9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ buổi họp cùng với người bên phía công ty, tâm trạng Lưu Vũ có chút phức tạp khó nói. Anh vừa vào đến kí túc xá đã đi thẳng một mạch lên phòng, đến cơm Nine chuẩn bị sẵn cũng chẳng buồn ăn lấy một miếng.

Nằm dài trên giường được một lúc thì đã thấy tiếng gõ cửa cộc cộc ở bên ngoài. Lưu Vũ uể oải đứng dậy đi đến mở cửa.

Nine xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, trên tay là khay thức ăn được chuẩn bị sẵn theo khẩu phần ăn thường ngày của Lưu Vũ.

"Em có chuyện gì à?" Nine hỏi bằng chất giọng pha lẫn chút ngữ điệu Thái.

Lưu Vũ hé cửa cho Nine đi vào trong phòng, sau đó đóng chặt cửa lại. Trên gương mặt đầy những tâm sự khó nói. Lưu Vũ nhận lấy khay thức ăn từ tay Nine, nhưng anh chỉ cầm lấy nĩa chọt chọt vào mớ salad chứ không hề có ý định là sẽ ăn nó.

Nhìn biểu hiện này thì hiểu rõ chắc chắn là ở buổi họp với công ty đã xảy ra chuyện gì, Nine ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ, vỗ vỗ vào tay anh.

"Bên phía công ty lại có vấn đề gì sao?"

Lưu Vũ thở dài, buông cái nĩa trên tay xuống.

"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là bên phía công ty chưa muốn công khai chuyện em và Châu Kha Vũ đã tách phòng."

"Tại sao?"

"Chỉ là... do nhóm chúng ta vừa thành lập chưa được bao lâu mà thành viên đã tách phòng, họ sợ rằng sẽ bị người ngoài bàn ra tán vào. Ừm, chưa kể bên phía công ty còn rất quan trọng cái gọi là đoàn hồn nữa... Họ bảo là để một thời gian nữa, nên là vlog em nói sẽ đăng vào hôm sinh nhật cũng sẽ dời lại sau hoặc phải quay lại."

Nine phía bên này cũng gật gật đầu, phía công ty sắp xếp thế cũng không phải là không hợp lý.

"Và cũng có một phần vì sắp tới em và Kha Vũ sẽ có một thương vụ chung nữa."

"Quay quảng cáo hả?"

"Không, chỉ là tuyên truyền tuần lễ thời trang thôi. Bên nhà đài chọn hai bọn em, nếu việc này lộ ra thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tiết mục của họ. Có lẽ vậy mà công ty muốn tạm giấu trước."

Nine lại hỏi ngược lại. "Ừm, anh thấy thế hợp lý mà, vậy sao em lại ủ rũ vậy?"

Lưu Vũ bấm hai móng tay vào nhau tạo ra âm thanh tanh tách nhỏ xíu. Chính bản thân anh cũng không rõ vì sao cứ nhắc đến vấn đề chuyển phòng này là tâm trạng lại trở nên khó diễn tả như vậy.

Cái kí ức về những ngày tháng đó cứ chợt ùa về, bủa vây lấy tâm trí của anh. Cho dù hiện tại quan hệ của anh và Châu Kha Vũ cũng không hề tệ, nhất là sau lần cùng trò chuyện đêm Thất Tịch đó. Nhưng để một lần nữa quay trở lại như trước đây có lẽ là không thể.

"Em cũng chẳng rõ, tự dưng lại thấy đầu óc cứ nặng trĩu."

Nine im lặng một lúc, sau đó mới đáp lời. "Em là đang lo đến lúc chuyện chuyển phòng này được công khai sao?"

"Không biết nữa, cũng có thể là vậy."

Lưu Vũ lại quay sang nghịch nghịch cái nến thơm mà Châu Kha Vũ đã tặng anh vào hôm sinh nhật, xoay rồi lại xoay nó mấy vòng liền.

"Trước đây em cứ nghĩ là cứ thông báo là đã tách phòng ngay bây giờ, mọi người bàn tán một thời gian thì sẽ thôi, bản thân em cũng chẳng phải nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì em và Kha Vũ cũng đã nói chuyện với nhau rồi, chỉ cần qua được khoảng thời gian này thì có lẽ em và em ấy sẽ có thể tiếp tục thoải mái với nhau."

Nói đến đây Lưu Vũ lại im lặng mất một lúc.

"Nhưng em lo điều gì?"

"Có lẽ là do em nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng... lỡ như mà ở cái thời điểm bọn em cảm thấy thoải mái với nhau nhất, tin tức này lại được công bố ra, và chính em là người sẽ gián tiếp nói với bên ngoài thông qua chiếc vlog đó. Thì liệu giữa em và Kha Vũ có lại tiếp tục khó xử và ngượng ngùng với nhau như thời gian vừa qua không?"

"Em hiểu đó dù sao cũng chỉ là một cái thông báo thôi, nhưng em sợ rằng khi cả em và Kha Vũ đọc được những lời người ngoài nói về mối quan hệ này, bọn em lại chẳng thể nào bình thường với nhau được nữa."

Nine hiểu rằng Lưu Vũ mỗi khi làm việc gì cũng sẽ luôn suy nghĩ rất nhiều, chưa kể đến việc chính Nine cũng âm thầm nhìn thấy được Lưu Vũ dành một sự quan tâm đặc biệt cho người em trai cùng nhóm kia. Có lẽ vì vậy mà đối với vấn đề này Lưu Vũ mới lo lắng nhiều thứ đến như vậy.

"Nghe này Tiểu Vũ, em đừng quá bận tâm về điều đó nữa, miễn là giữa em và Kha Vũ không như người khác nói là được mà đúng không?"

Lưu Vũ gật nhẹ đầu. "Vâng, em cũng hy vọng như vậy."

.

"Tiểu Vũ, tối nay mấy giờ em trở về?"

Giọng Lưu Chương ở đầu dây bên kia to đến mức Lưu Vũ tưởng chừng mình vừa mở nhầm loa ngoài trên điện thoại. Anh khẽ giảm nút âm lượng xuống, sau đó mới đáp lời.

"Chắc là khá trễ đó anh. Có chuyện gì thế?"

"À, sáng nay mẹ của anh có gửi lên cho cả đám vài con vịt quay, cũng vừa hay mấy đứa nó không có lịch trình nên tụ lại để ăn uống nè."

Lưu Vũ nghe đến vịt quay thì mắt liền sáng rỡ, cổ họng khẽ nuốt ực. "Chừa phần cho em nữa, em quay xong sẽ về ngay."

Lưu Chương cười khà khà bên đầu dây, còn đảm bảo sẽ để cho Lưu Vũ hẳn nửa con vịt. Hai người cứ anh một câu, em một câu mãi tận ba bốn phút sau mới cúp máy điện thoại.

Lưu Vũ đứng dậy vươn vai, xoay người bẻ bẻ vài cái, tinh thần phấn chấn hướng về vịt quay thơm lừng ở nhà mà đi đến tiếp tục buổi ghi hình.

Nhưng cho dù vịt quay có hấp dẫn đến đâu thì Lưu Vũ cũng không thể nào đốc thúc mọi người ở trường quay phấn chấn theo mình được. Do có vài chuyện không mong muốn xảy ra nên buổi quay thậm chí còn kết thúc trễ hơn dự kiến, lúc Lưu Vũ trở về kí túc xá đã thấy đồng hồ gần đến nửa đêm.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Lưu Vũ là mớ giày dép lộn xộn chồng chất bày đầy ở cửa. Anh lại tiếp tục mất khoảng năm phút để sắp xếp gọn gàng khu vực cửa ra vào, xong xuôi mới đi vào phía trong.

Cảnh tượng ở phòng khách khiến Lưu Vũ chợt thấy đầu mình ong ong.

Dưới sàn phòng khách vung vãi đầy những vỏ lon bia rỗng, thậm chí còn rải rác vài cái xương vịt. Đám người bên kia thì ai nấy đều say khướt, nằm đè lên nhau mà ngủ li bì không biết trời trăng mây gió.

"Không say... không về..." Trương Gia Nguyên nằm trên ghế sofa đột ngột bật dậy, trên tay vẫn còn cầm một cái lon bia đã cạn nước mà giơ lên cao. Nói xong lại nằm bẹp xuống bên cạnh Lâm Mặc mà ngủ tiếp.

Lưu Vũ tặc lưỡi. Coi có khác gì bợm nhậu không cơ chứ?

Cũng may là ngày mai không có lịch trình gì, chứ để quản lý mà biết được chắc chắn người lãnh đủ sẽ lại là trưởng nhóm đây.

Lưu Vũ quan sát một hồi vẫn thấy có gì đó sai sai. Sao lại không đủ người nhỉ? Hay là về bên kia ngủ rồi?

Bá Viễn lúc này mới từ trong bếp đi ra, trên tay là nồi canh giải rượu còn bốc khói nghi ngút.

"Ủa Tiểu Vũ về rồi đấy à? Cái lũ này hôm nay chả biết hào hứng cái gì mà uống như bị ma nhập ấy, anh nói thế nào cũng không nghe."

Lưu Vũ cười trừ. "Vâng, đã có men vào rồi thì nghe ai được đâu."

Như chợt nhớ ra gì đó, Lưu Vũ lại hỏi tiếp.

"À, nhưng mà... Kha Vũ đâu rồi anh? Sao chỉ thiếu có mình em ấy, chẳng lẽ không khỏe sao?"

Bá Viễn đặt nồi canh xuống bàn, chậm rãi múc ra chén cho từng người.

"Nó mà không khỏe cái gì, có khi uống nhiều nhất ấy. Mà chả biết nó chạy đâu mất rồi, nãy lúc anh xuống bếp thì vẫn còn nằm bẹp ở đó cơ."

Lưu Vũ thở dài.

"Chắc là đi về bên kia ngủ rồi, thôi em cũng đi nghỉ đây."

"Không ăn vịt quay sao? AK nó chừa cho em ở dưới bếp đó."

"Để sáng mai em hâm lại ăn cũng được, bây giờ em không thấy đói lắm."

"Ừa thế thì đi nghỉ sớm đi, làm việc cả ngày rồi."

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, xoay người đi lên lầu.

Bước chân vừa lên đến trước tầng hai đã phải vội vàng khựng lại.

Châu Kha Vũ đang ngồi thành một đống trước cửa phòng của anh. Đầu gục xuống, chân cẳng dài ngoằng duỗi ra chiếm hết cái hành lang. Nhìn cái bộ dạng ngốc không chịu được.

Đây là say quên cả đường về hay sao?

"Kha Vũ, em ở đây làm gì?"

Lưu Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Nhìn cái dáng vẻ say phát ngốc của cậu lại không nhịn được mà đưa tay ra xoa xoa đầu cậu vài cái. Dù sao đồ ngốc này cũng sẽ không phát hiện.

Lưu Vũ cứ nghĩ hành động lén lút của mình cứ thế mà trót lọt, chẳng ngờ vừa định rút tay về đã bị móng vuốt của ai kia chụp lấy.

Châu Kha Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt mình. Cũng không rõ đây là thật hay là ảo nữa.

"Tiểu Vũ..."

"Hửm?"

"Đã lâu rồi anh mới xoa đầu em đó."

"..."

Lưu Vũ bỗng có chút không biết phải đáp lời thế nào. Đúng là từ lâu rồi anh không còn thoải mái mà tương tác với Kha Vũ như ngày trước. Nhưng tất cả chỉ là vì... anh không muốn tình cảm trong lòng mình cứ thế mà lớn lên thêm thôi.

Lưu Vũ khẽ thở dài rồi đứng thẳng người dậy. "Đứng lên cho anh vào phòng nào."

Châu Kha Vũ ngồi ngốc mất một lúc, cứ ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ như thể chú cún con bị chủ bỏ rơi. Vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Mãi cho đến lúc Lưu Vũ sợ rằng mình nhịn không được muốn nhéo má cậu một cái thì Châu Kha Vũ mới chậm chạp đứng dậy, né sang một bên.

Lưu Vũ vừa đẩy cửa phòng vào, còn chưa kịp xoay lại bảo Châu Kha Vũ xuống dưới đi thì đã thấy cả người mình bị một lực mạnh đẩy vào trong phòng. Cánh cửa lớn sập lại ngay phía sau lưng anh.

Trước mắt hiện tại chỉ là một màu tối đen như mực. Thứ duy nhất Lưu Vũ cảm nhận được hiện tại là hơi thở có chút gấp gáp và thân nhiệt nóng rực của Châu Kha Vũ ở trước mặt mình.

"Kha Vũ... em làm gì vậy?"

Lưu Vũ cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn, đến mức tưởng chừng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của anh bất cứ lúc nào. Lần gần nhất mà Châu Kha Vũ đối diện với anh ở khoảng cách gần thế này có lẽ là vào đêm Thất Tịch với cái chạm môi lén lút đó.

Châu Kha Vũ chẳng đáp lại anh một lời nào, nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu mỗi lúc một gần hơn.

Ngay khi khoảng cách giữa hai đôi môi của họ chỉ còn tính bằng milimet, Lưu Vũ vội vàng đưa tay lên che trước mặt của mình. Anh hoảng đến mức chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, cũng chẳng biết lý giải hành động này của Châu Kha Vũ như thế nào.

"Kha Vũ, em say rồi sao? Anh là Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ tiến lên một bước, cánh tay chạm vào cánh cửa phía sau, trực tiếp ép cả cơ thể của mình sát lại gần người trước mặt.

Cậu nắm lấy cổ tay của Lưu Vũ, đè lên cửa.

"Em biết, Tiểu Vũ."

Lời nói vừa dứt, Châu Kha Vũ đã cúi người nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi châu mềm mại mà bản thân cậu đã muốn được chạm vào từ rất lâu. Châu Kha Vũ cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí để làm điều này, nhưng hiện tại cậu chỉ biết rằng cậu muốn chạm vào anh, muốn tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi môi của anh.

Nụ hôn của Châu Kha Vũ không quá nồng nhiệt nhưng vẫn rất cháy bỏng, cậu hé miệng mút lấy hạt châu trên môi Lưu Vũ, sau đó lại dời xuống môi dưới của anh mà tiếp tục hôn cắn.

Lưu Vũ không rõ là do men say từ Châu Kha Vũ khiến đầu óc anh quay cuồng, hay do từng cái động chạm, từng hơi thở của cậu khiến anh như mất đi hết cả lý trí. Cứ thế bị cuốn theo mà vụng về đáp trả lại chiếc hôn đó.

Rốt cuộc người say là ai đây, là Châu Kha Vũ hay là chính bản thân Lưu Vũ?

Một lúc lâu sau khi Lưu Vũ tưởng chừng như mình muốn tan chảy trong vòng tay của Châu Kha Vũ thì cậu mới nhẹ nhàng buông anh ra.

"Tiểu Vũ, em phát điên vì anh mất. Có lẽ là em... thật sự yêu anh rồi."

Rõ ràng là họ đang ở trong bóng tối nhưng không hiểu sao Lưu Vũ lại có thể nhìn ra ánh mắt của Châu Kha Vũ dành cho anh lúc này. Cậu hoang mang lo lắng về tình cảm này, cậu biết nó là không đúng đắn, nhưng lại chẳng có cách nào kìm nén lại được.

Sở dĩ Lưu Vũ có thể hiểu rõ đến như vậy, vì đó chính là tâm trạng của anh. Giữa họ không chỉ đơn giản là ngăn cách về định kiến, mà còn có trách nhiệm, có cả tương lai. Muốn dũng cảm, nhưng lại chẳng thể. Chút dũng khí vừa rồi có lẽ cũng là mượn men say nên mới có được.

Lưu Vũ thấy khóe mắt mình nhòe đi.

Anh phải làm sao đây?

...

Kha Vũ, anh xin lỗi. Anh không thể...

"Kha Vũ, em say rồi. Dừng lại đi."

Thấy Lưu Vũ có ý định rời khỏi vòng tay của mình, Châu Kha Vũ lại càng siết chặt hơn. Cậu nhìn thẳng vào Lưu Vũ trong bóng tối.

"Tiểu Vũ, em không say. Anh cũng cảm nhận như em mà... có phải không?"

"..."

"Trả lời em đi, anh đừng có im lặng như thế."

Một giọt nước mắt vừa chực lăn xuống đã nhanh chóng bị Lưu Vũ gạt đi mất.

"Kha Vũ... anh nghĩ em có hiểu lầm gì rồi."

"Anh nói dối."

"Anh không có."

Châu Kha Vũ dường như không thể giữ bình tĩnh nữa, cậu siết chặt lấy vai của Lưu Vũ khiến anh khẽ nhíu mày lại vì đau.

"Anh nói dối... Hôm đó, rõ ràng hôm đó anh đã hôn em, em không thể nào nhầm được."

Lưu Vũ đứng hình mất một lúc. Nhưng ngay lập tức anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Anh không hiểu em đang nói về điều gì cả, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ đấm thật mạnh vào cánh cửa phía sau khiến nó vang lên một tiếng động lớn. Chút bình tĩnh còn sót lại của cậu đã bị thái độ dửng dưng của Lưu Vũ làm cho hoàn toàn bay biến.

"Vậy ý anh là mọi chuyện đều do em tự tưởng tượng ra sao?"

Lưu Vũ im lặng.

"Trả lời em, Lưu Vũ!"

Lưu Vũ thấy tim mình như bị bóp nghẽn, đau đến không thể thở nổi. Rõ ràng khi biết được người mình yêu cũng yêu mình, thì người ta thường sẽ phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng chứ? Sao chỉ riêng anh lại đau đớn thế này?

Anh không muốn tổn thương Châu Kha Vũ. Nhưng anh càng không muốn vì thứ tình cảm không chắc chắn này mà khiến tương lai của cậu bị ảnh hưởng.

"Kha Vũ, có lẽ em thật sự hiểu nhầm rồi. Anh chỉ coi em như là em trai tốt của anh thôi."

"..."

"Và có lẽ là, chính em cũng chỉ ngộ nhận tình cảm quý mến của mình thành tình yêu thôi."

Châu Kha Vũ cảm thấy rất uất ức, rõ ràng người khiến cậu rơi vào lưới tình này cũng là anh, người đã hôn cậu trước cũng là anh. Nhưng hiện tại tất thảy cứ như chỉ có một mình cậu đơn phương ảo tưởng từ đầu đến cuối.

Ngộ nhận cái quái gì chứ?

Tim cậu sẽ không hề đập loạn như vậy chỉ vì một người bạn bình thường, và cậu cũng chẳng bao giờ muốn chạm vào ai khác ngoài Lưu Vũ cả, cho dù là người cậu quý mến nhất.

Lưu Vũ rõ ràng là cũng yêu cậu. Nhưng sao bây giờ anh lại tỏ ra thế này cơ chứ?

"Này, hai đứa có chuyện gì vậy, cãi nhau à? Kha Vũ! Lưu Vũ!"

Tiếng của Bá Viễn vang lên bên ngoài, kèm theo tiếng gõ cửa đùng đùng. Có lẽ do tiếng động ban nãy của Châu Kha Vũ gây ra đã khiến vị phó đội trưởng này phải chú ý.

Châu Kha Vũ buông thõng cánh tay, thả Lưu Vũ ra. Cậu khẽ xoay người lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của mình.

"Em... em đi xuống uống canh giải rượu cho tỉnh táo rồi về ngủ đi."

Lưu Vũ nghiêng người tránh khỏi cánh cửa. Anh không dám mở điện lên, vì sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này.

"Chuyện hôm nay... anh sẽ xem như chưa có gì xảy ra."

"Tùy anh."

Châu Kha Vũ bước ngang qua Lưu Vũ, cầm lấy tay nắm định mở cửa. Trước khi rời đi còn nói thêm một câu.

"Em không ngộ nhận, Lưu Vũ."

.

Một lúc lâu sau khi Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn đã rời khỏi khu vực lầu hai. Lưu Vũ vẫn ngồi yên bất động sau cánh cửa trắng ở phòng mình.

Những giọt nước mắt cố gắng kìm nén cứ thế lăn dài trên gò má.

Anh cứ thế để bóng tối bủa vây lấy cơ thể, lấy tâm hồn của mình, lấy trái tim nóng hổi đã từng đập loạn vì một ai đó trong vài phút trước.

Châu Kha Vũ.

Anh xin lỗi, nhưng...

Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn cho hai chúng ta.






*Tác giả:

Đấy ai đòi chương mới thì có chương mới đây

Đừng có mà đòi đấm tôi là được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro