Chap 1_Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sư đệ..."

"Sư đệ..."

"Châu Kha Vũ...!"

Châu Kha Vũ hoàn hồn tỉnh giấc, hắn đang mơ mơ màng màng không rõ thực hư

Đây là đâu? Mọi người...

Tại sao?

Không phải hắn đã tự nhảy vực Vô Gián sao? Đáng lẽ bây giờ là địa ngục chứ? Đây là đâu? Mọi người?
Đây không phải là kiếp sau đó chứ?

Nhưng mà...

Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Lâm Mặc , Doãn Hạo Vũ của lòng hắn...

Còn có cả sư tôn... Chuyện gì đây? Đầu hắn đau như búa bổ... Rốt cuộc là chuyện gì... Hắn nhớ là hắn đang ở trong đại điện, sau đó đánh một trận với Lưu Chương... Tiếp đó là giao đấu với Lưu Vũ, sau đó Lưu Vũ máu đỏ thấm đẫm bạch y

Còn có cả người đó. Đúng rồi, người đó là người đã thao túng tất cả nhưng người đó là ai... Hắn thực sự không nhớ nổi... Vậy rốt cuộc đây là đâu? Thiên Sơn Tuyết Liên ư?

"Đệ sao vậy? Sốt ư?"

Lưu Vũ sờ lên trán Châu Kha Vũ vừa sờ lên trán mình

"Lạ nhỉ? Đâu có sốt"

"Vậy chắc là đệ ấy ngủ tới ngớ người luôn rồi"

Từ xa vọng lại giọng của Lâm Mặc_Tam sư huynh

"Nè! Tên ngốc nhà ngươi! Mau dậy đi luyện kiếm này. Ngủ tới ngu người luôn sao. Đúng là tên lười biếng"

Châu Kha Vũ bị mọi người xung quanh nói cho đơ luôn rồi. Đây là... đây chẳng phải là lúc hắn 16 tuổi sao?

Còn mọi người... Vậy... chẳng lẽ hắn không chết mà hắn lại trọng sinh?

Ai? Ai đã trọng sinh cho hắn? Không phải chuyện trọng sinh này là nghịch thiên cải mệnh sao? Tại sao lại trọng sinh cho hắn? Một loạt câu hỏi vụt qua đầu hắn

"Còn ngồi đó! Đệ muốn bị sư tôn phạt sao? Còn không mau đi luyện kiếm"

"À...! Vâng Đại sư huynh"_Lưu Chương

...

Luyện kiếm xong cũng mặt trời cũng tắt nắng. Mọi người cùng nhau đi ăn

"Nè Lục đệ! À Châu Kha Vũ, còn không mau đi đến nhà ăn, đơ ra đó là hết đồ ăn thì đừng có khóc"_ giọng của Hồ Diệp Thao vọng lại hắn

Hồ Diệp Thao là Tứ sư huynh của hắn, kiếp trước Tứ sư huynh bị giết dưới tay mà người mà huynh ấy yêu, Đại đệ tử của Thiên Sơn Thượng Thạch Vương Chính Hùng. Nhưng mà vì sao bị giết? Giết khi nào? Hắn lại không nhớ ra nổi, hắn nhận ra hắn trọng sinh lại đã bị gián đoạn rất nhiều ký ức rồi

Từ xa hắn thấy hình bóng của Doãn Hạo Vũ, đây là người mà hắn yêu kiếp trước. Không, là theo đuổi, nhưng mà người này đã bị Nhị sư huynh thẳng tay đâm xuyên tim ở kiếp trước. Đúng vậy! Hắn trọng sinh lại cũng không bao giờ tha thứ. Nói đúng hơn là hận, phải bảo vệ cho Hạo Vũ thật tốt. Né xa con người khẩu Phật tâm Xà đó ra càng xa càng tốt

Hắn dùng giọng mừng rỡ, hoan nghênh gọi

"Hạo Vũ huynh! Đợi ta với"

"Có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả. Muốn đi cùng huynh thôi"

Phía sau đó Lưu Vũ giấu gương mặt hụt hẫng lại, vẫn là gương mặt bình chân như vại đó mà tự nhạo bản thân mình sau đó đi cùng Đại ca mình, Lưu Chương

__________

Huhuuu các cô ơiii đây là truyện đầu tay của toiii nên còn nhiều sai sót lắm!!!

Toiii sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt. Cảm ơn các cô rất nhiều nhoaaa!!!

À đúng rồi! Bật mí là Kha Tử bị ngáo đấy chứ trong đây toiii đã định couple hết rồi nha. Nhưng mà couple nào HE hay SE hay OE gì thì chất xám toiii chưa chảy kịp -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro