3. Nắm thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ mệt mỏi ngả mình xuống giường, cậu chỉ vừa mới ngồi vào soạn giáo án một chút mà loáng cái đã gần nửa đêm. Lại nhớ đến chiều giờ ngoài chút cocktail uống ở quán bar thì cậu vẫn chưa có gì vào bụng, Lưu Vũ uể oải ngồi dậy đi ra bếp.

Cậu thấy vài món đồ cá nhân của gã bạn trai cũ vẫn còn để trong bếp, chắc là bị đuổi đi gấp quá hắn chưa kịp đem theo. Lưu Vũ cũng lười đụng vào, để sau hẵng dọn vậy, bây giờ cậu đói lả cả người.

Nấu mì xong vừa gắp được một đũa thì cậu nghe tiếng chuông cửa.

Lưu Vũ ra mở cửa.

Là Lưu Chương, anh bước vào rồi nằm dài trên ghế sofa, cả người nồng nặc mùi rượu.

"Nấu cho anh miếng canh giải rượu đi. Mai họp sớm, giờ về nhà với bộ dạng này chắc ông già đập anh chết quá."

"Sao hôm nay uống dữ vậy, có chuyện gì à?"

"Có gì đâu, mấy nay công việc hơi nhiều nên anh muốn uống giải tỏa một chút thôi."

Lưu Vũ ngoan ngoãn đi nấu một nồi canh giải rượu, cẩn thận bưng ra bàn cho Lưu Chương. Người anh này từ nhỏ đã rất bảo bọc nhưng cũng có phần dựa dẫm vào đứa em nhỏ của mình. Hai anh em thường xuyên tâm sự, chia sẻ mọi việc nên quan hệ của họ vô cùng thân thiết, như một chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhau.

Lưu Chương uống một ngụm canh, cảm thấy cơn choáng váng vì rượu bớt đi một chút. Anh quay qua Lưu Vũ đang ngồi trên bàn ăn đêm, có vẻ lại làm việc quên cả ăn đây mà. Đứa em nhỏ này lúc nào cũng khiến anh lo lắng.

"À, còn Châu Kha Vũ thì sao, không thấy ở đây chắc là em trị được nó rồi hả."

Dọn dẹp xong chén bát, Lưu Vũ pha một ly trà gừng ngồi xuống ghế nhỏ đối diện Lưu Chương. Vừa nghe anh nhắc tới Châu Kha Vũ thì quắc mắt lườm anh một cái. "Anh tới đây để hóng chuyện đó đó hả, em còn chưa hỏi tội anh tại sao lại ném em cho cậu ta đó nhé."

Lưu Vũ có hơi khó hiểu ông anh trai của mình, bình thường thì giấu nhẹm cậu khỏi mấy ông bạn trong giới của anh, bảo bọn họ không đáng tin. Đối với cái tên Châu Kha Vũ này thì lại muốn dâng luôn em trai cho người ta, anh cảm thấy cậu ta có chỗ nào đáng tin hả?

"Ha ha, anh sợ em hậu chia tay sinh buồn chán nên muốn cho em trai nhỏ chút niềm vui mới đó mà. Kha Vũ thằng nhóc đó được lắm." Lưu Chương cười vui vẻ, bàn tay đưa đến nựng cằm cậu "Cái kiểu đào hoa phong lưu muốn em nào là có em đó như cậu ấy phải gặp Tiểu Vũ nhà mình mới kích thích."

Lưu Vũ bực mình hất tay anh ra. "Ra là Lưu tổng đây muốn xem kịch vui. Vui thế thì anh tự đi mà chơi với cậu ta."

"Nhưng mà anh thấy em chơi cũng vui đấy chứ, môi còn rách thế kia."

Lưu Vũ giật mình chạy ra gương nhìn, trên môi có một vết rách nhỏ xíu, vậy mà ban nãy cậu lại chẳng cảm thấy gì. Lưu Vũ thừa nhận nụ hôn đó có cuồng nhiệt hơn dự tính ban đầu của cậu. Cậu chỉ tính đẩy đưa một lát lừa hắn nuốt xuống viên thuốc đó rồi tìm cách chuồn, chẳng ngờ lại bị sự nhiệt tình của hắn cuốn vào. Nếu không phải còn chút lý trí sót lại chắc cậu đã mặc kệ mà cùng hắn làm loạn luôn rồi.

Cậu bực dọc ngồi lại xuống ghế, tức tối đá đá vào cái người đang nằm ì trên ghế sofa. "Đồ đáng ghét, em đã bảo em muốn yên ổn mà anh còn đẩy em vào cậu ta chỉ để cho vui hả, anh trai kiểu gì thế."

Lưu Chương nắm lấy cái chân đang đạp loạn của Lưu Vũ.

"Thừa nhận đi, anh thấy em rõ ràng cũng có cảm giác gì đó với cậu ấy mà."

"Thực sự thì cậu ta cũng khá hợp gu em, ít nhất là trong phương diện đó. Nhưng mà người anh trai của tôi ơi, em đã gần 30 rồi, anh thấy em còn thời gian mà chơi bời với mấy cậu trai trẻ đó à."

"30 còn trẻ mà, anh đây còn chưa chơi chán. Cứ phải yên bề gia thất sớm làm gì, em thử một lần yêu đương cuồng nhiệt xem nào. Em xem mấy gã trai mà em bảo muốn sống yên ổn với chúng nó, cũng có ra gì đâu."

"Ai nói em muốn yêu đương với cậu ta chứ. Phiền phức chết mất, không thèm nói với anh nữa." Lưu Vũ đứng dậy đi vào phòng đóng sập cửa.

Lưu Chương có chút bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng tức giận của em trai. Từ ngày người đó rời đi, Lưu Vũ dần trở nên lãnh cảm với chuyện yêu đương, có thì cũng chỉ để thỏa mãn vấn đề sinh lý. Nhưng cậu toàn dính phải những kẻ chẳng ra gì.

Cho tới lần này thì Lưu Chương nhìn không nổi cái kiểu yêu đương tạm bợ này của em trai rồi. Lúc anh xem lại camera của khách sạn để xử lý tên bạn trai cũ của Lưu Vũ, anh không ngờ được Châu Kha Vũ cũng ở đó, cả cái bầu không khí mờ ám giữa hắn và em trai anh cũng cảm nhận được.

Là anh em làm ăn chung với nhau nhiều năm nên anh hiểu khá rõ về Châu Kha Vũ. Xung quanh hắn lúc nào cũng đầy mỹ nữ, nhưng anh chưa từng thấy hắn cùng ai mà thật lòng.

Lưu Vũ nói đúng, anh là muốn xem kịch, đúng hơn là Lưu Chương muốn đánh cược một lần. Hai con người này rốt cuộc ai sẽ ngã mũ chịu thua trước.



Ngày hôm sau Lưu Vũ vừa tan lớp buổi sáng, buổi chiều không có tiết dạy nên cậu định về nhà nghỉ ngơi sớm. Đi tới cổng trường đã muốn quay đầu lại.

Châu Kha Vũ và chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt của hắn ở ngay bên đường.

Lưu Vũ quyết định vờ như không thấy hắn, tiếp tục đi thẳng ra bắt xe. Xe còn chưa kịp lên đã thấy trời đất đảo lộn.

Hắn thế mà lại đi tới vác bổng cậu lên vai, đem đến nhét vào xe của mình. Lưu Vũ sợ bị sinh viên trong trường bắt gặp nên vội lấy áo vest che mặt lại. Trong miệng thầm chửi rủa tên khốn Châu Kha Vũ lẫn ông anh yêu quý, đây chính là lý do cậu không muốn dính tới hắn đây này.

"Sao thế, hôm bữa thầy Lưu bá đạo câu dẫn tôi ghê lắm mà hôm nay trông sợ sệt vậy, anh toát cả mồ hôi ra rồi đây này." Châu Kha Vũ ngồi bên ghế lái, vươn tay lau nhẹ giọt mô hồi đang lăn xuống bên thái dương của Lưu Vũ. Song vẫn không rời đi, ngón tay ở trên mặt cậu cọ tới cọ lui trêu ghẹo.

"Lần sau cậu muốn làm gì có thể cút xa ra khỏi cái trường này không?" Lưu Vũ cau mày hất tay hắn ra, tay che đi một bên mặt đang quay ra ngoài cửa sổ.

Châu Kha Vũ thấy thái độ nóng nảy của Lưu Vũ thì như càng đắc ý, hắn không vội rời đi mà tiến tới bóp lấy cằm của Lưu Vũ ép cậu phải quay sang đối diện với hắn. "Nếu không thì sao?"

Lưu Vũ nhẫn nhịn hết nổi, cậu đưa tay nhắm tới đũng quần của hắn mà bóp chặt, gằn giọng. "Bây giờ cậu không rời khỏi đây tôi lập tức cho nó hỏng."

Châu Kha Vũ không ngờ được cậu lại còn có chiêu này, hắn bị bóp đau đến điếng người vội vàng lái xe đi. Lưu Vũ vừa thả tay ra thì hắn liền ôm lấy thân dưới, làm vẻ mặt ủy khuất nhìn sang bên cạnh.

"Đồ hung dữ, nó mà hỏng thì lấy gì phục vụ cho anh hả?"

"Không đến lượt cậu."

Hắn nghe Lưu Vũ nói thế thì nhếch miệng cười, im lặng lái xe một mạch về nhà cậu.



Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo cặp chân dài của hắn để lên bàn. Lưu Vũ đứng bên cạnh không hiểu hắn muốn làm gì, khoanh tay hỏi 

"Cậu rốt cuộc muốn gì đây, hôm bữa đau như thế vẫn chưa sợ à."

"Chỉ chút chuyện cỏn con đó mà ôm được mỹ nhân thì có là gì." Hắn cười lớn, vẫy tay gọi anh lại gần "Lại đây tôi cho anh xem cái này."

Lưu Vũ thấy hắn lôi điện thoại ra, tò mò bước đến. 

Trên điện thoại là khung cảnh nóng bỏng trên xe hôm nọ. 

Chết tiệt cậu thế mà quên mất chuyện kiểm tra máy quay trên xe, sau nụ hôn cuồng nhiệt đó cộng thêm chút men say làm đầu óc cậu có hơi mơ màng, bỏ lỡ mất chi tiết này.

Nhân lúc Lưu Vũ không để ý, Châu Kha Vũ kéo mạnh tay khiến cả người cậu ngã xuống ghế, nằm gọn trong lòng hắn. Còn cố ý dí điện thoại gần hơn cho cậu xem rõ đoạn video đó. "Thầy Lưu nhìn xem cái dáng vẻ này của anh có bao nhiêu là dụ hoặc, không biết sinh viên của anh mà thấy thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

"Bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu vẫn dùng cái trò đe dọa kiểu này vậy, lỗi thời." Lưu Vũ chán ghét đẩy cái điện thoại sang một bên, đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn 

"Cùng lắm tôi nghỉ việc về nhà cho anh tôi nuôi."

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của cậu, nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ cuộc.

"Anh xác định muốn nghỉ? Ban nãy tôi thấy thái độ của anh dường như lại rất coi trọng công việc này."

Hắn ngưng lại một lát, đưa tay kéo Lưu Vũ ngồi xuống trước mặt mình. "Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh ngoan ngoãn làm người yêu của tôi một tháng, tôi lập tức xóa đoạn video này. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi."

"Dựa vào đâu cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý."

"Chẳng phải anh vừa chia tay bạn trai sao, tôi cũng chẳng có ai. Vậy thì..." Hắn tiến sát đến trước mặt Lưu Vũ, miết nhẹ lên môi của cậu. "Coi như chúng ta cùng thỏa mãn cho nhau."

Lần này Lưu Vũ không tránh những cái động chạm của hắn nữa, cậu im lặng suy tính. Đúng là công việc này cậu rất coi trọng, vừa nãy cũng chỉ là mạnh miệng nói vậy. Nếu chỉ đánh đổi bằng một tháng bên cạnh hắn thì cũng coi như quá hời rồi, hơn nữa, hắn cũng rất là hợp gu của cậu.


Lưu Vũ lại một lần nữa đảo khách thành chủ, cậu bước đến ngồi lên đùi hắn, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn yết hầu của hắn. Cúi sát xuống tai hắn khẽ nói. "Bạn tình." 

"Người yêu thì thôi đi, nhưng làm bạn tình thì có thể."

Biểu hiện của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng, hắn nở nụ cười đầy thỏa mãn, ôm lấy người trước mặt. Ngậm lấy môi của cậu mà ngấu nghiến, Lưu Vũ cũng hé miệng, cuồng nhiệt đáp trả lại.

Là gì cũng được, chỉ cần ôm được mỹ nhân thì hắn đã thỏa mãn rồi. Dù sao hắn cũng chẳng có ý định sẽ yêu đương nghiêm túc.

Cả hai quấn lấy nhau trên ghế, môi lưỡi triền miên cho đến khi hết dưỡng khí mới buông ra. Lưu Vũ lúc này mới thấy cái áo sơ mi mình mặc đã bị hắn lột ra gần một nửa rồi. Cậu mỉm cười đầy mị hoặc, khẽ ngọ nguậy phần thân dưới, cố tình để bờ mông căng tròn của mình chạm vào vật to nóng kia của hắn. "Thiếu kiên nhẫn thế à." 

"Đúng vậy, muốn ăn sạch anh ngay bây giờ. Thầy Lưu có biết mình quyến rũ đến thế nào không?" Cái vẻ khiêu khích của Lưu Vũ càng khiến hắn mất bình tĩnh hơn, hắn lao đến mạnh bạo hôn cắn cần cổ thon mềm của cậu khiến cậu bật ra vài tiếng rên khẽ.

Lưu Vũ kéo hắn đứng dậy, vòng tay qua cổ để hắn cúi người xuống ôm lấy mình rồi lại tiếp tục ngậm chặt môi hắn mà dây dưa. Vừa quấn lấy nhau vừa đi tới cửa, Châu Kha Vũ bị hôn đến mờ mịt cả đầu óc, tưởng phía sau lưng là cửa phòng ngủ liền đưa tay về phía sau mở ra. 

Lúc thần trí về lại thì hắn mới nhận ra đây chẳng phải phòng ngủ ấm áp mà lại là hành lang lạnh cóng không một bóng người. 

Lưu Vũ vậy mà lừa hắn đẩy ra khỏi nhà, còn dùng vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn hắn rồi đóng sập cửa lại.

Châu Kha Vũ nổi điên tiến tới đập cánh cửa đã bị Lưu Vũ khóa trái từ bên trong. "Khốn kiếp anh muốn nuốt lời à."

"Hôm nay tôi đi làm mệt rồi, không chơi với cậu được. Khi khác nhé bạn tình."

Lưu Vũ buông lại một lời dửng dưng cho hắn nghe rồi đi thẳng về phòng. 

Trán Châu Kha Vũ nồi đầy gân xanh, nhìn xuống đáy quần đang phồng to của mình mà càng nổi nóng hơn. Đây là lần thứ hai hắn bị Lưu Vũ trêu ghẹo như vậy rồi, cứ thế thì thằng em của hắn sẽ hỏng thật mất. 

Hắn đem cái mặt đen như than chạy về nhà tự giải quyết. Để nước lạnh xối xuống làm dịu đi con thú trong lòng mình. 

Vừa dịu đi một chút trong đầu hắn lại không tự chủ hiện ra thân ảnh mê nggười của Lưu Vũ đang quấn lấy hắn, tính khí vừa được xoa dịu lại một lần nữa ngóc đầu dậy. 

Cơn tức giận càng trở nên mãnh liệt, hắn cắn răng thì thầm.

"Chết tiệt, tôi nhất định sẽ cho anh phải nằm liệt giường thầy Lưu à."





*Tác giả có lời muốn nói:

Con fic này thật khó nhằn, viết đi viết lại mãi mới up được =))

Nhân tiện khoe một chút thành quả tập tành viết fic từ 25/6 đến nay của tôi :)) Viết chơi không ngờ được mọi người ủng hộ thế. Adore mới tụt hạng không là tôi có 3 cái #1 rồi =)) 

Vẫn là cảm ơn mọi ngừi nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro