11. Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vũ, em khỏe không? Công việc vẫn ổn chứ?."

"Em vẫn ổn, công việc hơi nhiều một chút thôi."

Lưu Vũ để lại chiếc điện thoại đang kết nối video với Ngô Hải lên kệ trước mặt. Vừa chấm bài vừa tán gẫu với anh.

"Tiểu Vũ."

"Hửm?"

"Em và cậu ta thế nào rồi."

Bàn tay đang hí hoáy chợt khựng lại, một dấu mực đỏ đậm in hằn xuống giấy. Lưu Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ.

"Chẳng thế nào hết." 

"Em không nói với cậu ta sao?"

Người Lưu Vũ run run, nhớ lại ngày hôm đó ngồi thẫn thờ ngoài đường, tận cho tới khi có người lại hỏi thăm cậu mới đứng dậy đi về. Trái tim lại đau nhói.

"Em mất cậu ấy rồi."

Lưu Vũ nói rất nhỏ, như chỉ để chính mình nghe thấy, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề khác. 

Cậu lấy kính cận đeo vào tránh cho Ngô Hải bên kia thấy đôi mắt đang ngập nước của mình. 

Ngô Hải biết rõ Lưu Vũ đang muốn né tránh, anh muốn hỏi thêm nhưng lại sợ cậu thấy đau lòng nên ráng nhịn lại. 

Anh nhìn kĩ Lưu Vũ hơn qua màn hình, quả thật lại gầy đi nữa rồi, hai cái má phúng phính lúc vẫn còn ở bên anh cũng biến mất.

Em đau khổ vậy sao Tiểu Vũ?



Châu Kha Vũ ngả người trên ghế, hắn lười biếng mở máy tính, kiểm tra lại báo cáo kinh doanh của từng khu vực. 

Trong đầu vẫn văng vẳng những câu nói của Lưu Vũ ngày hôm nọ, làm hắn không thể nào tập trung được.

Một tin nhắn từ người lạ xuất hiện trên màn hình, kèm theo lời mời kết bạn.

"Xin chào, tôi là Ngô Hải. Có thể nói chuyện một lát không ông chủ Châu?"

Châu Kha Vũ nhẩm lại cái tên trên màn hình. Đây chẳng phải gã đã đi cùng Lưu Vũ sang nước ngoài sao? 

Hắn chợt nhớ tới nụ cười vui vẻ của Lưu Vũ khi bên cạnh người nọ, trong lòng như kim đâm, bàn tay siết chặt lại. 

Nhưng hắn vẫn tò mò xem người kia muốn nói gì. Chấp nhận lời mời. Trực tiếp bấm gọi cho Ngô Hải.

"Chuyện gì?"

"Cậu đối với Tiểu Vũ, còn tình cảm không?"

Châu Kha Vũ hơi khó chịu, giọng nói vô cùng hung hăng. "Liên quan gì tới anh?"

"Nếu cậu đối với em ấy còn tình cảm thì tôi muốn cho cậu biết về em ấy hai năm qua như thế nào. Còn nếu không thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Hắn nghe xong, nhất thời không biết trả lời ra sao. 

Rất lâu sau mới nói. 

"Không." Rồi chủ động cúp máy trước.

Ngô Hải ở đầu dây bên kia còn đang thở dài, tính bỏ cuộc thì Châu Kha Vũ lại gọi lại một lần nữa. 

"Chết tiệt, anh mau nói."

Hóa ra trực giác của anh không sai. Hai kẻ ngốc này thật giống nhau, vẫn là cứ thích tự lừa dối mình như vậy. 

Anh gửi cho hắn một tấm hình. 

Châu Kha Vũ mở ra xem, trong hình là hình ảnh Lưu Vũ đang đón giao thừa ở nước M. 

Trên bầu trời là pháo hoa rực rỡ, phía dưới là Lưu Vũ đang đứng lẫn vào dòng người, ánh mắt đượm buồn nhìn vào vật trên tay mình. 

Lúc nhận ra thứ cậu cầm trên tay là gì, hắn chợt cảm thấy hơi choáng váng. 

Giọng Ngô Hải lúc này mới từ tốn nói qua điện thoại.

"Em ấy lúc nào cũng bảo muốn quên cậu, nhưng lại lén giữ tấm hình cả hai người chụp chung. Lúc này là tôi chụp lén em ấy, lúc đem hình về xem lại mới thấy rõ trên tay em ấy đang cầm gì, vì khi tôi lại gần thì em ấy đã giấu nó đi mất."

Dù rất mờ nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn ra tấm hình đó. 

Tấm hình duy nhất họ chụp chung vào đêm ở thảo nguyên, cũng là đêm cuối cùng họ bên nhau. 

Lưu Vũ mặt đỏ hồng vì say tựa người vào hắn cười thật tươi, còn hắn thì ôm lấy thân hình nhỏ bé, nhìn cậu đầy âu yếm. 

Hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay. Trong tim lại có một cảm giác đau xót không nói thành lời.

"Châu Kha Vũ, tôi chỉ muốn nói là, hai năm qua Tiểu Vũ sống cũng không dễ dàng gì. Nếu cậu yêu em ấy, đừng để em ấy phải đau lòng nữa."

Châu Kha Vũ im lặng thật lâu, tới mức Ngô Hải tưởng hắn đã tắt mất điện thoại, định kiểm tra lại thì mới nghe hắn lên tiếng. 

"Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Chẳng phải anh cũng thích Lưu Vũ sao?"

Ngô Hải thở dài.

"Đúng, tôi rất thích Tiểu Vũ, thích đến mức muốn đem em ấy về nhà chăm sóc. Nhưng biết sao được, trái tim em ấy lại thuộc về cậu rồi."

"Tiểu Vũ đã dành hai năm tự dày vò mình rồi, tôi không thể nhìn em ấy đau khổ thêm nữa. Thế nên nếu cậu không thể cho em ấy hạnh phúc, tôi sẽ bất chấp tất cả để đem em ấy về lại bên mình."




Hôm nay phải họp khoa nên Lưu Vũ tan làm trễ, đứng bên đường bắt xe thật lâu cũng không thấy có chiếc xe nào chịu dừng lại. 

Cậu chán nản đi bộ về nhà, gió đông thổi qua khiến người cậu rét run, vội vàng kéo hai tà áo khoác lại. Chạy thật nhanh về. 

Tới lúc về tới cửa nhà thì bàn tay đã lạnh cóng, đang loay hoay mở cửa thì chợt có một luồng hơi ấm bao trọn cơ thể. 

Mùi xạ hương quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi. Hơi thở ấm áp sát ngay bên gò má đã lạnh cóng.

Lưu Vũ cảm thấy cả người mình cứng đờ, chiếc chìa khóa trên tay rơi xuống đất tạo thành một tiếng keng. 

Xung quanh lại im lặng, chỉ còn hơi thở cùng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.

"Lưu Vũ, tôi lại thua anh rồi. Sau từng đó năm, tôi vẫn thua anh."

Giọng nói hắn vẫn mang vẻ bá đạo như mọi khi, nhưng lúc này lại có chút chua xót. 

Lưu Vũ quay người lại, vòng tay ôm siết lấy hắn. 

Không biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra, lăn dài trên má. 

"Cậu chưa từng thua. Là tôi ngay từ đầu đã không kìm lòng được mà yêu cậu rồi, Châu Kha Vũ."

Hắn nhìn cậu, lại cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cậu như khi đó đã từng. Nhưng lần này hắn hiểu rõ những giọt nước mắt đó là vì ai, vì điều gì. 

Châu Kha Vũ dùng bờ môi ấm áp của hắn phủ xuống đôi môi đã lạnh cóng của Lưu Vũ như đang sưởi ấm cho cậu, cũng như sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của cậu. 

Một nụ hôn thuần khiết, không nhuốm màu dục vọng. 

Lưu Vũ cũng choàng tay qua cổ hắn, khẽ đáp lại. 

Đem nỗi nhớ nhung da diết, những cảm xúc kìm nén suốt hơn hai năm qua của mình vào trong cái hôn đầy ấm áp này. 

Thật lâu vẫn chẳng ai muốn buông ra.

"Vào nhà thôi, môi anh lạnh quá." 

Châu Kha Vũ thấy người Lưu Vũ đang run lên, mới đành tách môi ra, cầm chìa khóa lên mở cửa.


Bước vào trong nhà, Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt Lưu Vũ trong lòng. 

"Đi làm về trễ vậy? Tôi đợi anh muốn chết cóng ở ngoài luôn."

"Rõ ràng người cậu vẫn ấm cơ mà."

"Tôi đợi lâu quá nên dùng nhan sắc nhờ nhà hàng xóm cho ngồi ké."

"Lưu manh." Nhà hàng xóm toàn nữ, Lưu Vũ khẽ cau mày vươn tay nhéo mũi hắn. "Thả ra đi, tôi phải đi tắm."

Hắn vẫn chưa chịu thả người, cúi đầu cọ cọ mũi mình vào cái mũi đỏ ửng vì lạnh của Lưu Vũ. 

"Sau này hằng ngày đều đến đón anh đi làm, được không?"

Lưu Vũ gật đầu, hai tai đỏ lên.



Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa, uống tách trà nóng mà Lưu Vũ pha cho. Dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi như tiêu tan. 

Lưu Vũ vừa tắm rửa xong, mái tóc còn ướt nhẹp, cậu định sấy tóc thì máy sấy trên tay đã bị cướp mất. Hắn cứ thế tự nhiên sấy tóc cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc. Lưu Vũ hơi ngẩn người, ngồi im như phỗng.

"Sao bất động luôn rồi."

Thấy tóc đã sấy xong mà người vẫn ngồi im, Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, tay nhéo nhéo vào má cậu, hơi không hài lòng nói. "Sao lại gầy như vậy? Nhéo không đã."

Lưu Vũ cười ngốc, ôm lấy hắn, dụi dụi đầu vào cổ hắn. 

"Thật không chân thực, thật nhớ." 

Trái tim Châu Kha Vũ như muốn tan chảy, Lưu Vũ trước đây chẳng mấy khi làm nũng, lúc bên cạnh hắn cậu luôn bày ra cái bộ dạng cực kì quyến rũ như mời người đến ăn mình.

"Đi có hai năm mà từ hổ thành mèo con rồi hả?" 

Lưu Vũ nghe vậy liền không hài lòng, nhe răng nanh cắn vào cổ hắn. "Có là mèo cũng cắn chết cậu được."

Châu Kha Vũ bị cắn đến nhột, hắn dứt khoát kéo Lưu Vũ ra rồi bế bổng lên. Hắn rất thích dùng tư thế này để nói chuyện với cậu, đem cho hắn cảm giác người này là của mình. 

"Mèo này bỏ tôi đi lâu như thế, phải bị phạt."

Lưu Vũ không hề chịu thua, cậu ôm lấy cổ của hắn, cọ cọ mũi vào vành tai của hắn. 

Khẽ kêu một tiếng 'meow'.

Châu Kha Vũ đen mặt, lập tức bế Lưu Vũ vào thẳng phòng ngủ.





Lưu Chương đi uống rượu về, ghé qua nhà em trai tính xin miếng canh giải rượu. Ai ngờ lại phải chứng kiến màn tình nhân gặp lại thắm thiết trước cửa. Đành phải tự về nhà nhờ giúp việc nấu cho.

Anh ngồi trong xe, nghĩ ngợi thế nào lại cười ngớ ngẩn.

"Cuối cùng thì hai đứa nó đều thua cuộc. Tôi thắng."

"Dạ?" Tài xế không hiểu anh nói gì.

Đang cười ngốc thì lại nghĩ tới cảnh mình sẽ phải ăn cơm chó dài dài, còn không được quấn lấy em trai như trước, Lưu Chương lại mếu máo gào khóc khiến tài xế ù ù cạc cạc chả hiểu hôm nay Lưu Tổng mắc chứng gì. Vội vàng lái xe thật nhanh đưa anh về biệt thự.





*Tác giả: 

Tôi đến an ủi các độc giả đây, nhân ngày hai đứa phát đường =))) 

Tính viết thêm nhưng thôi để dành cho chương sau :))

Chương cuối rồi các người đẹp có muốn lái xe không =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro