[5].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay trời âm u không một chút nắng, Lưu Vũ bị cảm giác tê sướng từ dưới ngực truyền đến đánh thức. Cúi xuống, đập vào mắt em là một đầu tóc đen rối tung đang không ngừng lắc lư chuyển động. Không cần nhìn em cũng biết người này là ai, từ đêm qua Lưu Vũ đã bất lực với ý định vùng vẫy tránh thoát.

"Ưm... ha... liếm nhẹ một chút...".

Cả người em cong lên cao, bầu sữa đã căng đầy lại như cũ. Dù cho hắn ngậm lấy đầu nhũ hút suốt một đêm nhưng sữa vẫn cứ tràn về liên tục. Lưu Vũ cảm thấy như vậy cũng không tệ, ít nhất em không cần mở miệng nói những lời xấu hổ để cầu hắn.

"Ha... a... chảy ra ưm... thích quá hức... Kha Vũ hút nhanh chút đi mà ưm...".

"Mới sáng sớm đã phát dâm".

"Aaaaaaa...".

Giọng nói sau khi tỉnh dậy của Châu Kha Vũ trầm khàn cực kì quyến rũ, lọt vào tai em chẳng khác nào thuốc trợ hứng. Hắn hết liếm bên này rồi bên kia, hai bầu sữa lớn lần lượt được hầu hạ ngây ngất mà chủ nhân của nó cũng bị hút sữa đến lên đỉnh. Đang trôi nổi trong khoái cảm ngập đầu thì một tia lí trí như sợi chỉ mảnh đột ngột xẹt qua. Hình như...

"Khoan... ưm... từ từ Châu Kha Vũ a... báo thức... sao hôm nay báo thức ha... không kêu?".

"Nó kêu được mới là lạ, tôi tắt rồi".

"Cậu... không được... buông tôi ra, tôi còn phải lên lớp".

Lưu Vũ vùng khỏi sự kìm kẹp của hắn, tức giận đùng đùng bỏ xuống giường. Châu Kha Vũ biết thế nào em cũng giận, hắn nhanh tay ôm cả người lại nhẹ giọng dỗ dành.

"Mưa Nhỏ ngoan, hôm nay nghỉ một ngày có được không nào?".

"Không muốn".

"Cậu xem, chỗ này của cậu sưng lên nghiêm trọng như vậy. Tôi dẫn cậu đi bác sĩ...".

"Không... không đi...".

Vừa nhắc đến gặp bác sĩ, Lưu Vũ lập tức kích động nhảy dựng lên. Thật ra cũng không phải em chưa từng nghĩ đến điều này nhưng em sợ để người khác thấy cơ thể dị dạng của mình, bác sĩ có thể biến em thành vật thí nghiệm hay công bố ra khắp nơi. Châu Kha Vũ làm sao không hiểu những điều em đang sợ, chẳng những hiểu hắn còn sắp xếp đâu vào đấy hết rồi.

"Cậu đừng sợ, chuyện này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Tôi có một thằng bạn đang học y, nhà nó mở bệnh viện tư. Cậu theo tôi đến cho nó khám, chỉ có ba chúng ta biết".

"Nhưng mà...".

"Bệnh lạ để lâu sẽ rất nguy hiểm, cậu cũng biết mà".

Thuyết phục một lúc lâu, Lưu Vũ mới cắn răng lên xe Châu kha Vũ đến chỗ bạn hắn.

...

Đúng là người giàu thì luôn chỉ chơi với người giàu, bệnh viện tư nhân xa hoa như một cung điện giữa con đường lớn. Lưu Vũ lần đầu bước vào một nơi rộng đến như vậy, rụt rè nép sau lưng Châu Kha Vũ như bé chim nhỏ.

"Ngoan, đừng sợ. Nơi phục vụ người có tiền luôn rất ân cần, không bạo lực như những chỗ bình dân cậu hay tới đâu".

Các y tá, bảo vệ, bệnh nhân xung quanh đều quay lại nhìn bọn họ. Điều hắn nói chính là sự thật nhưng ít ai lại dám nói công khai trước mặt người khác như vậy. Châu Kha Vũ phớt lờ mọi thứ, ung dung đi vào khu ưu tiên.

"Châu thiếu gia, thiếu gia nhà tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi đó ạ".

"Lề mề quá nha anh bạn, người đây à?".

Trước mắt Lưu Vũ là một chàng trai rất trẻ, gương mặt thanh tú. Trên người mặc áo blouse trắng đoan chính nhưng giọng điệu là cực kì bất cần đời. Cậu ta nhìn lên rồi nhìn xuống cả người em một lượt, nhướn mày đánh giá.

"Được lắm đó...".

"Có muốn sang khoa mắt chút không? Tiện mà".

"Ấy, không dám không dám. Được rồi, chúng ta bắt đầu".

Sau khi hỏi qua một lượt và làm vài loại xét nghiệm cơ thể, kết quả cuối cùng cũng đã có.

"Cậu ấy bị rối loạn tăng trưởng Prolactin, đây là một loại hoocmon có ở cả nam và nữ. Thông thường, hoocmon này chỉ điều tiết việc sinh sữa ở nữ nhưng có thể vì nồng độ Prolactin trong cơ thể cậu ấy quá cao nên đã gây ra trường hợp hiếm gặp".

"Có nguy hiểm gì không?".

"Không nguy hiểm nhưng sẽ bất tiện, gây ra khó chịu cho cậu ấy. Tôi sẽ kê cho cậu ấy vài loại thuốc để ức chế sự tăng sinh của Prolactin".

Rất nhanh, y tá đã đem thuốc trao đến tận tay Lưu Vũ. Suốt buổi khám bệnh em không dám nói câu nào, ngoại giao đều do Châu Kha Vũ làm chủ.

"Chuyện này...".

"Cậu yên tâm, Kha Vũ đã nói với tôi rồi. Lần sau nhớ đến tái khám đúng hẹn".

...

Và lần tái khám sau đó, vị bác sĩ trẻ đã tức đến mức muốn cắt đứt tình anh em với người bạn chí cốt của mình ngay tại phòng khám. Chuyện phải kể đến như này.

Thuốc cực kì hiệu quả, uống khoảng vài phút sau sữa đã ngừng căng trướng chỉ cần dùng máy hút sữa hoặc nhờ bạn cùng phòng hút ra ngực của Lưu Vũ sẽ bình thường trở lại. Nhưng cái đáng nói chính là, khi Châu Kha Vũ đút con cá chà bặc của hắn vô huyệt non của em thúc mấy cái thì sữa lại bắt đầu tràn về.

"Mẹ nó, vậy ra mọi chuyện là do mày. Buông tha cho con người ta đi".

"Không".

"Bác... bác sĩ là không được chửi bậy đâu đó...".

"Cưng ơi, cậu đáng yêu như này bảo sao...".

"Có muốn sang khoa tai mũi họng chút không? Tiện mà".

"À... Tôi đang tính đến việc phải phẫu thuật...".

"Có nguy hiểm không?/ Không cần đâu".

"Sao cơ?".

Châu Kha Vũ và bác sĩ đều bất ngờ với quyết định của em. Lưu Vũ nhỏ giọng lập lại.

"Không... không cần đâu ạ, hiện tại cũng... khá tốt...".

Vậy là cuối cùng giải pháp đặt ra khá kì lạ. Khi phải lên lớp hoặc đi ra ngoài Lưu Vũ sẽ uống thuốc và nhờ bạn cùng phòng hút sữa ra để ngực em nhỏ lại bình thường. Còn khi chỉ ở kí túc xá với bạn cùng phòng, Lưu Vũ sẽ mặc kệ bầu ngực lớn đang chảy sữa lênh láng của mình, dù sao Châu Kha Vũ sẽ lại đè em ra hút cả đêm thôi.

...

"Hôm đó cưng quyết định như vậy là sợ tôi không đ* cưng nữa phải không?".

"Làm... làm gì có...".

"Mưa Nhỏ hư quá, bé ngoan là không được nói dối đâu đó".

Cả người Lưu Vũ đỏ bừng bừng, đầu cúi thấp đến nổi chỉ nhìn được tóc sau gáy. Châu Kha Vũ trêu đủ rồi nghiêm túc hỏi.

"Không thừa nhận chuyện đó cũng được nhưng chuyện này phải trả lời thành thật cho tôi biết. Có khó chịu không?".

"Hả?".

"Tôi không muốn cậu vì bất kì lí do nào mà phải khó chịu, cậu hiểu ý tôi không?".

"Tớ hiểu, thật ra tớ... tớ...".

"Ngoan, cậu thế nào?".

"Thật ra... tớ cũng rất thích... thích bạn cùng phòng hút sữa cho tớ... a...".

Thế là chuỗi ngày hút sữa và bị hút sữa của bé Mưa Nhỏ và bạn cùng phòng cứ diễn ra đều đặn và ngọt ngào như vậy đó.

...

[Chuỗi ngày ngọt ngào này cũng sắp xong gòi đó, còn 3 chương nữa thoi 🤗🤗🤗].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro