫn dùng đôi mắt ngập nước kia nỉ non cầu xin.

Thôi đành chiều theo ý anh ấy vậy, ai biểu Omega nhà mình đáng yêu quá làm gì.

"Được rồi, đưa anh về nhà."

Tay vén phần tóc mái đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp của Lưu Vũ rồi đặt lên trán một nụ hôn nhằm trấn an người kia.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ đem áo tốt nghiệp trả lại cho văn phòng thì Lưu Vũ cũng đã chỉnh trang lại y phục xong xuôi. Hai người trực tiếp đi đường không mấy sinh viên nào đi qua, cùng nhau về nhà, bỏ sau đầu mấy tốp sinh viên đang chờ chụp hình với Lưu Vũ lão sư mà không thấy tăm hơi thầy của mình đâu.

Đừng tìm nữa, chính là bị Châu đồng học của các cậu cướp đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro