5. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ đều đặn hai ba lần một tuần, Châu Kha Vũ lại tìm đến nhà Lưu Vũ, hoặc ngược lại Lưu Vũ sẽ đến quán bar của hắn. Chẳng hẹn trước, chỉ cần nhìn thấy thì lao vào nhau như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúng với cái mối quan hệ bạn tình của họ. 

Nhưng lại có lúc, họ bên nhau như một cặp đôi bình thường. 

Có một sáng cuối tuần, Châu Kha Vũ tìm đến nhà Lưu Vũ. Ân ái xong cũng không vội về, hắn bảo đói, muốn Lưu Vũ nấu cho ăn. Lấp đầy bụng thì lại lười biếng ra ghế sofa nằm dài, gối đầu lên đùi cậu. Lưu Vũ cũng để hắn tùy ý nằm, một tay cầm sách đọc, một tay vân vê lọn tóc của hắn.

Mối quan hệ của họ, thừa một chút quan tâm để chỉ là bạn tình, lại thiếu một chút dịu dàng để là người yêu. 


Châu Kha Vũ phải đi giải quyết vấn đề ở chi nhánh phía Nam, dự tính mất một tuần mới có thể quay lại. 

Dạo gần đây đời sống tình dục đang được thỏa mãn đều đặn, đột nhiên phải nhịn một tuần hắn liền cảm thấy không cam lòng. Chỉ cần nhớ tới Lưu Vũ là con thú trong người hắn liền muốn thức tỉnh. 

"Chết tiệt, mới có vài ngày mà tôi tưởng mình sắp nổ tung rồi."

"Ông chủ Châu lúc nào chả thiếu mỹ nữ vây quanh, giờ lại thiếu thốn đến thế à." Lưu Vũ kẹp điện thoại trên tai, tay vẫn bận rộn chấm bài, giọng điệu như muốn khiêu khích trêu ghẹo hắn.

"Vậy nếu tôi tìm đến người khác thì thầy Lưu không để ý sao?"

Lưu Vũ phì cười. "Tại sao tôi phải để ý? Tôi cũng chả phải người yêu của cậu, cậu quan tâm tới chuyện tôi có để ý hay không làm gì."

Nghe đến đây, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại có chút khó chịu. Nhưng ngay sau đó hắn vờ như không có gì, nói, vậy được, rồi cúp máy. Ném điện thoại sang một bên, nằm sấp mặt xuống giường, cố xoa dịu những cảm xúc lạ lẫm vừa len lỏi trong tâm trí.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, lại nghe điện thoại vang tiếng báo tin nhắn.

Lưu Vũ gửi cho hắn một tin nhắn thoại. "Cho cậu xem một thứ." Vẫn là giọng nói êm ái hắn đã nghe đến quen thuộc, giọng nói mà càng đặc biệt quyến rũ hơn khi rên rỉ dưới thân hắn.

Cậu gửi đến cho hắn một tệp hình ảnh, Châu Kha Vũ vừa mở lên liền lập tức muốn bóp nát cái điện thoại. 

Trong điện thoại là những hình ảnh Lưu Vũ đang mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn, cúc áo mở rộng lộ ra xương quai xanh mê người, bờ vai trắng mịn, phía dưới là đôi chân thon gọn đang khép hờ. Cậu gửi cho hắn ba tấm, mỗi tấm là một tư thế ngồi khác nhau, e ấp như một chú chim nhỏ đang mời gọi người tới ăn sạch mình.

Hắn bấm nút gọi.

"Lưu Vũ, anh đang chơi tôi đúng không?"

"Chẳng phải cậu bảo đang thiếu thốn sao, cho cậu một chút nước giải nhiệt."

"Con mẹ nó anh trực tiếp cho tôi uống thuốc độc luôn còn hơn. Anh đợi đấy, tới lúc về tôi cho anh biết thế nào là đùa với lửa."

Hắn nghe giọng Lưu Vũ cười đến là vui vẻ bên kia đầu dây, lại đem cái chất giọng vô cùng kiều mị cậu thường dùng ở trên giường ra để trêu ghẹo hắn. "Tôi đợi cậu về để ăn sạch tôi đấy."

Châu Kha Vũ bị trêu chọc đến đỏ cả người, hắn bực bội dập máy, chui vào phòng tắm xoa dịu tính khí đang ngóc thẳng đầu dậy của mình.

Những ngày còn lại ở phía Nam của hắn như ngồi trên đống lửa. Nỗ lực tìm kiếm mỹ nữ của hắn cũng đổ sông đổ bể khi cứ vừa nhắm mắt lại là những hình ảnh Lưu Vũ hờ hững trong cái áo sơ mi của hắn cứ lảng vảng trong đầu. Hắn nhìn ai cũng không vừa mắt, mỹ nữ vừa ôm trong tay chưa được bao lâu đã bị hắn ném sang một bên. 

Đám đàn em thấy tâm trạng của hắn mỗi ngày đều cực xấu thì im thin thít chả dám hó hé, lao đầu vào nhanh chóng hoàn thành cho xong việc.


Lưu Vũ xoay xoay điện thoại trên tay, mỉm cười đắc ý. 

"Ông chủ Châu à, không phải tôi không để ý, nhưng mà phải xem cậu có tìm đến người khác được không đã."

.


Vừa giải quyết xong việc, Châu Kha Vũ liền bắt chuyến bay sớm nhất về thẳng thành phố Y. Sau đó điên cuồng lái xe một mạch đến nhà Lưu Vũ. 

Lưu Vũ mở cửa ra, chưa kịp làm gì đã thấy hắn bế bồng cậu lên, nhắm lấy môi mà điên cuồng gặm cắn, mãi đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông ra.

"Tôi nhớ anh đến điên mất."

Lưu Vũ cũng rất nhớ hắn, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Cậu nhận thấy mấy câu nhớ nhung này có vẻ hơi quá thân thiết so với mối quan hệ chỉ là bạn tình của họ. 

Cậu siết chặt vòng tay đang choàng trên cổ hắn, cọ cọ mũi vào vành tai của hắn, hít lấy mùi xạ hương quen thuộc đã lâu ngày không gặp. 

"Thật lâu, cậu về trễ một chút nữa là tôi đã đi tìm người khác để giải quyết rồi."

Châu Kha Vũ nhíu mày, bàn tay trực tiếp mò vào quần ngủ lụa của Lưu Vũ, tìm đến nơi bí mật giữa hai kẽ mông mà đâm thẳng ngón tay của mình vào khiến Lưu Vũ co rút người trong lòng hắn. 

"Cái lỗ nhỏ này của anh chỉ có tôi mới thỏa mãn được thôi." Hắn mờ ám thì thầm bên tai Lưu Vũ.

Sau đó trực tiếp đem cậu về phòng mà giải phóng dục vọng đã tích tụ nhiều ngày liền. 

Cứ thế quấn lấy nhau từ trưa cho đến tận chiều tối, từ phòng ngủ, phòng tắm cho đến phòng khách. Cảnh xuân nóng bỏng mắt khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Tới khi cả hai đều mệt lả mới dừng lại.


Trong một mối quan hệ bạn tình, vốn sẽ không có sự chiếm hữu. Chỉ cần hai bên thỏa mãn nhu cầu của nhau, mọi chuyện cá nhân đều không liên quan. 

Thế nhưng giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, lại mơ hồ sinh ra cảm giác chiếm hữu không nên có với đối phương. 

Nếu không phải là mình, thì chẳng thể là ai cả. 


Đã bốn ngày Lưu Vũ không thấy Châu Kha Vũ chủ động tìm mình. Tuy trước giờ hắn đến hay đi đều không báo trước, nhưng lần này Lưu Vũ lại không nhịn được mà tò mò hắn đang làm gì. 

Cậu vừa tan lớp chiều đã bắt xe đến quán bar của hắn. 

Không thấy bóng dáng hắn ở trong sảnh, cậu đến trước phòng riêng tính tiến vào thì bị đàn em của hắn ngăn lại.

"Xin lỗi thầy Lưu, ông chủ dặn trong hôm nay cấm lại gần phòng riêng."

Lưu Vũ nghe tiếng đổ vỡ trong phòng riêng, trong lòng lại càng bất an hơn. Quay sang hỏi tên nọ. "Có chuyện gì sao?"

Đàn em của hắn đều biết về mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, bọn chúng cũng hiểu rõ địa vị của thầy Lưu trong lòng ông chủ Châu nên cũng không kiêng dè mà kể vắn tắt lại mọi việc với Lưu Vũ.


Những ngày gần đây mẹ đẻ của Châu Kha Vũ, vợ lẽ của chủ tịch Châu đã trở về. Sau hơn 20 năm bỏ mặc hắn ở lại biệt thự nhà họ Châu. 

Từ nhỏ hắn đã bị phu nhân Châu ghét bỏ vì là con của vợ lẽ, ông anh lớn càng tỏ ra khinh miệt hơn khi luôn treo trên miệng câu đồ con hoang mỗi lần gặp hắn.

Chủ tịch Châu dù có để tâm đến hắn nhưng cả ngày ông phải lăn lộn ở thương trường, chẳng có mấy thời gian ở biệt thự mà quan tâm xem hắn trưởng thành như thế nào. Châu Kha Vũ lớn lên như một con sói cô độc trong căn biệt thự đó, tính cách mỗi ngày lại càng trở nên ác liệt.

Vừa đủ tuổi trưởng thành hắn đã ra ở riêng, tự mình lăn lộn lập nghiệp, không muốn dính dáng đến tập đoàn Châu Thị mặc cho chủ tịch Châu liên tục gọi hắn về. 

Những tổn thương từ thuở bé khiến hắn đối với người mẹ đã bỏ rơi mình sinh ra hận ý. Mấy ngày liên tục, bà cứ tìm đến quán bar muốn gặp hắn, hắn đều không ra gặp. Cho đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng đồng ý để bà vào phòng riêng trong quán.

"Bà trở về đây làm gì?"

"Kha Vũ, ta có lỗi với con, ta không cầu xin con tha thứ. Ta chỉ là muốn gặp con, xem con trưởng thành như thế nào."

"Như bà thấy đó, tôi lớn lên thành cái dạng lưu manh này đây. Một tay bà làm ra đó, có hài lòng không?"

Hắn nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt, dù đã ngoài sáu mươi nhưng vẻ trẻ trung xinh đẹp của thời con gái vẫn phảng phất trên gương mặt. Hắn lớn lên rất giống mẹ, nhất là đôi mắt. Nhưng đôi mắt của bà mang vẻ hiền hậu dịu dàng, của hắn thì chỉ tồn tại sự ác liệt lạnh lùng.

"Nhìn đủ rồi thì đi cho khuất mắt tôi. Còn nữa, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà, cũng không cần bà ban phát tình thương vớ vẩn gì đó. Nên là, tôi mong bà đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Khi xưa bà bỏ đi như thế nào, thì bây giờ cũng làm như thế đi."

"Kha Vũ, ta..."

Thấy vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ của hắn cùng với lời lẽ cay nghiệt. Bà đuối lý chẳng biết nói thêm gì đành lặng lẽ quay đi, những sai lầm của quá khứ, bây giờ muốn chuộc lại có lẽ đã quá trễ rồi.

Sau khi người nọ đi khỏi. Châu Kha Vũ như lên cơn điên, hắn đập phá mọi thứ trong phòng, biến căn phòng xa hoa thành một đống đổ nát. Bàn tay hắn điên cuồng đấm vào mặt gương khiến nó vỡ nát, tay hắn cũng máu me đầm đìa.

Hắn mệt mỏi ngồi xuống sofa, tay gác lên che đi đôi mắt đang đỏ lên vì tức giận.


Lưu Vũ vẫn quyết định mở cửa căn phòng riêng của hắn, bảo với tên đàn em là cậu sẽ chịu hết trách nhiệm, nói mãi tên đó mới để cho cậu bước vào.

Một mớ hỗn độn đập vào mắt. Tiếng hắn vang lên tức giận như một dã thú gầm gừ bảo vệ lãnh thổ. "Tôi đã bảo không cho ai bước vào đây cơ mà."

Lưu Vũ không đáp lời, cậu ngồi xuống sofa bên cạnh hắn. Châu Kha Vũ nhận ra người vừa đến là ai, hắn quay mặt đi như không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của mình hiện tại. 

"Hôm nay tôi không có hứng, muốn ở một mình, anh đi đi."

Thấy bên cạnh mình nhẹ đi, hẳn tưởng người đã rời đi, vừa quay mặt lại đã thấy Lưu Vũ cầm đến một hộp thuốc. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu của hắn mà sơ cứu, bôi thuốc rồi băng bó. Một loạt hành động của cậu vô cùng nhanh chóng dứt khoát, không cho hắn có bất cứ cơ hội kháng cự nào.

"Lại đây."

Lưu Vũ dang rộng vòng tay, ánh mắt nhìn hắn vô cùng dịu dàng. 

Châu Kha Vũ như ma xui quỷ khiến, vô thức tiến lại gần. Cậu ôm lấy hắn, bàn tay vỗ về trên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lớp phòng ngự vô cùng vững chắc trong lòng hắn cứ thế bị sự dịu dàng của cậu một tay đập vỡ.

Hắn đưa tay ôm siết lại Lưu Vũ, vùi đầu vào hõm vai cậu, nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp này.

Mãi một lúc sau, Lưu Vũ mới buông hắn ra, kéo hắn đối diện với mình. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của hắn, sau đó là mắt mũi môi. Từng cái hôn đơn thuần không nhuốm chút dục vọng, như chỉ muốn chữa lành vết thương lòng đang rỉ máu của hắn. 

"Cậu trưởng thành rất tốt." Lưu Vũ đưa tay khẽ xoa đầu hắn, vuốt ve mái tóc bị hắn làm cho rối tung. "Châu Kha Vũ lớn lên rất đẹp trai, lại còn bản lĩnh như vậy. Cậu là trưởng thành rất tốt."

Lòng hắn rối bời, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. "Lưu Vũ, đừng dịu dàng với tôi như vậy."

"Tại sao?" Lưu Vũ cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang chạm trên mặt mình, vẻ mặt có chút không hiểu câu nói của hắn. 

Còn chưa nghe được câu trả lời cậu đã thấy mình bị hắn đè xuống ghế mà hôn.

Tôi sợ mình sẽ yêu anh mất.



Châu Kha Vũ từng vừa ngấu nghiến bờ môi của Lưu Vũ vừa nói. "Lưu Vũ, anh có đôi môi của một thiên thần."

Đúng vậy, cậu là một thiên thần sa ngã, cùng ác quỷ là hắn trầm luân trong bể dục vọng ái tình.

Cái ranh giới ban đầu hai người đã vạch rõ, giữa bạn tình và người yêu, chẳng biết từ khi nào đã dần dần bị xóa mờ. 

Dục vọng và tình yêu, lẫn lộn chẳng thể phân rõ. 



*Tác giả có lời muốn nói:

Thật năng suấtttt

Xôi thịt no say rồi chuẩn bị ngược lên ngược xuống nha mọi ngừi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro