Chap 12 _ Gặp Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ cùng nhau đi qua kết giới, vào thành. Cổng thành trong sương mù ẩn ẩn hiện hiện hai chữ "Túc Châu"

Vào thành, một mùi tanh tưởi bốc ra, là do người chết nằm rải rác khắp nơi, máu me bê bết. Gió thổi rít gào khắp nơi tạo ra viễn cảnh đầy âm u, còn có phần lạnh gáy

Nơi đây thành trì cao như núi, nhưng bây giờ đổ sập khắp nơi. Người dân nơi đây kẻ chết, người nhiễm bệnh, chưa kể đến tà khí ngập tràn

Cả tám người bọn họ cùng đi sâu hơn vào thành, thấy có một bóng người lướt qua đầy khả nghi. Họ nhanh chóng chạy theo, nhưng người nọ cực nhanh, như có như không nấp ẩn trong sương khiến cả tám người phân tâm không tài nào tập trung được

"Cái quỷ gì vậy?"_ Lâm Mặc

"Không biết nữa, nhưng mà có vẻ như là hắn là đầu mối duy nhất ở đây"_ Lưu Vũ

"Hay là chúng ta đi tiếp thử xem"_ Hồ Diệp Thao

Cả tám người tiếp tục lần mò trong sương đi tiếp, chợt có một bàn tay nắm lấy Tiểu Cửu kéo vào trong một đống đổ nát ngay đó

"Aaa!"

"Tiểu Cửu"

Nhanh như chớp, Doãn Hạo Vũ bắt lấy tay Tiểu Cửu nhưng cũng bị kéo vào trong

"Tiểu Cửu!!! Hạo Vũ!!!"

Lưu Vũ định bắt lấy 2 người họ thì bị một bàn tay kéo về, tấm lưng bị kéo mạnh về lồng ngực người nọ

"Không được Nhị sư huynh!"

Là Châu Kha Vũ

"Huynh bây giờ mà theo họ, thì cũng sẽ tiếp tục bị kéo vào đó thôi. Bây giờ sương giăng như vậy, không biết còn nguy hiểm gì nữa. Huynh phải ở bên ta"

Nói xong câu này thì Châu Kha Vũ có chút chấn kinh, hắn nói gì vậy, sao không lo cho Hạo Vũ bị kéo đi kia mà lại lo cho Lưu Vũ. Mình lại làm sao nữa rồi, mình thích Doãn Hạo Vũ, là thích Doãn Hạo Vũ. Mình chỉ không muốn lại thêm người bị tách ra thêm, càng nguy hiểm, lại càng thêm phiền. Đúng rồi, không muốn mọi người bị nguy hiểm thêm thôi

Thấy vậy hắn liền sửa lại

"À!!! Ý ta là bây giờ mọi người phải tập trung ở bên nhau để đỡ nguy hiểm ấy mà"

"Ừm! Ta biết rồi"

"Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ, bây giờ phải làm sao?" _ Hồ Diệp Thao

"Bây giờ sương quá nhiều, chúng ta không biết địa hình ở đây như thế nào nữa. Phải biết được địa hình sau đó mới lần ra mà tìm họ được" _ Lưu Vũ

"Đúng vậy! Với lại ta thấy Hạo Vũ cũng rất là lợi hại nên ta tin cậu ấy và Tiểu Cửu bình an" _ Trương Gia Nguyên

"Khoan! Đằng kia" _ Vương Chính Hùng

"Hửm???"

"Là người khi nãy!"

Nói xong, Vương Chính Hùng liền nhanh chóng phi thân đến góc tường đằng xa, nắm cái người đang núp kia ra

"Ả!? Người hay ma vậy?" _ Lâm Mặc

Vương Chính Hùng giữ người này lại, bọn họ cũng đi lại xem. Người này cao cao, vóc dáng cân đối, mũi cao thanh tú, nhưng sao tóc tai lại bù xù thế này, mặt cũng lấm len bụi bẩn, đã vậy còn tô tô trét trét cái gì lên mặt không biết

"A!!! A!!! Đừng đánh ta!!! Ta là ma!!! À không!!! Là người! Là người thật! Đừng biến ta thành ma mà"_ Người nọ hoảng loạn mà ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, cứ vậy loạn một phen

"Cái gì mà ma, cái gì mà người. Rốt cuộc ngươi là cái quỷ gì?" _ Lâm Mặc

"Không không, ta không phải quỷ luôn. Ta là người"

"Được rồi Mặc Mặc, đệ làm người ta hoảng sợ kìa" _ Lưu Vũ

"Ngươi là ai?"

"Ta... ta là người ở thành này"

Cả 6 người bọn họ nhìn nhau ngầm hiểu ý, cuối cùng cũng có cọng rơm cứu rồi

"Được rồi bình tĩnh, huynh buông người ra đi. Để ta hỏi cậu ấy cho"

Lưu Vũ hướng về Vương Chính Hùng mà nói, xong đỡ người kia đứng dậy

"Tại sao lại trốn?"

"Các người từ đâu vào thành này, ta... ta cũng đâu có biết mà thiện hay ác nên cứ trốn mà xem tình hình đã"

"Được rồi, nhìn kỹ chưa?"

"Kỹ... kỹ rồi"

"Vậy ta hỏi, ngươi là người ở đây?"

"Ừm"

"Vậy ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thành này đổ nát như vậy? Vì sao ngươi giả ma giả quỷ ở đây? Mọi người đâu hết rồi?"

"Huynh hỏi từng câu được không... Ta... ta không nghe kịp huynh hỏi gì rồi"

Lưu Vũ liền nhẫn nại hỏi lại

"Được rồi, ta muốn hỏi thành Túc Châu này đã từng xảy ta chuyện gì?"

"À à!!! Cách đây 2 tháng, bỗng nhiên trong thành đồn nhau rằng trong thành xảy ra bệnh dịch, nhưng mà mọi người tưởng là lời đồn nên cũng không để ý. Cho đến một ngày, ta tận mắt thấy một người trên trán mọc thêm một con mắt, da trên người cũng chuyển thành màu đen, thịt thì thối rửa, lòng trắng của mắt cũng chuyển thành đen, la hét một trận xong rồi ngã ra chết. Lúc đó mọi người chấn kinh mới tin lời đồn bệnh lây nhiễm kia là thật. Nhưng không biết làm sao mà nó lây nhiễm quá nhanh, cũng không biết phòng tránh như nào nên chẳng mấy chốc mà cả thành đều nhiễm, cứ lây truyền rồi chết rồi lại lây truyền như vậy từ người này sang người khác"

"Vậy tại sao mọi người không bắn pháo cầu cứu Ngũ Đại Thiên Sơn hay ít ra cũng đánh liều chạy ra khỏi thành rồi đi cầu cứu?" _ Trương Gia Nguyên

"Đại ca à! Nếu mà dễ như huynh nói thì ta cũng đâu ở đây giả ma làm gì?"

"Ý ngươi là sao?"_ Châu Kha Vũ

"Chuyện xảy ra cũng 2 tháng rồi nhưng mà bọn ta sống dở chết dở như vậy là do một thế lực nào đó đã phong một kết giới quỷ quái gì bao thành lại rồi. Bọn ta cứ ở trong đây, ra không được mà ở lại cũng không xong"

"Ngươi xác định là không ai ra được à?" _ Trương Gia Nguyên

"Ta đảm bảo, vì mỗi ngày ta đều lén ra gần cổng thành chạm vào kết giới đó xem nó đã giải được chưa để chạy ra ngoài mà. Như hôm nay cũng không ngoại lệ"

Cả 6 người họ đều nhìn nhau dường như nghi hoặc điều gì

"Vậy còn ngươi! Vì sao lại giả ma giả quỷ. Đến giờ cũng chưa nhiễm bệnh" _ Lâm Mặc

"Các vị chưa hiểu được tình cảnh ở đây rồi, mỗi ngày đều có người nhiễm bệnh rồi người chết, người nhiễm thì tâm trí cũng đâu có bình thường, họ cứ nhất định phải tìm một người để cắn mới thôi. Nên ta phải giả ma như vậy để không giống người thường, mà đã không giống người thường thì họ không cắn. Vả lại ta rõ thành này trong lòng bàn tay, biết chỗ nào an toàn mà trốn, dễ gì lây nhiễm"

"Ngươi rõ thành này vậy sao?" _ Lưu Vũ

"Từ nhỏ ta đã bắt đầu lang thang ở đây rồi, chạy bàn, bưng bê, khiên kiệu, trông ngựa. Chuyện gì cũng làm, nhà nào cũng có dấu tay ta cả"

"Vậy bây giờ còn ai ngoài ngươi sống không?"_ Lưu Vũ

"Cái này... hờ hờ... Ta cũng không rành, vì khu lây nhiễm nặng nhất là toà thành chính mà khi trước toà thành đó cũng là nơi vương giả nhất, nghe nói cũng là nơi bắt nguồn dịch bệnh, ta cũng không có đi đến đó nên không biết"

"Vậy ngươi dẫn bọn ta đến đó đi" _ Châu Kha Vũ

"Ả??? Các vị tiên gia à, dù các người có tu tiên đi chăng nữa nhưng cũng không thể xem thường cái này được đâu"

"Ngươi muốn ra ngoài thì bắt buộc phải dẫn bọn ta đến đó, bọn ta thì không sao, dù gì bọn ta vào được thì chắc chắn ra được, nhưng còn ngươi... Muốn giả ma ở đây cả đời? _ Vương Chính Hùng liếc mắt về phía người nọ

"Được được ta giúp các vị, giúp các vị. Haha chuyện nhỏ, chuyện nhỏ"

.....

"À! Ngươi tên gì?"

Vừa đi Lưu Vũ vừa hỏi tên người nọ

"Ta họ Cam, tên là Vọng Tinh. Tuỳ ý các vị gọi"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro