chương một. cuộc đụng độ thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một cuộc khảo sát đường phố gần đây của Cao trung A thành phố M về động lực đến trường của các bạn nhỏ, hơn 75% học sinh bày tỏ mục tiêu đến trường trừ việc kết bạn thì chính là ngắm trai xinh gái đẹp, 24% cho rằng mình đến để nâng cao kiến thức và chuẩn bị cho tương lai.

1% còn lại bày tỏ tôi đến để ngủ đấy thì làm sao, các người ý kiến gì?

Thầy tổng chủ nhiệm khối 11 cũng chính là phóng viên lần này, lặng lẽ lau mồ hôi, hỏi lại: "Ở nhà em không có phòng ngủ à?"

Thiếu niên nhếch mày, ánh mắt mang theo sự ngỗ nghịch của tuổi trẻ, đáp lời.

"Đúng là có phòng ngủ, nhưng em thích ngủ trong lớp hơn, dù sao em cũng chưa từng rớt hạng."

"..."

Thầy chủ nhiệm âm thầm gào thét, lần sau nhất định không được thua kéo búa bao nữa, phỏng vấn lũ học trò này có ngày tăng xông mà chết!

Còn người vừa được phỏng vấn kia, hai tay đút túi, nghênh ngang sải chân dài mà đi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy thiếu niên ngông nghênh, không ngoan ngoãn cũng chẳng lễ phép, lại còn kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều biết, Châu Kha Vũ, sinh ra ở vạch đích, cũng chưa bao giờ thụt lùi phía sau. Vào lớp chỉ ngủ, nhưng mỗi kì thi, dưới sự giám sát chặt chẽ của thầy cô vẫn đủ điểm đứng top đầu của khối, không phải hạng nhất, thì cũng là hạng nhì, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác nằm hạng ba. Thêm vào việc cậu ta có nhà mặt phố, bố làm to, nên các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Các bạn học bày tỏ, cậu ta suốt ngày choảng nhau, thời gian đâu mà học hành chứ?

Thiên tài khốn kiếp!

Mà cái tên thiên tài bị cả trường phỉ nhổ kia giờ đây đang gục xuống bàn mà ngủ, như mọi khi. Giáo viên Toán là một thầy giáo mới chuyển về, hôm nay dạy thay cho lão Lý. Thầy giáo trẻ tuổi với tinh thần nhiệt huyết cùng tình yêu tha thiết với Toán học, bước vào lớp với khí thế bừng bừng sức sống.

Và ô kìa, thằng nhóc to gan nào lại dám ngủ trong tiết học thiêng liêng này vậy?

Thầy giáo trẻ trầm giọng.

"Lớp trưởng, gọi bạn học kia dậy ngay cho tôi!"

Lớp trưởng hôm nay bị cảm, xin nghỉ một hôm rồi.

Thầy giáo trẻ vẫn không bỏ cuộc.

"Lớp phó, gọi bạn kia dậy đi!"

Lớp phó giả bộ làm rơi cây bút ra ngoài hành lang, lon ton đứng dậy đi nhặt.

Thầy giáo vẫn một thân nhiệt huyết.

"Cán sự môn Toán đâu, gọi bạn kia dậy ngay đi!"

Cả lớp chìm trong im lặng. Châu Kha Vũ bị làm ồn, không còn tâm trạng mà ngủ nữa. Hắn đẩy ghế đứng dậy toan đi khỏi lớp thì bị một giọng nói giận dữ kéo về.

"Em kia, vào lớp thì ngủ, bây giờ lại muốn trốn tiết à? Có tin tôi mách với giáo viên chủ nhiệm của em không?"

"Ồ, thầy cứ việc. Dù sao cũng không ai quản nổi em."

Rồi bỏ đi dứt.

Thầy giáo trẻ phẫn nộ cực điểm, cao giọng hỏi cả lớp.

"Cán sự môn Toán đâu, gọi giáo viên chủ nhiệm của lớp em cho tôi!"

Một bạn học rụt rè giơ tay phát biểu.

"Thầy ơi, bạn học kia là cán sự môn Toán đấy ạ. Hiệu trưởng trường này là chú họ của bạn ấy..."

"..."

.

Bỏ lại lớp học ồn ào, Châu Kha Vũ lặng lẽ trốn ra sân sau trường ngồi hóng mát. Nóng chết đi được. Tháng ba là giai đoạn chuyển mùa giữa xuân và hè, thế mà lại oi bức thế này. Thời tiết như này khiến tâm trạng con người càng dễ bực bội hơn.

Hắn chọn một chiếc bàn nhỏ dưới một gốc cây tán rộng, nơi này có thể được xem là mát mẻ nhất trong số hàng dài những chiếc bàn phơi nắng ngoài kia, rồi nằm lên băng ghế đánh một giấc no say. Tối hôm qua Lâm Mặc kéo hắn chơi game đến tận khuya, hôm nay hai đứa lết xác được đến lớp đã là một kì tích rồi.

Suy nghĩ miên man lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Bịch!"

Châu Kha Vũ lần thứ hai bị đánh thức, sát khí đùng đùng như sắp giết người đến nơi. Hắn tự hứa với lòng mình, lần này dù có là ai thì lão tử cũng sẽ cho một trận nhừ đòn.

Xin hứa!

Hắn lặng lẽ đi ra vườn hoa phía sau, nơi này bình thường ít ai đến do ở khá xa dãy phòng học, nhưng lại rất thích hợp làm nơi hẹn hò. Bạn xem, hoa tươi cỏ tốt, bướm bay đầy đàn, thơ mộng biết bao. Nhưng khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước đến, nơi này lại không sạch sẽ như hắn nghĩ.

Phía xa có ba nam sinh đang vây quanh một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, hai người giữ chặt cậu ta, tên còn lại đang vươn tay mò mẫm khuôn mặt cậu trai kia, rồi từ từ lướt xuống cổ, trên mặt treo một nụ cười vặn vẹo, như nhìn một con búp bê sắp bị chơi hỏng.

"Chà, ban ngày tuyên dâm* đấy hả?"

(*tuyên dâm: làm mấy chuyện ừ ứ ư í)

Nghe có tiếng nói, cả ba đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn về phía Châu Kha Vũ. Một tên béo múp trong số đó lên tiếng.

"Ồ, là Châu Kha Vũ sao? Tôi nói cậu nghe nhé, chúng ta từ trước tới giờ nước sông không phạm nước giếng, hôm nay cậu coi như mắt mù không thấy gì, lặng lẽ rời đi, thì lão tử đây sẽ tha cho cậu. Cậu nhìn xem, chúng tôi có đến ba người cơ mà, tuy rằng ai trong trường cũng sợ cậu, nhưng lão tử cũng không phải hổ giấy!"

Châu Kha Vũ nào có lọt tai mấy lời nhảm nhí của tên béo, hắn còn đang bận ngắm mỹ nhân đây này. Ai thế nhỉ? À rồi, nhận ra, Lưu Vũ lớp 1 cùng khối, nổi tiếng là đoá hoa xinh đẹp dịu dàng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người như cậu ta sao lại dính tới mấy thằng óc lợn này được nhỉ?

Ba thằng kia mà nghe được câu này chắc chắn sẽ tức chết.

"Mày là đại ca hả?"

Châu Kha Vũ hất cằm hỏi tên béo vừa lên tiếng, gã ta ngẩn ra trong chốc lát, sau đó lại mạnh miệng trả lời.

"Tao không phải đấy, thì sao?"

"Ờ, thế thì mày đếch có tư cách nói chuyện với tao."

"..."

Tên béo cảm giác đống mỡ tích tụ mười bảy năm của mình sắp theo dòng máu mà phun trào ra rồi!

Giữa lúc hai bên còn đang giằng co, một cú đá chuẩn xác nhắm ngay hạ bộ của tên cầm đầu được tung ra. Gã la lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Hai tên đàn em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải nhận ngay thêm hai cú, một đấm một đá. Châu Kha Vũ đấm còn chưa đã tay, đang định tung ra thêm một quyền nữa thì đã bị một bóng trắng lao tới, nắm lấy cổ tay kéo đi.

Tay ấm quá! Tóc cũng thật thơm!

Hoàn hồn lại mới nhận ra mình đã bị Lưu Vũ kéo đến phòng y tế. Cô y tế không có trong phòng, chắc lại đi tìm đám mèo cạnh nhà ăn rồi.

Ngồi trên giường nhìn người kia loay hoay tìm hộp đựng băng gạc, hắn mới nhận ra mình bị xước một vệt ở mu bàn tay, chắc lúc nãy không cẩn thận quẹt vào đâu đó rồi. Châu Kha Vũ khẽ thở dài, rồi lên tiếng chỉ chỗ cho cậu.

"Ngăn tủ thứ hai bên trái."

Lưu Vũ đang loay hoay tìm kiếm thì bị giọng nói làm cho giật mình, khẽ chửi thầm trong lòng vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của người ta.

"Chà, không ngờ bạn học Lưu Vũ cũng biết đánh nhau cơ đấy!"

"Cậu biết tôi?"

Đưa băng gạt cho người kia, Lưu Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại.

Nếu là người bình thường, trong trường hợp này ít nhiều cũng có chút chột dạ. Mình biết người ta, hơn nữa còn gặp được người ta ở nơi vắng vẻ, nghĩ thế nào cũng giống như theo đuôi. Nhưng Châu Kha Vũ nào phải người bình thường, đối diện với ánh mắt mang theo cảnh cáo này, hắn chỉ thấy người kia giống như con mèo nhỏ đang xù lông thôi.

Đáng yêu!

"Bạn học Lưu nổi danh khắp trường, tôi đâu thể nào không biết chứ. Vả lại, chúng ta đánh nhau trên bảng xếp hạng lâu như vậy, nói không biết thì có chút giả dối đó."

Một câu này thành công khiến Lưu Vũ thu lại đề phòng mà bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Đúng ha! Nhưng mà cũng phải giới thiệu đàng hoàng chứ. Tôi là Lưu Vũ, lớp 1 năm 2."

"Châu Kha Vũ, lớp 3 năm 2. Rất vui được làm quen."

.

cont.

.

a/n: ai đó đến dâng nước cho tui có tí động lực đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro