9. Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ tỉnh giấc trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Cậu vừa động, ở eo đã truyền đến cảm giác đau nhức kinh khủng khiến cậu nhớ lại việc đêm qua họ đã điên cuồng tới mức như thế nào. 

Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Có vẻ hôm qua trước khi đến nhà cậu hắn đã uống rất nhiều rượu, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy hắn mất tỉnh táo đến vậy. 

Cậu nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là máy bay cất cánh. Phải đi thôi.

Tắm rửa, thay quần áo xong xuôi. Lưu Vũ cầm lấy hành lý ra cửa. 

Như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại quay lại trong phòng ngủ. Cẩn thận để lại cho hắn một tờ note. Song vẫn chưa thể rời bước chân đi, cậu đứng bất động nhìn hắn thật lâu, như thể muốn điêu khắc khuôn mặt đó vào trong tâm trí. 

Điện thoại reo. Là Ngô Hải. 

Cậu bước tới giường, cúi đầu xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ. Sau đó nhắm mắt, dứt khoát quay đầu kéo hành lý rời đi.

"Em không trả lời điện thoại, anh tưởng em ngủ quên còn đang tính chạy lên."

Lưu Vũ mở cửa xe ngồi vào. "Đi thôi."

Ánh mắt Ngô Hải dừng lại ở những dấu hôn sẫm màu trên cổ Lưu Vũ, mặc dù cậu đã đeo khăn choàng nhưng vẫn không thể che hết. Lại nhìn đến đôi mắt sưng húp sau lớp kính đen của cậu, anh liền hiểu rõ đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. 

Không sao cả, hai năm tới em ấy sẽ ở bên cạnh mình. 

Ngô Hải cụp mắt, đưa mắt nhìn về phía trước, tự nhủ trong lòng như để an ủi chính mình. Im lặng lái xe đến sân bay.


Lúc Châu Kha Vũ tỉnh giấc trời đã gần chiều tối. Bên cạnh hắn chỉ còn một mảnh giường đã được dọn dẹp ngay ngắn, lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm. Cứ như vẫn luôn chỉ có một mình hắn nằm ở đây, như những chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng hắn tự vẽ ra. 

Chuyến bay chở Lưu Vũ đã ra khỏi địa phận của đất nước.

Không còn vãn hồi được nữa.

Hắn vẫn còn chưa tỉnh táo, thấy mình như vẫn nửa tỉnh nửa mê, chẳng dám tin vào sự thật là cậu đã rời khỏi hắn. Nhìn sắc trời bên ngoài, rồi lại nhìn đến ly nước để trên bàn, hắn như hiểu ra gì đó. Bàn tay tức giận bấu chặt vào ga giường. 

"Anh thật tàn nhẫn Lưu Vũ."

Để tránh cho việc hắn sẽ đột ngột tỉnh giấc, đêm qua sau khi xong chuyện, Lưu Vũ đã lừa cho hắn uống ly nước có thuốc ngủ. Triệt để cắt đứt mọi khả năng hắn sẽ đến giữ cậu lại, cũng như chặt đứt đoạn tình cảm ngắn ngủi của cả hai.

Hắn đứng dậy, chợt liếc thấy tờ note đặt bên gối.

Đọc xong liền vò nát. 


Tỉnh dậy thì cứ rời đi, anh tôi sẽ đến khóa cửa sau.


Châu Kha Vũ.

Chúng ta quên nhau đi.


Cơ hội cuối cùng cho đoạn tình cảm của họ, cứ thế đã bị bỏ lỡ.


.

Lưu Vũ mệt mỏi rời khỏi phòng nghiên cứu, giáo sư Dev cũng thật nhiệt tình, cậu chỉ đến hỏi một vấn đề cuối cùng bị giữ lại cùng nghiên cứu cho tới tận chiều tối mới được thả về.

Thời gian ở nước M trôi qua cũng thật nhanh, từ lúc đặt chân xuống nơi này cậu đã lao đầu vào việc học tập nghiên cứu, lúc rảnh rỗi cũng chúi đầu vào đọc sách chuyên ngành. Không cho mình bất cứ thời khắc nào rảnh rỗi. Tới lúc nhìn lại thì một năm rưỡi cứ thế đã trôi qua.

"Tiểu Vũ, tối nay em có bận học không? Đi ăn tối với anh nhé?"

Lưu Vũ kẹp điện thoại trên tai, mở sổ kiểm tra lại kế hoạch hôm nay, gần như đã hoàn thành hết.

"Được, không việc gì. Anh nhắn địa điểm đi, tối em bắt xe đến."

"Để anh qua đón em."

Tối đó đúng 7h Ngô Hải đã đến trước cổng tòa ký túc của Lưu Vũ. Anh đưa cậu đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố, có khung cảnh nhìn ra bờ sông đầy thơ mộng.

Ngay khi ngồi xuống bàn ăn trong phòng riêng được trang trí rất lãng mạn, Lưu Vũ liền mơ hồ cảm nhận được Ngô Hải muốn làm gì, trong lòng liền thấy hơi bồn chồn. Nhưng cậu không thể hiện thái độ gì khác thường, vẫn cùng Ngô Hải trò chuyện vui vẻ. 

Đèn trong phòng vụt tắt. 

Phục vụ đẩy đến một chiếc bánh kem hình trái tim rất lớn, xung quanh ngập tràn ánh nến lung linh. Chính giữa chiếc bánh kem còn dựng lên một cái khung nhỏ, đặt một cái hộp màu xanh. Lưu Vũ không cần nghĩ cũng biết đó là gì.

Trong phòng chỉ còn hai người, không khí lãng mạn ngập tràn. 

Nhưng trong lòng Lưu Vũ lại thấy đắng ngắt.

"Tiểu Vũ, điều tiếc nuối nhất cho đến hiện tại của anh là thời đại học đã bỏ lỡ em." Ngô Hải nắm lấy tay Lưu Vũ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn thẳng vào cậu. "Anh không muốn lại bỏ lỡ em một lần nữa. Tiểu Vũ, anh thích em, em có thể cho anh một cơ hội không?" 

Lưu Vũ rối bời, cậu không biết tiếp theo phải làm gì đây. Cậu luôn miệng nói muốn bên cạnh một người, cùng sống thật yên ổn. Nhưng giờ đây người ấy đến rồi thì chính cậu lại rụt rè không muốn đưa tay ra. 

Cậu do dự vì điều gì. Vì ai?

Thật lâu sau đó, cho đến khi không khí trong phòng có phần ngượng ngùng, Lưu Vũ mới khẽ rút tay về, nhỏ nhẹ cất tiếng. 

"Ngô Hải, em rất yêu quý anh, quả thật trước đây em rất thích rất thích anh. Nhưng hiện tại, em... em xin lỗi."

Ngô Hải cười nhạt, anh đã lường trước phản ứng của cậu, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra thì trái tim vẫn đau nhói. Anh đi đến mở đèn, bảo nhân viên đem bánh ra ngoài. Sau đó lại ngồi xuống trước mặt cậu, vẻ mặt bình thản như vừa rồi chẳng có một màn tỏ tình nào cả.

Dáng vẻ của anh càng khiến Lưu Vũ thấy áy náy. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

"Tiểu Vũ, đừng cảm thấy có lỗi. Là tự anh không biết lượng sức mình."

Lưu Vũ muốn nói gì đó nhưng bị Ngô Hải ngăn lại, anh bảo chúng ta đi thôi, sau đó đưa cậu về lại ký túc xá. Suốt đường trở về vẫn im lặng không nói gì.


Tưởng chừng mối quan hệ giữa họ sẽ tệ đi. Nhưng Ngô Hải vẫn như bình thường, lúc rảnh rỗi lại đến tìm cậu trò chuyện, dắt cậu đi đây đó tham quan thành phố. Nhờ vậy gánh nặng trong lòng Lưu Vũ mới được gỡ bỏ, cậu thật sự rất trân trọng tình bạn với anh.

Chỉ còn một tuần nữa là chương trình học của Lưu Vũ sẽ kết thúc, cậu sẽ trở lại nơi đó. Nơi mà hai năm trước cậu đã bỏ lại sau lưng một người mà dứt khoát rời đi.

Ngô Hải bảo vì cậu sắp về nên anh muốn mời cậu đến nhà anh, cùng uống rượu trò chuyện. 

"Lần này anh có trở về cùng em không?" Lưu Vũ xoay xoay ly rượu trên tay, bó gối nhìn ra ngoài ban công.

"Có lẽ là không." Ngô Hải trả lời, im lặng một lát anh gọi khẽ. "Tiểu Vũ."

Lưu Vũ vừa quay sang, Ngô Hải đã ghé đến thật sát, ngay khi cả hai gần như chạm môi thì Lưu Vũ đẩy anh ra. 

"Xin lỗi."

Ngô Hải liền hiểu, anh đã không còn hy vọng gì nữa. Trở lại dáng vẻ như bình thường, anh nói. "Đừng nghĩ nhiều, anh biết trong tâm em không có anh, anh chỉ muốn cho mình một hy vọng cuối cùng thôi."

Biết Lưu Vũ muốn nói xin lỗi, Ngô Hải lại vòng tay ôm cậu thật nhẹ nhàng. "Cũng đừng xin lỗi, anh hiểu em chỉ làm theo cảm xúc của mình." 

"Vâng." 

Ngô Hải buông cậu ra, anh uống cạn ly rượu trên tay. Sau đó kéo Lưu Vũ quay sang đối diện mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Tiểu Vũ, em thừa nhận đi. Em đã yêu Châu Kha Vũ rồi đúng không?" Anh nhìn thấy ánh mắt cậu xao động khi nhắc đến hắn. "Cái em cần không phải bình yên, mà là một người làm trái tim em rung động. Có phải mỗi khi em nhắm mắt, đều là hình ảnh của cậu ta không?"

Lưu Vũ thật không muốn thừa nhận, cậu muốn nói không phải, nhưng ngay bây giờ chỉ vừa nhắc đến hắn, trong tâm trí đã ngập tràn những kỉ niệm trong suốt một tháng ngắn ngủi đó, một khoảnh khắc cũng chưa bao giờ quên. 

Những cảm xúc cậu tự lừa dối mình đã bị Ngô Hải vạch trần, ép cậu phải đối diện với nó. Những tưởng những ngày đó chỉ là thói quen, sẽ mau chóng thay đổi được. Nhưng cho tới hiện tại, đã gần hai năm trôi qua, cậu vẫn chưa quên được một điều gì về hắn cả.

Lưu Vũ cúi đầu, bàn tay siết ly rượu đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

"Phải, hình như em trót yêu cậu ta rồi."


"Em hãy nói với Châu Kha Vũ khi trở về."

"Nhưng đã hai năm rồi, đã muộn rồi. Em còn bảo cậu ta hãy quên em đi, nhưng cuối cùng em là người không thể quên được. Nực cười thật."

Ngô Hải nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, lòng anh cũng rất khó chịu. Anh đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của Lưu Vũ. 

"Muộn cũng được, miễn là em có thể đối diện với cảm xúc của mình. Sau này em mới không cảm thấy hối hận, hiểu không?"

Lưu Vũ ngỡ ngàng, ôm siết lấy Ngô Hải. 

"Ngô Hải, anh quá tốt. Là em không xứng với tình cảm của anh."

Anh chỉ cười không nói, bàn tay nhẹ xoa đầu cậu. 

Không, là anh đã bỏ lỡ em.


.

Vừa ra đến sảnh sân bay, Lưu Vũ đã thấy Lưu Chương đứng ở sảnh chờ, bên cạnh là mấy cậu nhân viên một thân vest đen cầm tấm bảng đèn led màu xanh biển có chữ "Chào mừng bảo bổi Tiểu Vũ về với vòng tay anh trai" siêu to, còn vẫy vẫy. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Lưu Vũ nhìn xong chợt muốn quay đầu đi vào lại máy bay.

Đường đường là Lưu tổng nổi tiếng làm ăn máu lạnh sát phạt trên thương trường, giờ lại đứng ở sân bay làm cái trò ấu trĩ này. Lưu Vũ vội chạy đến kéo tay ông anh trai đi. "Dẹp ngay cái bảng đó cho em, xấu hổ chết mất."

"Từ từ, sao em gấp gáp thế, cho anh ôm bảo bối của anh một cái nào."

"Cút mau."


Lưu Chương mở cửa nhà của Lưu Vũ, tự tay xách hành lý cho em trai của mình. Anh biết Lưu Vũ không thích người lạ vào nhà, nên một mình xách hết đống hành lý cho cậu. Xong liền tự cảm thán trên trái đất này chắc không có ông anh trai nào tốt như mình nữa.

Lưu Vũ lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh. "Đúng rồi, anh là anh trai tốt nhất quả đất."

Sắp xếp hành lý xong, Lưu Chương bảo muốn đưa cậu đi ăn, nhưng Lưu Vũ từ chối, bảo phải đến một nơi trước. 

Lưu Chương ngồi trên ghế sofa nhìn theo bóng em trai đang đi khỏi. Thằng bé này, khi xưa cứ cố chấp đi làm gì, cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ. 


Lưu Vũ đứng trước một nơi quen thuộc, dù đã ra vào rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đây cảm xúc của cậu đều rất hỗn loạn. Bảng hiệu to lớn, sang trọng, sáng nhất con phố. Không khác gì trước đây. Muse Bar.

Cậu bước vào trong, tâm trạng bồn chồn, trái tim đập liên tục trong lồng ngực.


Trong sảnh quán bar, một bóng người quen thuộc lập tức lọt vào tầm mắt Lưu Vũ.

Hắn thực sự đang ở đây.

Vẫn là ông chủ Châu ngang tàng, phong lưu mà cậu biết. Sau hai năm qua, hắn còn trông chững chạc hơn rất nhiều. Mái tóc đen hất ngược ra sau, để lộ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Hắn khoác trên người bộ suit màu xanh navy kèm cà vạt lụa. Toàn thân toát ra vẻ lịch lãm, giàu sang và bí ẩn.

Hắn nói chuyện với đàn em của mình xong, tay đút túi bước ra cửa, nơi Lưu Vũ đang đứng.

Lưu Vũ chắc chắn là hắn đã nhìn thấy cậu, trong một khoảnh khắc, mắt hai người đã chạm nhau. Nhưng hắn cứ thế mà lướt qua cậu, rời khỏi.


Trước khi bước vào, Lưu Vũ đã tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng lúc gặp lại hắn. Hắn sẽ tức giận với cậu, buông những lời trách móc, mỉa mai. Hay sẽ nắm lấy cằm cậu, nói những câu cợt nhả, trêu ghẹo.  

Nhưng sự thật là, cái gì cũng không có. Chỉ lướt qua nhau thật nhanh, đủ để mùi hương quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi, rồi cũng nhanh chóng tan biến. 

Như chưa từng quen biết. Như người lạ.

Lưu Vũ mỉm cười thật buồn, cậu lại quầy bar, gọi một chai rượu. 

Một mình ngồi uống cả đêm.


Châu Kha Vũ, là tôi đã bỏ lỡ cậu rồi.




*Tác giả:

Sắp tới chương cuối rồi, sẽ là một cái kết như thế nào cho đoạn tình cảm này đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro