chương mười hai. chấn động địa cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Liên tiếp một tuần, cả dãy hành lang khối năm 2 đều ở trong tình trạng sống dở chết dở. Cậu bạn "phán như thần" giờ chẳng buồn giãy dụa nữa, cậu ta đã chết tâm, ngày ngày đi ngang qua cảnh tượng đưa nước - trả chai mà chẳng buồn liếc mắt.

Còn Châu Kha Vũ thì vẫn chăm chỉ đều đặn ngày ngày pha trà rót nước cho "bạn trai" của mình. Được cái là "bạn trai" này cũng ngoan phết, nhỏ nhỏ mềm mềm, còn rất xinh xắn nữa chứ.

Thích còn gì bằng!

Để mà nói thì Lưu Vũ cũng biết ơn Lâm Mặc lắm. Nhờ có cái đầu nhỏ bộ óc to của Lâm Mặc mà cậu mới được gần gũi "người thương". Nếu là một tháng trước, có lẽ Lưu Vũ còn chẳng dám nghĩ đến việc nói chuyện với Châu Kha Vũ, chứ đừng nói tới việc được ngày ngày nói chuyện và đi về với hắn thế này.

Còn đàn chị làm phiền Châu Kha Vũ ấy hả, đúng giờ xuất hiện, đâm chọt Châu Kha Vũ một câu, rồi lại biến mất như một cơn gió. Đến nỗi Lâm Tiểu Mặc nghi ngờ chẳng biết có phải chị ấy phải chạy KPI hay không mà hôm nào cũng điểm danh đúng giờ thế!

Ngoài Lâm Mặc thì Lưu Vũ cũng bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của cô gái này. Đúng là chị ấy có hơi phiền thật, nhưng nhìn trông chẳng có vẻ gì là sẽ gây rắc rối cho Châu Kha Vũ cả.

Trong giờ nghỉ trưa của một ngày đẹp trời, như thường lệ, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng đi ăn trưa ở khu vườn vắng phía sau trường, nơi hai người lần đầu gặp nhau. Nhưng lần này, Châu - tâm cơ - Kha Vũ đã được nâng cấp: gối đầu lên đùi người đẹp ngủ trưa.

Lưu Vũ nhìn sống mũi cao thẳng của người kia, lòng khẽ bồi hồi. Trong lòng cậu có một suy đoán lớn mật, nhưng cậu không chắc chắn, cũng không dám mở lời.

Như cảm nhận được sự do dự của người kia, với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người.

"Cậu có gì muốn hỏi tôi à?"

Một khoảng lâu trôi qua mà vẫn không thấy người kia trả lời, Châu Kha Vũ bèn mở mắt ra nhìn.

Đôi mắt long lanh như chứa ngàn vạn vì sao đang nhìn thẳng vào hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé theo từng nhịp thở.

Một cánh hoa tử đằng nhè nhẹ rơi.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua.

Một tình yêu đang dần chớm nở.

.

Kỳ thi giữa kỳ rất nhanh đã đến, nhưng đối với "song Vũ" mà nói, chẳng có gì có thể làm khó họ cả. Họ Châu còn nổi loạn đến nỗi môn nào cũng nộp bài sớm, là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.

Đối với hành động trẻ trâu này của "bạn trai", Lưu Vũ bày tỏ ngày đó ông mắt mù mới crush thằng chả!

Kết quả thi rất nhanh đã có. Không thể không nói, hiệu suất chấm điểm của các thầy cô cấp III luôn rất nhanh, bởi phải chấm nhanh đợt thi này để còn chừa chỗ chấm điểm cho bài kiểm tra sắp tới nữa chứ~

Ngày thông báo, Châu Kha Vũ nửa lôi nửa kéo Lưu Vũ đến nơi dán bảng điểm. Nhìn Lưu Vũ bình tĩnh thế thôi, chứ trong lòng cậu cũng hồi hộp lắm. Châu Kha Vũ chẳng những là trùm trường, đánh nhau giỏi, gia thế tốt, khuôn mặt xài được, mà học cũng chẳng thua ai. Còn cậu ngoại trừ học ổn, và có một người mẹ yêu thương mình ra, cậu lại chẳng có gì xứng với hắn.

Lưu Vũ tự ti quá chừng.

Lúc làm bài thi Lưu Vũ tự tin lắm, chắc mẩm điểm mình cũng chẳng tệ đến thế, nhưng khi thật sự sắp phải biết kết quả, cậu lại thấy lo lắng. Có một nỗi sợ từ nơi nào đó tràn về, chiếm lĩnh cả thể xác và tâm hồn của cậu. Lưu Vũ muốn thắng trận cá cược này, bởi cậu có một điều muốn Châu Kha Vũ thực hiện...

Khi cả hai sắp gần đến nơi, chẳng biết Lưu Vũ làm sao mà Lưu Vũ lại túm được Lâm Tiểu Mặc đang đi lang thang ở gần đó.

"Kết quả của hai chúng ta khẳng định rất tốt rồi. Hay là mình xem điểm của Lâm Mặc trước nhỉ?"

Lâm Mặc chấm hỏi đầy đầu. What? Mấy người có thể đừng lôi tôi vào cuộc chiến này được không???

"Ha, cậu ta hả, chắc nằm trong khoảng 200 của khối đấy. Bận yêu đương đến thế cơ mà."

"Châu Kha Vũ! Cậu đừng tưởng cậu vừa cao vừa đẹp trai vừa học giỏi thì anh đây không dám đánh cậu nhé!"

"Cậu thử xem! Xem cuối tuần tôi có kéo cậu lên rank nữa không."

"Aaaaa cái đồ tư bản chết tiệt!!!!"

Lưu Vũ: "..."

Có phải tôi đã sai vào khoảnh khắc kéo tay Lâm Mặc lại hay không?

Bỏ qua hết những tình tiết nhiễu loạn (và tào lao) của đôi bạn thân nào đó, Lưu Vũ lặng lẽ bước đến bảng thông báo. Cậu hơi hé mắt, nhìn thấy tên mình nằm đầu bảng liền trộm thở ra một hơi.

"Thế nào, hài lòng không?"

Giọng nói trầm ấm vang bên tai, hơi ấm phả ra khiến lỗ tai Lưu Vũ lặng lẽ đỏ lên.

"Cậu nhường tôi đúng không?"

"Không hề nhé. Tôi là một người rất giữ chữ tín. Nếu cậu đã muốn chơi, tôi sẽ không vì cậu là bạn trai nhỏ mà nhường cậu đâu. Một mối quan hệ công bằng mới có thể dài lâu, đúng không?"

Đúng vậy, Lưu Vũ khẽ nói trong lòng. Châu Kha Vũ chính là người như thế, hắn sẽ không vì bạn là người đặc biệt mà có bất kỳ sự nhường nhịn nào trong những cuộc đấu.

Đó cũng chính là điểm mà Lưu Vũ thích nhất ở hắn.

Nhưng mối quan hệ của bọn họ vốn đã không công bằng.

.

"Vậy, bạn trai nhỏ định yêu cầu tôi làm gì nào?"

Trong khoảng sân nhỏ nơi hai người lần đầu gặp nhau, có hai bóng người đứng đối diện nhau, dưới tán hoa tử đằng. Những cánh hoa rơi tựa như trong phim, gió thổi mơn man trên từng tán lá, làm rối những sợi tóc của người thấp hơn.

Lưu Vũ cúi đầu, lặng lẽ thở ra một hơi, dường như rất quyết tâm nói ra yêu cầu của mình.

"Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi."

.

cont.

.

.

Lời tác giả: 

Tui đã trở lại để thực hiện lời hứa lấp hố, và cũng là tặng quà Noel cho mọi người đây =))))) tuy món quà này hơi "đau tim" =))) cùng đón chờ xem tại sao Lưu Tiểu Vũ lại đòi chia chân và Châu Kha Vũ theo đuổi người iu như thế nào nhaaaaa~

Anw sao cảm giác chương này ngắn ngắn dù tui viết cũng dài y chang mấy chương trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro