1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông đã đến, khí trời cũng đã lạnh hơn. dòng người và dòng xe càng trở nên gấp gáp như đang cố về nhà thật nhanh, về với mái ấm gia đình để tránh khỏi sự giá rét của buổi xế chiều mùa đông.

lẫn trong dòng người tấp nập ấy, một dáng hình nhỏ bé vẫn thảnh thơi dạo bước trên vỉa hè, từng bước từng bước rất chậm, sau đó còn dừng hẳn lại, ngẩng đầu lên nghênh đón cơn gió lạnh buốt của mùa đông. có người đi ngang qua liếc nhẹ thân ảnh ấy liền bỏ đi, lại có kẻ không nhịn được mà đưa đôi mắt hiếu kì nhìn cậu thanh niên kia, cũng có kẻ lầm bầm nhận xét: "có phải điên rồi không mà lại đứng hóng gió dưới cái tiết trời này?" mà không biết rằng từng câu từng chữ đều theo cơn gió truyền đến tai người kia.

cậu trai lại không mảy may quan tâm đến những lời nói ấy, chỉ lẳng lặng đứng đó, tiếp tục chào đón từng đợt gió lạnh của mùa đông, mặc cho cả cơ thể đã run lên theo từng đợt, chiếc áo măng tô to sụ đang mặc dường như cũng không thể làm cho cậu cảm thấy ấm lên được.

"trời thì lạnh thật đấy... nhưng làm sao lạnh bằng tâm tôi bây giờ?"

cậu thanh niên khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh như muốn hoà làm một cùng cơn gió mùa, như chỉ muốn thì thầm cho gió nghe, mong gió hãy mang nó đi thật xa. để đừng ai có thể nghe thấy, nghe thấy tiếng lòng buồn man mác giữa trời đông.

---

*leng keng*

lưu vũ đẩy vội cánh cửa quán cà phê, gật đầu đáp lại nhân viên trực cổng. mắt anh khẽ đảo quanh quán, rất nhanh đã xác định được thân ảnh cao ráo quen thuộc. khẽ thở phào nhẹ nhõm, may quá cậu ấy còn ở đây.

"xin lỗi em kha tử, giờ này kẹt xe quá nên anh đến muộn."

"không sao đâu tiểu vũ, em chờ được mà. đây, cà phê của anh, ít đá nhưng nhiều sữa, cẩn thận coi chừng nóng."

"vẫn là kha tử hiểu anh, cảm ơn em nhé!!!"

vừa nói lưu vũ vừa theo thói quen vươn tay định kéo chiếc ghế bên cạnh kha vũ, nhưng tay lại vơ phải không khí. mãi đến lúc này, anh mới chú ý đến thân ảnh ngồi bên cạnh cậu, tự nhiên trong anh dấy lên một thứ cảm xúc khó chịu và bất an. lắc nhẹ đầu để gạt đi suy nghĩ không đúng của mình, lưu vũ đi đến phía đối diện kha vũ, kéo ghế, bình thản ngồi xuống.

"hôm nay em hẹn anh ra đây có việc gì vậy? có ai muốn giới thiệu cho anh sao?"

bên ngoài thì cười nhưng bên trong lưu vũ đang không ngừng tự mắng mình ngu ngốc. rõ biết là không nên hỏi, nhưng mồm thì lại nhanh hơn não, cứ thích tự dồn mình vào đường cùng. khẽ bấu vào lòng bàn tay mình một cái thật mạnh để duy trì biểu cảm tươi cười, thầm cầu nguyện rằng mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là bạn bè mà thôi.

"à em quên mất!!! giới thiệu với anh, đây là bạn gái của em - châu hàn anh!!!"

nụ cười trên môi lưu vũ bỗng cứng lại, cốc cà phê cầm trên tay chưa kịp uống vào miệng đã rớt và đổ hết ra ngoài, đổ lên cả chiếc áo măng tô nâu mà anh yêu thích. hành động này thành công doạ mọi người xung quanh một phen, nhất là châu kha vũ. hắn nhanh chóng chộp lấy bàn tay phồng rộp vì phỏng của người kia, miệng liên tục hỏi han. nhưng lưu vũ lại không nghe thấy gì cả, tất cả những thứ anh có trong đầu lúc này chỉ là bốn chữ "bạn gái của em".

"tiểu vũ!!! lão lưu!!! lưu vũ, anh làm sao vậy? có đau không, có rát lắm không? đừng doạ em sợ!!!"

châu kha vũ nắm chặt hai bên vai anh xoay người kia lại đối diện với mình, miệng liên tục hỏi xem anh có làm sao không. lưu vũ bị nắm vai đến đau mà hoàn hồn, vừa đúng lúc nghe thấy hết những lời hỏi han của người kia, anh mĩm cười. đau? rát? có đấy, nhưng không bằng tim anh lúc này đâu em ơi!!! em đâu biết rằng chính em là người đã cầm dao cứa vào tim anh, khiến nó đau còn hơn cả vết bỏng trên bàn tay mà anh trân quý.

"anh không sao, mấy vết bỏng này tí là hết ấy mà!!!"

"không được, đi xử lý vết thương ngay cho em!!!"

"ây dà, đã bảo là không cần mà!!! nếu đau thì lát anh sẽ tự xử lí."

"hì hì!!! ban nãy anh có hơi chóng mặt, chắc là do trời hôm nay lạnh quá nên anh cảm mất rồi!!! xin lỗi hai đứa nhé!!!"

thấy người trước mặt cứ nhất quyết không chịu xử lí vết thương, châu kha vũ liền khó chịu ngồi xuống, vì hắn biết kẻ cứng đầu kia sẽ không bao giờ làm theo những gì hắn nói. thôi vậy, nhưng lát nữa phải ghé qua tiệm thuốc mua cho anh ấy thuốc mỡ mới được.

"anh không sao là tốt rồi ạ!"

"cảm ơn em nhé, hàn anh!!!"

"có thật là chóng mặt không đấy? mà trời lạnh thế này sao không mặc nhiều hơn một chút?"

"cái thằng nhóc này, chuyện của anh còn càn em quản? bạn gái ngồi kế bên kìa, lo mà chăm người ta đi!!!"

kha vũ à, em ác lắm, em biết rõ là anh thích em, thích em đến điên lên đi được, vậy mà em vẫn cứ trêu đùa con tim sứt mẻ của anh. nếu không thích anh thì làm ơn đừng gieo cho anh hy vọng, có được không? nếu không, anh sợ mình càng lún sâu vào em nhiều hơn. đến lúc đó, anh sẽ không thể nào quên được em mất.

"à quên mất, chúc mừng em nhé kha tử!!! bạn gái trông xinh đẹp và dễ thương quá trời."

"đương nhiên, người em chọn mà lại!!!"

"vâng!!! em là nhất, nhất em rồi!!! cơ mà em với em ấy quen nhau bao lâu rồi?"

"1 năm tròn rồi anh ạ!!!"

1 năm? anh thích em được 11 tháng. ha... hoá ra anh là người đến sau, nhưng em ơi, tại sao lúc đó lại quan tâm anh? tại sao lúc đó lại chăm sóc anh làm anh ảo tưởng rằng em cũng thích anh như anh thích em? hoá ra trước giờ vẫn là anh tự sống trong thế giới tưởng tượng của mình, một thế giới có em và anh, chúng ta nắm tay nhau sống thật hạnh phúc.

hít một hơi thật sâu, kiềm chặt cái cảm xúc ngổn ngang trong lòng. lưu vũ cố nặn ra một nụ cười thật tươi, dùng chất giọng bình thường nhất để thốt ra những câu nói lừa dối cảm xúc của bản thân mình.

"á à!!! vậy mà em dám giấu anh, em không coi anh là bạn đúng không?"

"em... không có... lão lưu... à không... lưu vũ anh đừng hiểu nhầm!!!"

"hahahaha!!! nhìn cái dáng vẻ lúng túng của em kìa, trông hài chết đi được ấy!!!"

nhìn gương mặt lúng túng đến đỏ ửng của người đối diện, lưu vũ không nhịn được mà cưới phá lên. thế nhưng anh chợt nhận ra, dáng vẻ lúng túng ấy sau này không còn dành cho anh nữa rồi. anh tự hỏi, liệu khi ở bên hàn anh, em ấy có như vậy không? liệu có lắp bắp mỗi khi gọi tên người ấy giống như khi gọi tên anh? liệu có đỏ mặt lí nhí "em lại trêu anh" mỗi khi bị người ấy cười vào mặt giống anh không? aaaa, chắc là có đấy!!! em yêu người ấy tận 1 năm, 11 tháng như anh đã là gì?

"thôi, hai đứa cứ ngồi đây nhé!!! anh có việc về trước. hôm nay anh trả, coi như quà mừng kha tử có người yêu, vậy ha???"

"vâng, quý hoá quá, được lưu đại gia bao cà phê là vinh hạnh của đời tôi!!!"

"cậu đừng có tưởng bở nhé châu thiếu gia!!! ngày mai tôi sẽ hét lên cho cả thế giới biết câu có người yêu!!!"

"để xem lúc đó là cậu tốn tiền hay tôi tốn tiền!!!"

"coi như em xin anhhhhh!!! đừng nói cho họ biết!!!"

"anh cứ nói đấy, em làm gì được anh???"

nói thêm vài ba câu đùa, lưu vũ nhanh chóng đứng dậy ra về. vì anh biết nếu ở lại đây thêm một lát nữa, anh sẽ không chịu được mà khóc mất. anh không muốn thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này ảnh hưởng đến tình yêu của kha vũ, anh thà tự mình đau khổ còn hơn nhìn người mình yêu đau khổ, hoặc tệ hơn, anh sợ kha vũ sẽ không muốn nhìn mặt anh sau khi anh nói ra hết tất cả. ừ, chắc là vậy.

lưu vũ thở dài choàng lên mình chiếc áo măng tô dính đầy cà phê, dơ chết đi được. mà phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ, thà chịu dơ một chút, về nhà tắm nước ấm hoặc chết cóng ngoài đường trước khi kịp về đến nhà. chào tạm biệt họ lần cuối xong liền quay lưng đi, chợt anh cảm nhận tay mình bị ai đó níu lại.

"anh... nhớ xử lý vết bỏng... nó đỏ tấy lên rồi kìa!!!"

mãi tới lúc này, lưu vũ mới cảm nhận được sự đau rát từ bàn tay phải của mình. đưa mắt nhìn xuống, anh thấy bàn tay mình đã sớm phồng rộp và sưng đỏ. lưu vũ lại thở dài, vết bỏng này cũng phải một đến hai tuần mời xẹp. thôi thì lấy cớ tạm nghỉ cũng được, dù gì anh cũng cần thời gian để bình ổn cảm xúc.

"anh biết rồi, cảm ơn kha tử đã quan tâm. mấy cái vết bỏng cỏn con này thì có là gì đâu chứ!!! anh về đây, tạm biệt!!!"

nói là về, nhưng không hiểu sao chân lại đi ngược hướng về nhà. có lẽ anh cần suy nghĩ, về nhà lúc này vừa ngột ngạt vừa tù túng. thôi thì đi vậy. lưu vũ cứ thả hồn theo mây mà đi, mặc kệ mặt trời đang tắt nắng, mặc kệ gió mùa đông càng lúc càng lạnh, anh đi mãi cho đến khi hai chân anh mỏi nhừ mới dừng lại.

---

"này cậu gì đó ơi, cậu không lạnh hay sao mà cứ đứng đấy mãi thế? nếu đợi người thì cậu có thể vào quán ngồi đợi cho bớt lạnh cũng được!"

cậu chủ tiệm cà phê ven đường có lẽ đã không nhịn được nữa rồi, vội chạy ra ý muốn kéo chàng trai đang ngẩn ngơ kia ra khỏi suy nghĩ. cậu ta sợ lưu vũ sẽ lăn ra đây chết vì lạnh còn tiệm cậu ta thì sẽ phải đóng cửa mất.

"cảm ơn... nhưng tôi không cần, tôi sẽ đi ngay!!!"

lưu vũ cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai thì giật mình, ngay sau đó liền khẽ cười, trấn an người trước mắt, cũng như trấn an bản thân mình. vừa định quay người rời đi thì liền bị níu lại. bàn tay lạnh ngắt do đứng ngoài trời quá lâu của lưu vũ tiếp xúc với hơi ấm từ bàn tay của người kia khiến anh không khỏi rùng mình. quay đầu nhìn thì thấy vị chủ tiệm kia đang lúng túng giữ tay anh, vẻ mặt như đang muốn nói gì đó. để nhanh chóng hơn, lưu vũ lên tiếng trước.

"cậu cần gì ở tôi sao? nếu là muốn tán tỉnh, xin lỗi tôi không có thời gian."

"không phải... tôi... tôi chỉ là... chỉ là thấy cậu chịu lạnh lâu quá... sợ cậu đi giữa đường xảy ra chuyện gì..."

"ừm hửm??????"

"à không... không phải... ý tôi không phải là như vậy... tại tôi thấy cậu đứng nãy giờ chắc lạnh lắm... nên muốn mới cậu ly cacao uống cho ấm ấy mà... ừm..."

bị sự bối rối của người trước mặt chọc cho buồn cười, lưu vũ kia liền cười lớn một cách sảng khoái, thành công khiến cho người bối rối lại càng bối rối hơn. giống kha vũ thật, cái dáng vẻ lúng túng này sao có thể lại giống đến vậy chứ?

"tôi hiểu, tôi hiểu rồi!!! được, nếu cậu đã có lòng thì tôi cũng không ngại."

lưu vũ vui vẻ để người kia kéo đi về tiệm, vừa đi vừa âm thầm đanh giá người trước mặt. cao, rất cao, chắc chỉ thua kha vũ tầm 2 đến 3 cm, chắc là sẽ đẹp trai lắm đây.

"tiệm của tôi có hơi nhỏ, mong cậu không chê!!! cậu cứ tùy tiện chọn đại một chỗ nào đó ngồi xuống đi, dù gì giờ này cũng chẳng ai muốn ra đường uống cà phê đâu!!!"

"thế tôi ngồi lên quầy thu ngân nhé?"

"nếu cậu leo lên được thì cứ việc. còn không được, ra đây tôi đỡ lên cho!!!"

"cảm ơn à!!!"

kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh cửa ra vào, lưu vũ khẽ bĩu. sao mấy người chân dài cứ khoái động chạm đến nỗi đau của anh vậy? mấy người tưởng mấy người cao là ngon à? chân mấy người dài là hay à? hứ, đáng ghét, hết kha tử lại tới tên này... lại nghĩ đến em ấy nữa rồi... aizzzz!!! lưu vũ, mày lụy quá rồi đấy.

"cậu uống ngọt hay đắng?"

"đắng..."

"nhìn không ra đó nha!!! cậu nhìn giống học sinh cấp ba vậy mà khẩu vị cũng mạnh quá ha???"

"bình thường tôi sẽ uống ngọt... mà này, tôi 25 rồi đấy nhé!!! có cậu mới giống học sinh cấp ba, cả nhà cậu mới giống ấy!!!"

"hahaha!!! tôi đùa thôi mà đụng phải cái đuôi của cậu rồi hả? tại nhìn cậu trẻ thế ai mà tin 25?"

cậu trai kia vừa cười vừa pha chế, chưa đầy 5 phút đã mang ra một ly cacao thơm lừng nghi ngút khói, mùi thơm của cacao dường như giúp tâm trạng lưu vũ nhẹ đi vài phần. thơm thật... mà hình như kha vũ có mùi cacao...

"của anh đây!!! đặc biệt mời, khỏi trả tiền."

"quý hoá quá!!! lần sau nhất định sẽ đến và mua đàng hoàng!!!"

cậu trai kia đem cacao ra nhưng cũng không có ý định rời đi, ngồi yên đấy nhìn lưu vũ thưởng thức ly cacao nóng hổi ấy, mà anh cũng không thèm để ý nên đành mặc kệ. cả hai cứ tiếp tục im lặng như vậy cho đến khi cậu trai kia lên tiếng.

"mà em nhỏ hơn anh tận 3 tuổi đấy!!!!"

"mới 22 mà giỏi ghê, mở luôn được cả tiệm cà phê này!!!"

"anh quá khen!!! mà anh tên gì vậy?"

"anh tên lưu vũ, còn em?"

"trương gia nguyên, hân hạnh được gặp anh"






































.ừ, lại là hố mới!!! mọi người đoán không sai đâu.
.ban đầu nó chỉ đơn giản là oneshort, nhưng không hiểu sao càng triển càng dài, nên tôi biến nó thành shortfic luôn.
.nhìn rất là vũ ngôn gia nhưng thật ra là bạo phong châu vũ.
.đừng để bị tiêu đề của tôi đánh lừa*n lần.
.cảm ơn và iu mọi người 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro