Chap 16 _ Nhất định phải hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kha Vũ tiếp tục hôn mê, như có như không nghe được câu đó

Bầu trời đêm nay thật đẹp, sao sáng đua nhau lấp lánh bên cạnh trăng, trăng đêm nay cũng thật tròn, thật sáng... nhưng có chút cô đơn, thê lương như tâm Lưu Vũ hiện tại vậy. Gió nhè nhẹ thổi qua, lướt qua da thịt Lưu Vũ... rất nhẹ... cũng rất đau...

Lưu Vũ dùng thuật truyền tin cho bọn Hạo Vũ báo là họ đã bình yên, bây giờ đang ở bên con sông ngoài thành. Mọi người nghe vậy liền lập tức chạy đến chỗ họ, đến nơi thì Châu Kha Vũ vẫn nằm bất động, được nằm trong một kết giới kim quang xanh nhạt, còn Lưu Vũ đứng một bên ngắm sao

"Aaa!!! Bảo bối"

"Tiểu Vũ"

Lâm Mặc, Tiểu Cửu và Hồ Diệp Thao chạy đến ôm lấy Lưu Vũ

"Sao người cậu nóng vậy?"_ Tiểu Cửu

"À! Chắc do nãy giờ tớ dùng kết giới sưởi ấm nên còn mang hơi ấm thôi... Tên kia đâu?"

"Tên súc sinh đó sau khi không còn máu để duy trì linh lực liền biến thành một con hắc xà, bọn ta đã bắt lại rồi" _ Trương Gia Nguyên

"Ừm"

"Sao Châu Kha Vũ chưa tỉnh vậy?"

"Ta cũng không biết! Lúc nãy ta có xem qua, không hiểu sao linh lực đệ ấy bị ảnh hưởng khá nhiều. Chắc cũng gần tỉnh rồi"

...

"Lưu Vũ Tiên gia, ta nghe nói lần này người dùng máu để cứu ta. Ta cảm kích lắm, ta mang ơn người. Người cho ta theo học pháp bảo vệ người trả ơn đi"

Cam Vọng Tinh lại gần Lưu Vũ nói với giọng thành khẩn

"Còn có Hạo Vũ và Tiểu Cửu cứu ngươi nữa, đâu riêng gì ta..."

Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Lưu Vũ mất luôn ý thức ngã vào vòng tay Cam Vọng Tinh. Mọi người cũng một phen hú hồn

"Tiểu Vũ!!! Bảo bối!!! Nhị sư huynh"

....

Lưu Vũ tỉnh dậy là trời sáng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng còn thoang thoảng hương hoa. Tay đã được băng những nơi cắt ra rút máu cẩn thận, vết bỏng cũng đã được bôi thuốc. Mọi thứ đã được mọi người chăm sóc kỹ lưỡng

Cửa mở ra...

"Huynh... Dậy rồi à?" _ Châu Kha Vũ

"Ừm! Ta mới dậy"

Châu Kha Vũ theo quán tính mà chạy lại đỡ Lưu Vũ

"Huynh... Đỡ chưa?"

Lưu Vũ cảm thấy hơi bức bối, nhất là đêm qua nghe người này nói thích Hạo Vũ, mình cũng không nên làm gì quá phận, lách người né ra khỏi tay Châu Kha Vũ

"Ừm! Đỡ rồi"

"Ta có chút đồ ăn tự nấu cho huynh..."

"Không cần đâu. Ta xuống dưới ăn cùng mọi người được rồi... Không cần phiền đệ đâu"

Nói xong liền mang vớ, tra giày đi thẳng xuống lầu dưới bỏ lại Châu Kha Vũ ngây ngốc đứng trong phòng

"A!!! Tiểu Vũ!!! Bảo bối"

"Tỉnh rồi sao!!! Lại đây lại đây" _ Lâm Mặc

"Đây nè! Trước hết phải ăn cháo đó. Ta cố tình gặng đầu bếp là phải nấu thật ngon đấy" _ Tiểu Cửu đưa một chén cháo trước mặt Lưu Vũ

"Lần này đều nhờ Lưu Vũ mà mọi người mới bình an vô sự. Lưu Vũ, từ nay huynh là ân nhân của ta đó" _ Trương Gia Nguyên

"Đúng đó!!! Nhờ lần này mà mọi người mới gắn kết với nhau hơn, Lưu Vũ!!! Lần này cảm ơn cậu rất nhiều" _ Hồ Diệp Thao

"Từ từ đã! Mọi người nói hết người này đến người khác, ta chưa có kịp phản ứng nữa. Mọi người bình an là được rồi, đừng khách sáo"

"Đúng rồi!! Ta gọi huynh là Tiểu Vũ được không? Dù sao cũng bằng tuổi" _ Cam Vọng Tinh vừa dọ ý vừa gãi đầu

"Miễn thấy thuận miệng là được rồi"

"Được, cám ơn cậu Tiểu Vũ"

"Tiểu Vũ biết tin gì chưa, ta đã đồng ý dắt cái tên "ma" này về Thiên Sơn Mộc Y làm đệ tử đó" _ Tiểu Cửu

"Thật à? Vậy chúc mừng Tinh Tinh nha. Không cần giả ma nữa, ta gọi ... Tinh Tinh được không?" _ Lưu Vũ

"Haha được chứ được chứ"

"Được rồi mọi người ăn nhanh rồi nhanh chóng quay về"

Phía này Châu Kha Vũ vẫn đứng ngẫn ngơ một chỗ nhìn về phía Lưu Vũ. Hắn cầm mặt dây chuyền trên tay mà mân mê, lòng có chút xao xuyến, trầm lặng... Lưu Vũ Lưu Vũ!!! Hắn đã bỏ lỡ gì rồi...

.........

"Tiểu Vũ! Ta vào nha" _ Lâm Mặc

"Ừm"

"Đưa tay đây để ta thay băng"

"Hửm?"

"Còn giả vờ?"

Lưu Vũ cười nhẹ, lắc đầu, sau đó vén tay áo lên đưa tay cho Lâm Mặc

"Được rồi. Đây"

Hai người hoi gặp nhau cách đây 10 năm, khi Lưu Vũ 8 tuổi. Hôm đó đang luyện pháp cùng Đại ca thì sư phụ dẫn vào một cậu nhóc trạc trạc tuổi mình, tác phong nhanh nhẹn lại còn thích cười, sư tôn nói đây là đệ tử tiếp theo của sư tôn, là Tam đệ

Kỳ thật, Lưu Vũ lại thích gọi là Mặc Mặc hơn, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện pháp. So với Đại ca lớn hơn 2 tuổi thì Lưu Vũ thích bên Lâm Mặc hơn, đơn giản vì khi họ bên nhau, một người nháo một người lặng nhưng đều không khó chịu với nhau. Cả hai như chẳng có gì hợp nhau, nhưng lại vô cùng hợp nhau

Sau này cả hai được sư tôn giao cho nhiệm vụ săn yêu đầu tiên, khi đó họ xuống núi. Thật ra cũng không có gì to tát cho lắm, cho đến khi vô tình cứu Tiểu Cửu mà bị thương, Tiểu Cửu trị thương lại cho họ. Từ đó có thêm một người bạn thân

"Sao vậy?" _ Lưu Vũ thấy Lâm Mặc trầm tư nhìn chằm chằm vào vết thương mới băng

"Tiểu Vũ à!!! Nhất định sau này huynh phải được hạnh phúc..."

???

"Ta biết là ta không đủ sức để bảo vệ cho huynh... Nên... sau này ta sẽ bảo vệ hạnh phúc cho huynh! Huynh yên tâm!"

"Sao vậy Mặc Mặc! Hôm nay nghiêm túc như vậy ta không quen xíu nào"

"Haha! Ta thay băng xong rồi đó. Không có ta thì huynh định để cái băng chết tiệt đó đến khi kết vảy luôn à"

"Được rồi! Mặc Mặc là quan tâm ta nhất!"

"Đó là điều đương nhiên. À! Lúc trưa huynh chưa ăn gì đúng không? Hôm nay nhà bếp nấu rất nhiều món ngon đấy, toàn là món huynh thích. Tiếc thật đó, ai đó lại bỏ lỡ món ngon rồi"

"Lại là chiêu đó"

"Nhưng lần nào cũng hiệu quả đó nha! Ăn không?"

"Nể tình nhà bếp nấu ngon, phải ăn nể mặt chớ"

Nói xong cả hai cùng nhau đi một đường đến nhà ăn...

"Tiểu Vũ!!! Ta nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của huynh thật chu toàn!"
_________

❤️🎉🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro