[2 - H].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: H rất bạo, có chửi thề, có sử dụng từ ngữ thô nên ai không chấp nhận nổi thì nên đợi chương cốt truyện ở phía sau nha. Đã cảnh báo, cô nào cố gắng nuốt mà giữa chừng bị mắc nghẹn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đó].

...

Trong phòng một mảng tối đen, ánh sáng yếu ớt màu vàng ấm tỏa ra từ chụp đèn ngủ như muốn tăng thêm chút sức nóng cho tình cảnh ngượng ngùng hiện tại. Lưu Vũ thầm tạ ơn trời vì lúc này đã vào khuya nên người đối diện khó mà nhận ra nét thẹn thùng cùng vành mắt đã đỏ lên rừng rực của em.

"Ầy, không muốn thì thôi. Châu Kha Vũ này từ trước đến nay ghét nhất là cưỡng ép người khác... Ưm...".

Chưa kịp nói hết câu, phía dưới bất ngờ truyền lên một trận tê sướng làm Châu Kha Vũ run cả sống lưng. Sự kinh ngạc đánh bay cả con ma men trong người hắn, Châu Kha Vũ không ngờ bạn cùng phòng lại thật sự muốn cùng hắn lăn giường.

Tâm trạng Lưu Vũ lúc này cũng chẳng được ổn định là mấy, em cảm thấy mình không uống mà say. Dù sao sáng mai chưa chắc hắn còn nhớ được chuyện đêm nay vậy thì cứ phóng túng một lần đi đã. Có thể do ảnh hưởng từ gia đình và tư tưởng nông thôn nên Lưu Vũ luôn cho rằng người như em rất khó được xã hội chấp nhận. Vụt mất cơ hội lần này, mai sau nếu không ai bầu bạn thì có khi em sẽ trở thành một con ma còn trinh cũng không chừng.

"Mẹ nó, sướng chết ông. Cái miệng nhỏ của cưng thật biết hầu hạ".

Cả người hắn ngả về sau, tay trên đầu em không ngừng xoa xù mấy sợi tóc mỏng. Châu Kha Vũ như muốn tan ra, từng tiếng than thở trầm trầm vẫn còn nghèn nghẹn vờn quanh cổ họng. Lưu Vũ quỳ hai chân dưới sàn, đầu gối đã bắt đầu có chút đau xót nhưng người phía trên vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn. Lưu Vũ tủi thân muốn chết, miệng đau chân cũng đau. Em nâng gương mặt đỏ hồng thẹn thùng lên trừng hắn trách móc. Đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ mở rộng bị vật lớn cắm đến căng đầy, cánh môi chúm chím còn không ngừng đóng mở, hạt châu bị cọ cho chín mọng. Châu Kha Vũ muốn bùng nổ ngay tại chỗ, hắn chửi thề một tiếng kéo người phía dưới nằm sấp trên chân mình.

"Chó má, cưng đây là đang muốn câu tôi có phải không? Lúc nãy còn tỏ ra thẹn thùng cái đ** gì. Nói, cưng đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi hả?".

Chỉ trong chớp mắt, quần ngủ của Lưu Vũ đã bị lột ra. Chát... chát... lòng bàn tay to lớn của hắn không ngừng tát nhanh từng cái từng cái lên đôi mông căng mọng mướt mắt.

"Lẳng lơ, đến mông cũng có thể dưỡng ra ngon miệng như vậy".

Hắn đánh đến hai quả đào sưng lên đỏ au mà vẫn chưa thấy đã ghiền.

"Không... Á... đừng đánh hức... đau quá đừng mà a... chưa có hức... chưa có cho ai chơi qua đâu a...".

Động tác của người phía trên đột ngột ngừng lại, hắn bán tính bán nghi.

"Còn trinh à? Cậu thích con trai?".

"Ừm...".

Vì Lưu Vũ đang nằm sấp nên không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn. Cảm giác lo sợ rất nhanh đã tràn đến, có khi nào hắn cũng ghê tởm rồi không muốn làm mình nữa không?

"Sao lúc nãy cưng liếm giỏi vậy?".

"Học... học được trên JAV...".

Lưu Vũ không biết hắn có tin em không, nhưng bàn tay lớn đặt trên cánh mông vẫn tiếp tục vuốt ve qua lại.

"Hửm? Cưng mà cũng dám xem JAV à? Không ngờ được đó".

Châu Kha Vũ xốc em lên đối diện hắn, lúc này Lưu Vũ mới có dịp nhìn kĩ nhan sắc nam vương số một khoa Lập trình, đúng là đẹp quá chừng luôn.

"Xem ra cưng cũng rất ưng ý người anh em của tôi, bên dưới này đã đói đến khóc rưng rức rồi đây này".

"A...".

"Mưa Nhỏ thật giỏi, nhanh như vậy đã nuốt được hết ngón tay rồi. Ngoan, cởi áo ngủ ra".

Trí óc em lúc này chỉ còn là một đám mây trắng, phẳng đến nổi chẳng chứa được chút nếp nhăn nào. Lưu Vũ theo sự dụ dỗ của hắn cởi phăng áo ngủ ném xuống đất, hai viên anh đào run run bại lộ.

"Nghe lời quá, thật ngoan".

Chợt tay em chạm vào khối lửa nóng hừng hực, vật quen thuộc cứng rắn còn đang không ngừng giần giật nảy lên.

"Mưa Nhỏ giỏi như vậy chắc chắn có thể tự ăn được món cưng thích mà, đúng không?".

Hắn nhấc cả người em lên, đặt cự vật to lớn ngay trước lỗ huyệt. Miệng nhỏ tham ăn đã gấp lắm rồi, Lưu Vũ nhún người, tận mắt nhìn rõ cây thịt bự bị thân thể mình nuốt mất hút.

"Ưm... a... vào rồi hức... bị đ* vào rồi a...".

"Hừ... cuối cùng Mưa Nhỏ cũng được mất trinh rồi, bị tôi đ* cho mất trinh rồi".

"Ha... a... bị bạn cùng phòng đ* mất trinh ưm... a... thích muốn chết hức...".

Không còn nhận ra thiếu niên thẹn thùng trước đây ít phút nữa, lúc này Lưu Vũ chỉ còn ý thức được mình muốn bị chàng trai này làm đến tận hứng. Hai tay em quấn lên cổ hắn như loài thực vật kí sinh tìm chỗ dựa, cả cơ thể không ngừng đong đưa nâng lên hạ xuống.

Mà Châu Kha Vũ lúc này lại tìm được mỹ vị mới, hai khỏa anh đào của Lưu Vũ làm hắn mê mẩn không thôi. Hết ngậm bên này rồi liếm bên kia, thích đến cả mông mọng cũng không thèm nắn nữa.

"Hừ... hai cái vú toàn là mùi sữa, cưng nói xem tôi hút nhiều như vậy nó có thể sinh sữa hay không?".

"Hức... không a... tớ hức... tớ là con trai mà a... hức... sữa tắm ha... là mùi sữa tắm ưm... a...".

"Vậy sao? Tiếc thật đó".

"A... ha... mau đ* tớ ha... bạn cùng phòng tốt hức... giúp tớ a...".

"Cưng vẫn đang tự chơi rất sướng mà".

"Ưm... a... không đủ a... muốn mạnh nữa hức...".

"Ưm... cái lỗ dâm này chơi quá phê. Bình thường thấy cưng thẹn thùng không ngờ lăn giường lại biến thành thế này".

"Hức... a... đ* tớ nhanh hức... mau đ* Tiểu Vũ đi mà ưm... a...".

Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ bừng, bị nhóc dâm này câu đến không còn tự chủ. Hắn nắm lấy eo thon bắt đầu thúc vào bành bạch, tiếng da thịt va chạm cùng với âm thanh liếm mút chùn chụt ngày càng dồn dập. Qua hồi lâu sau, cuối cùng hai người cũng quấn chặt lấy nhau cùng lên đỉnh. Châu Kha Vũ lần đầu chơi không bao, toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào sâu trong cơ thể nhỏ gầy của nhóc dâm này.

"Ưm... bị bạn cùng phòng đ* sướng quá chừng...".

"Mẹ nó...".

Trước mắt Lưu Vũ tối đen, người kia lại nhào qua bắt đầu một trận lăn lộn mới. Trong khi nhóc dâm vẫn còn nghĩ bạn cùng phòng say khướt của mình sáng mai sẽ quên hết mọi chuyện thì bạn cùng phòng lúc này chỉ muốn chửi một câu "sướng thấy mẹ mà còn say được thì đừng có đ* nữa".

...

[Chương 🚗 tâm đắc nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại, tự đọc tự thấy 🥵🥵🥵 luôn, ưng phết 😌😌😌].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro