7. Không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về lại thành phố, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều im lặng không nói gì. Hay đúng hơn là không biết phải nói gì với nhau.

Xe dừng lại trước cửa nhà Lưu Vũ, những tưởng họ cứ như thế mà từ biệt thì Lưu Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Cho cậu."

Lưu Vũ chìa về phía hắn một cái thuốc lá điện tử màu đen, phía trên có khắc tên viết tắt chữ latin của hắn 'zky'.

"Tại sao lại cho tôi?" Hắn cau mày. "Chuyện tôi có hút thuốc hay không cũng đâu có còn ảnh hưởng đến anh nữa?"

Thấy hắn đột ngột vạch rõ quan hệ giữa họ như vậy trong khi chỉ vừa mới đêm qua vẫn còn đang quấn lấy nhau, Lưu Vũ như bừng tỉnh, nhận ra giữa họ bây giờ là quan hệ gì.

Là người lạ, không hơn không kém.

Cậu rõ ràng đã lường trước, đã chuẩn bị tâm lý ngay từ lúc bắt đầu. Vậy mà vẫn không nhịn được cảm giác khó chịu này.

Chết tiệt. Lưu Vũ tự chửi thầm bản thân.

Cậu xuống xe, ném thẳng vật màu đen đó xuống vệ đường. "Không cần thì vứt đi." Nói rồi quay lưng bước vào nhà, không một lần ngoái lại.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Lưu Vũ, tay siết chặt vô lăng.

"Mẹ kiếp, anh không thể thừa nhận một lần là anh quan tâm đến tôi sao?"

Cả hai người họ, cá tính của ai cũng rất mạnh, cao cao tại thượng. Là cùng một kiểu tính cách sẽ không bao giờ khuất phục trước người khác. Cho đến cùng, cũng không ai muốn thừa nhận mình đã bước qua cái ranh giới đó.


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó, Châu Kha Vũ đã không còn cứ cách ngày lại ghé đến ôm lấy cậu nữa.

Lưu Vũ ngồi bó gối ngoài ban công, nhìn ra bầu trời đầy sao trước mặt.

Có phải hay không cậu đã lỡ vượt qua cái giới hạn mà mình đã tự đặt ra, lằn ranh giữa chơi đùa qua đường và yêu thật lòng đó.

Lưu Vũ bỗng cảm thấy sợ hãi, cậu sợ mình sẽ không thể buông bỏ được cái thói quen có hắn bên cạnh.

Có lẽ cậu đã sai khi quá tự tin vào khả năng khống chế của bản thân.

Có lẽ cậu đã sai khi để hắn bước vào cuộc đời mình.

Đang mơ màng trong những suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa reo lên, tim Lưu Vũ như hẫng một nhịp. Sau đó lại tự cười mỉa mai bản thân. Cậu đã mong chờ cái gì trong một khắc đó vậy chứ.

Lưu Vũ mở cửa ra.

"Tiểu Vũ, là anh."

Người nọ ôm chầm lấy Lưu Vũ trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cánh tay cậu vô thức đưa lên đáp lại cái ôm đó.

"Ng... Ngô Hải."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó, trong đầu Lưu Vũ như có một thước phim quay chậm, tua lại những ngày tháng trên giảng đường đại học. Mơ hồ hiện ra hình ảnh hai người con trai, một lớn một nhỏ luôn kè kè bên nhau sớm tối.

Một trái tim ngây thơ lần đầu biết rung động, một nụ hôn lén trên môi khi người kia còn say ngủ, một lời tỏ tình cất sâu trong tim khi người kia phải rời xa nơi này.

Ngô Hải, mối tình đầu thời đại học của Lưu Vũ, người đã khiến trái tim cậu trở nên lãnh cảm trong suốt thời gian qua, cho tới tận khi Châu Kha Vũ xuất hiện.

Vậy mà bây giờ anh đã quay lại rồi. Ngay khi cậu vừa rời khỏi hắn, thật trùng hợp, cứ như một sự sắp đặt, ép buộc cậu phải quên đi ai kia.

Lưu Vũ xoay xoay ly trà nóng trong tay, tâm trí cậu rối bời. "Sao anh lại trở về? Sao anh biết em ở đây?"

"Tiểu Vũ, em còn giận anh không? Sau khi qua đó, anh không có cách nào liên lạc với em. Lúc vừa về nước, hỏi thăm chỗ Lưu Tổng xong liền đến tìm em."

Lưu Vũ nhớ lại khi đó, Ngô Hải vừa bảo sẽ phải di cư ra nước ngoài, thế giới của cậu như sụp đổ. Cậu điên cuồng ngăn chặn hết mọi thứ về anh, ép mình phải quên đi những tình cảm ngây ngô thuở mới lớn đó. Ép đến nỗi trái tim nguội lạnh.

"Bây giờ thì không còn." Cậu không muốn nhắc đến quá khứ, những chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi.

"Vậy, chúng ta có thể là bạn như trước kia không?"

Trước kia em không xem anh là bạn.

Lưu Vũ im lặng một lúc lâu mới khẽ nói, được.

Kể từ hôm đó, Ngô Hải thường xuyên đến tìm cậu. Lưu Vũ cũng không phản đối, dù sao khoảng thời gian này cậu cũng thấy rất cô đơn.

Cả hai cứ như quay lại thời đại học, cùng nhau trò chuyện tâm sự trên trời dưới đất. Ở Ngô Hải luôn có cái sự yên bình vững chãi mà Lưu Vũ ưa thích, lúc bên anh cậu thấy rất ấm áp, thoải mái.

Chỉ khác một điều là, trái tim Lưu Vũ không còn vì anh mà rung động nữa.



Châu Kha Vũ dụi tàn thuốc dưới chân, hắn tựa người vào xe thể thao nhìn về phía đối diện. Căn nhà từng là nơi hắn muốn đến thì đến, sẽ có người đẹp luôn ở đó đợi hắn, cùng hắn âu yếm. Bây giờ lại không có cách nào đến gần.

Hắn không rõ cái mình đang cảm thấy là gì, là cảm xúc nhất thời hay là thực sự đã trót yêu. Hắn chỉ thấy nhớ Lưu Vũ đến cùng cực, nhớ từng cái ôm, khuôn mặt xinh đẹp lẫn cơ thể kiều mị của cậu.

Lái xe trong vô thức, không hiểu sao lại đứng ở đây. Hắn cười giễu hoặc bản thân, vừa định lên xe đi về thì thấy thân ảnh quen thuộc ở phía trước.

Lưu Vũ cùng sóng bước với một người khác, bầu không khí giữa họ trông rất hòa hợp, ấm áp. Không như khi ở bên cạnh hắn, hắn thấy cậu vui vẻ cùng người nọ trò chuyện rất nhiều.

Bất chợt, người nọ đưa tay ra nắm lấy tay Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ như mất lý trí, lao thẳng đến giật lấy tay Lưu Vũ kéo lại. Trừng mắt hướng về người nọ.

"Tránh xa khỏi người của tôi."

"Kha Vũ? Chỉ là, anh ấy thấy tay tôi lạnh..." Lưu Vũ chợt im bặt, cau mày nhìn hắn "Nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu? Chẳng phải cậu bảo chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa sao?"

Châu Kha Vũ đuối lý.

Ừ đúng vậy nhỉ, hắn có tư cách gì ở đây mà quản chuyện của Lưu Vũ chứ. Chính miệng hắn đã bảo sau thời hạn đó thì họ đường ai nấy đi mà.

"Quan hệ của chúng ta chỉ là trên giường, không hơn không kém. Tôi chưa bao giờ là người của cậu. Đừng tự ý xen vào cuộc sống của tôi."

Sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm, hắn thả tay cậu ra. Đút tay vào quần, quay lưng bỏ đi.


Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn, một tia đau lòng chợt nhói lên. Vẻ cứng rắn ban nãy biến mất trên khuôn mặt, cậu cảm thấy chân đứng không vững, ngã quỵ xuống.

Ngô Hải vội đỡ lấy cậu, đưa vào nhà.


"Cậu trai vừa nãy là bạn trai cũ của em sao?" Anh đưa cho cậu ly sữa nóng, ngồi xuống bên cạnh hỏi.

"Không, chỉ là qua đường thôi."

"Nhưng, hình như cậu ấy để tâm đến em."

Lưu Vũ lắc đầu phủ nhận. Đối với Châu Kha Vũ, đó chỉ là cảm giác chiếm hữu đối với thứ đồ chơi mình từng sở hữu mà thôi.

Hắn mau thích cũng mau chán. Cái gì hắn thích thì hắn sẽ bằng mọi cách dành về, chán rồi thì hắn ném đi không thương tiếc. Tuyệt đối sẽ không có chuyện thật lòng.

"Vậy em có yêu cậu ta không?"

Lưu Vũ im lặng không trả lời, chỉ bảo em mệt rồi, quay lưng đi về phòng ngủ.



Không.

Không thể yêu.




*Tác giả:
Ngược tập 1 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro