3. Cún lớn dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 黏人狗狗 (Dính người cẩu cẩu)

Nguồn: https://mu535.lofter.com/

* Đoản văn về chuyện 🐠 sau khi ghen trở nên dính người

Gần đây Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ thay đổi, đột nhiên bắt đầu dính người.

Trước kia tách nhau ra cả một giờ đều chẳng nhắn tin gì cho nhau, bây giờ thì chỉ cần tách ra nửa giây thôi, âm báo tin nhắn đã leng keng không ngừng.

Lúc này, Lưu Vũ mới vừa rửa mặt xong, đến phòng bếp chuẩn bị kiếm cái gì đó lót dạ, thì giọng Châu Kha Vũ đã vang lên từ lầu hai ngay lập tức.

"Lưu Vũ? Lưu Vũ?"

"Ở phòng bếp."

Lưu Vũ vừa tìm đồ ăn vừa lớn tiếng trả lời.

Bá Viễn đang ở bên cạnh làm bữa sáng, nghe tiếng hỏi, "Sao dạo này Châu Kha Vũ dính em chặt thế?"

"Em cũng không biết." Lưu Vũ cắn một lát bánh mỳ nướng, nhún vai.

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã xuất hiện ở cửa.

Đầu tóc bù xù, hai mắt còn díp lại vì ngái ngủ, áo ngủ cũng chưa kịp thay, bộ dạng đúng chuẩn lôi thôi nhếch nhác mới vừa ngủ dậy.

Là một người mắc bệnh "ung thư" sạch sẽ thời kì cuối, Lưu Vũ nhìn bộ dạng ấy không chịu được, nhét nửa lát bánh mỳ đang gặm dở vào tay Châu Kha Vũ, cậu kiễng chân, dùng tay chải vuốt đầu tóc cho Châu Kha Vũ.

"Sao lại chưa rửa mặ đã xuống rồi, tìm anh có việc gì gấp nào?"

Lưu Vũ miệng quở trách, tay vẫn tiếp tục chỉnh tóc cho Châu Kha Vũ.

"Không." Châu Kha Vũ híp mắt lại đầy hưởng thụ, đồng thời còn tri kỷ cong lưng xuống.

Lúc liếc thấy sữa bò bị Lưu Vũ để trên bàn, miệng còn thiếu nợ lên tiếng, "Anh uống nhiều sữa bò như thế mà sao vẫn không cao nhỉ?"

Bầu không khí ấm áp nháy mắt bị phá vỡ, bàn tay đang chỉnh lý tóc của Lưu Vũ ngay lập tức tặng cho Châu Kha Vũ một phát vào đầu. Nhưng đánh nhẹ hều, thành ra Châu Kha Vũ thấy càng giống như là đánh yêu.

Bá Viễn đứng bên cạnh thật sự chịu không nổi bầu không khí hường phấn của đôi trẻ, bất mãn mà mở miệng than phiền, "Tán tỉnh yêu đương thì về phòng, đừng cản trở anh mày nấu bữa sáng."

Châu Kha Vũ nghe vậy kéo tay Lưu Vũ đi lên lầu.

Lưu Vũ đã thay quần áo xong xuôi, ngồi bên mép giường yên lặng ngắm nghía di động, nghĩ đến những ngày gần đây Châu Kha Vũ dính người một cách bất thường, liền quay về phướng toilet hỏi.

"Em có cảm thấy dạo này em rất dính anh không?"

"Có sao?" Châu Kha Vũ ngậm bàn chải đánh răng lúng búng hỏi lại.

"Em nói xem?" không biết Lưu Vũ đã đi tới cạnh cửa từ lúc nào, cậu tựa lên khung cửa vừa gặm nốt lát bánh mỳ vừa xòe tay đếm đủ loại sự tích dính người.

"Khi anh đi chơi cùng Tiểu Cửu, em đã gọi điện thoại ít nhất năm lần, cứ cách 10 phút lại gửi một tin nhắn. Ở phòng luyện tập thì anh đi đâu em cũng theo đến đấy, anh đi WC thôi em cũng liên tục hỏi staff anh đi đâu. Thế này còn không phải dính người à? "

"Anh thấy em phiền sao?"

Châu Kha Vũ xẹp miệng, đôi mắt hoa đào ướt sung như chuẩn bị khóc đến nơi.

Thế giới này loạn rồi, Châu – 1 mét 88 - Kha Vũ ấy vậy mà lại làm nũng. Lúc này Lưu Vũ giờ muốn rút lại câu nói "trong INTO1 không có người biết làm nũng", trước mắt cậu không phải có một cao thủ làm nũng đang đứng sao.

Lưu Vũ nhướng mày.

Châu Kha Vũ thấy người còn lại chậm chạp chưa mở miệng, cúi thấp đầu, khóe miệng hạ xuống theo thành bộ dạng oan ức vô cùng, "Sau này em không dính anh nữa."

"Không phải, anh không thấy em phiền." Lưu Vũ thấy người kia chuẩn bị bước đi, vội vàng vươn tay túm chặt đối phương, "Anh chỉ muốn biết nguyên nhân em bỗng nhiên dính người như thế này thôi."

Đề cập tới chuyện này, mới một giây trước còn oan ức không thôi, giây tiếp theo Châu Kha Vũ đã quay đầu trở thành người đếm ngón tay kể tội.

"Anh đi dạo phố chơi bời với Tiểu Cửu không dẫn em theo, anh rửa dâu tây cho Tiểu Cửu, ngươi selfie với Tiểu Cửu, anh còn đi xem phim cùng Patrick, Bá Viễn nữa."

Được rồi, vừa nghe là Lưu Vũ biết ngay người này đang ghen.

Nhưng giọng điệu cùng bộ dạng đếm ngón tay của Châu Kha Vũ giống hệt bạn gái kể tội bạn trai ngoại tình, khiến Lưu Vũ bật cười.

Châu Kha Vũ nhướng mày bất mãn lườm người kia một cái, mình uất ức như thế mà đối phương lại vô tâm mà cười, thật sự là yêu sai người rồi.

"Em ghen à?" Lưu Vũ cười.

"Anh cứ nói đi?"

"Không phải công ty bắt chúng ta tránh hiềm nghi sao, nếu em không vui, sau này anh sẽ giữ khoảng cách thích hợp với họ là được."

Những lời giải thích này hiển nhiên không thể khiến đối phương vui vẻ lên, Lưu Vũ đành phải nắm góc áo người kia đong đưa, chớp mắt long lanh nhìn đối phương, miệng thì ngọt ngào liên tục gọi "Kha Vũ, Kha Vũ".

Màn làm nũng không quá thuần thục của Lưu Vũ khiến trái tim Châu Kha Vũ tê dại, những phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt không ít. Cúi đầu liền hôn lên đôi môi đang hơi chu của Lưu Vũ, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên môi trên đầy đặn, hương bạc hà tươi mát quanh quẩn giữa hai đôi môi.

Lưu Vũ nghĩ rằng trình độ dính người của Châu Kha Vũ sẽ giảm sau buổi nói chuyện ban sáng. Ai ngờ không những không giảm mà còn tang thêm.

Lúc xuất phát ra sân bay vẫn bình thường, vừa máy bay liền ép Tiểu Cửu đổi chỗ. Ngồi cạnh còn chưa xong, một cái chăn đòi đắp hai người, mười ngón tay đan vào nhau suốt chuyến bay, nắm đến nỗi chảy mồ hôi tay cũng không chịu buông.

Đi đến chỗ tường hoa, rõ ràng có chín người, nhưng cứ thế làm lơ người có chiều cao gần bằng mình là Trương Gia Nguyên để rồi lôi kéo Lưu Vũ – người thấp hơn hẳn một cái đầu - làm nhiếp ảnh gia cho mình.

Trương - bị làm lơ - Gia Nguyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ đang dạng chân, nói một câu rất gợi đòn: "Anh đúng là chẳng ngại mệt, để em chụp cho thoải mái hơn thì không cơ."

Một câu nói đắc tội hai người, hai cái nhìn sắc như dao bay lại, cậu chàng đành im lặng đi theo mọi người.

Buổi tối, Lưu Vũ không thể bỏ qua lời Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đã nói, uống hai hộp sữa bò, rất có lòng muốn thành công cao lên. Châu Kha Vũ đã chọn xong ảnh, đăng Weibo, tâm tình rất tốt, đi đến phía sau Lưu Vũ cầm lấy hộp sữa thứ ba.

"Anh đừng uống nữa, uống nhiều như thế một lúc cũng không cao lên được đâu."

Lưu Vũ quay đầu tặng cho em người yêu một con mắt hình viên đạn.

"Chiều cao của anh thế này rất tốt, ôm thoải mái, hơn nữa chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi được mùi Hương trên người anh. Em rất thích."

Vừa nói Châu Kha Vũ vừa cúi đầu hôn lên mái tóc của đối phương, dùng mái tóc rối tung của mình cà cà lên chiếc cổ mảnh mai của người kia, giống hệt chú cún đang cầu được xoa đầu.

Cún con dính người cũng không tệ lắm, Lưu Vũ nghĩ thầm.

Cậu vuốt ve cún lớn, chợt nhận ra cún lớn từ lúc bắt đầu dính người thì cũng trở nên yêu làm nũng hơn, dần dần lộ ra dáng vẻ của chàng trai 18 tuổi – dáng vẻ chỉ mình cậu mới biết được.

Cậu độc chiếm bộ dáng dính người của cún lớn, cũng hưởng thụ dáng vẻ dính người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro