Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng 100 ngày hai đứa chung phòng

_______________________
Sau khi đã ăn uống no nê, ai nấy đều về phòng ngủ. Lưu Vũ ôm cái bụng no căng của mình khó khăn bước từng bước lên tầng ba, thầm chửi biết thế mua căn nhỏ thôi, giờ thấy hối hận lắm rồi

Châu Kha Vũ đã ngồi sẵn ở đấy, máy chiếu cũng đã sẵn sàng

Lưu Vũ theo thói quen ngồi xuống bên Châu Kha Vũ,  chọc chọc vào má cậu, híp mắt cười
"Sao hôm nay nổi hứng mua đồ về mở tiệc thế"

Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình kéo vào lòng, mỉm cười cưng chiều nhìn anh. Thần kỳ thật, cái khuôn mặt đáng yêu này mà lại cười vui vẻ như không có gì xảy ra như thế. Đôi vai nhỏ bé đó từ nhỏ đã tự mình gánh lấy bao nhiêu thứ, thành thói quen rồi sao?

Bây giờ chỉ sợ rằng bản thân buồn sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác, nên đã học cách tự mình tiêu hoá chúng. Thật đau lòng, thật tức giận, thật đáng thương

"Lưu Vũ là đồ ngốc"

"Sao em lại mắng anh!!"

"Sao anh không thử ỷ lại vào bọn em?"

"Hả?"

"Anh đã chịu đựng nó một mình đúng không? Những bình luận tiêu cực ấy"

....

"Lưu Vũ, em mong rằng anh có thể mở lòng hơn với bọn em. Bọn em ai cũng yêu quý, lo lắng cho anh. Những lúc anh buồn, ngồi một mình trong góc tường để điều chỉnh cảm xúc, bọn em đều rất đau"

"Đau lắm đấy, Lưu Vũ à... không ai muốn phải nhìn người mình yêu thương phải chịu khổ cả. Vậy nên anh hãy ích kỷ xả những áp lực lên bọn em, được không? Em và các anh ấy sẽ luôn ở đây, chỉ chờ anh sà vào và ôm lại thôi"

....

"Hôm nay là ngày thứ 100 chúng ta ở chung phòng, chúng ta sẽ thân thiết hơn, càng thân thiết hơn nữa"

"Ừm"

"Đừng khóc, Lưu Vũ, anh nên cười, em yêu nụ cười của anh"

Châu Kha Vũ nắm lấy bờ vai đang run rẩy, nhẹ nhàng bao bọc lấy, ôm vào lòng, để đầu anh nhẹ nhàng tựa lên vai mình, để nước mắt thấm đẫm một mảng áo, để anh cảm thấy an toàn.

"Lưu Vũ, bọn em, Châu Kha Vũ này là nhà của anh"
"Chúng ta sẽ sống cùng nhau, mãi là một gia đình"

Đêm buông xuống, tĩnh mịch, trong căn phòng đôi, máy chiếu vẫn hoạt động

Dưới ánh đèn màu hoàng hôn ấm áp, Lưu Vũ tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, năm ngón tay thô ráp đan chặt lấy năm ngón chay thon dài, yên bình, cứ thế, ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro