Chap 3_Phòng của huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đệ làm gì ở đây vậy?" Hồ Diệp Thao thắc mắc

"Không nói cũng biết. Là do thấy áy náy quá nên định sang xem Nhị sư huynh chứ còn gì nữa" Lâm Mặc khoanh hai tay lại nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ

"Huynh ấy... Ngủ rồi...?"

"Vừa mới đắp chăn rồi. Nếu đệ lo thì vào xem huynh ấy đi. Không thì để ngày mai Tiểu Cửu qua xem cho huynh ấy rồi lúc đó vào xem cũng được"

"Thôi đi! Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của đệ ấy kìa. Nè! Ta nói cho đệ biết, huynh ấy vì đệ mà bị thương như vậy, đệ không mà lo lấy thân đền đáp đi"

"Được rồi"

Hồ Diệp Thao ngăn cho cái tên Lâm Mặc này tiếp tục nói

"Muốn vào thì vào đi, không xem chừng là huynh ấy ngủ đấy. Bọn ta đi trước"

Nói xong Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc cùng nhau ra khỏi khuân viên sân rồi mất bóng

Hắn ngây ngốc trước cửa thật lâu, nhìn khoảng sân này, trong sân có một cái hồ cá nhỏ, kế hồ là cây hoa Tử Đằng, chuỗi hoa tử đằng dài màu tím đẹp mắt và hương thơm dễ chịu. Kỳ thật loại hoa này chỉ nở vào đặng tháng tư, tháng năm và tháng sáu thôi nhưng do Lưu Vũ quá yêu thích loại hoa này nên đã truyền vào cây một ít pháp thuật cho hoa nở quanh năm. Trong khuôn viên này là khuôn phòng của hắn và Lưu Vũ, thiết kế ở Thiên Sơn Tuyết Liên này chính là một khuôn viên vườn thì sẽ có hai phòng của đệ tử môn hạ

Hắn gõ cửa

"Cái đó... Huynh ngủ chưa?"

"..."

"Ta... ừm... nếu ngủ rồi thì thôi... Ừm... Hay là để ta vào xem vết thương của huynh"

"..."

"..."

Hắn cảm thấy thật lâu sau người kia trong phòng mới trả lời

"Một là vào đây. Hai là đệ cút về phòng ngủ đi. Vừa lải nhải vừa ấp a ấp úng nhứt hết cả đầu"

Hắn như mở cờ trong bụng, liền mở cửa phòng vào

Vẫn giống như trong ký ức của hắn, phòng Lưu Vũ luôn gọn gàng sạch sẽ, gam màu trắng xanh dương trang nhã thanh lịch. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quanh phòng khiến hắn nhớ lại kiếp trước khi ôm người này vào lòng mà triền miên, vẫn là cái mùi hương này, quá đỗi thân thuộc, quá đỗi si mê

"Tìm ta có chuyện gì?"

Giọng nói của Lưu Vũ kéo hắn về hiện tại

"À... Ta, ta đến xem vết thương của huynh"

"Không sao. Không chết được"

Vẫn là cái tính cách này, cách nói chuyện này, cái tên ngốc này bị gì vậy. Cái tính cách này của Lưu Vũ luôn khiến hắn muốn tức điên, rõ ràng là có sao nhưng luôn miệng cứng ngắc như vậy. Rõ ràng nói chuyện với Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao là giọng khác, nói chuyện với hắn là giọng khác

Tức chết ta rồi

"Để ta xem vết thương đã"

"Cái đó... Khoan. Đệ làm gì vậy?"

Chưa kịp phản ứng thì Kha Vũ đã bước tới vén ống quần của Lưu Vũ lên

Đập vào mắt hắn là thương do rắn cắn với màu tím đen, thịt nơi bị răng rắn đâm sâu vào như hai cây đinh đâm vào thớ thịt, xung quanh máu và huyết tương cứ rỉ không ngừng. Vết thương này nói là rắn cắn cho dễ nghe chứ giống xà tinh cắn thì có, làm sao có thể độc đến như vậy. Gọi cho Tiểu Cửu là đúng rồi. Không gọi thì đợi vết thương này thành tinh hay sao?

"Ra nông nỗi này mà huynh vẫn thích ngang bướng nhỉ?"

"Ta... Ta linh lực cao như vậy. Chỉ là vết thương do một con hắc xà thôi, từ từ cũng..."

"Cũng gì? Cũng lành? Huynh điên rồi! Huynh vừa phải thôi chứ, lỡ may không lành thì sao? Huynh sẽ mang vết thương này như thế nào? Nếu bị phát hiện thì sao? Nếu vết thương lan ra lục phủ ngũ tạng huynh thì sao?"

Hắn trong cơn tức giận mà tuôn một tràn, cùng không biết kiềm chế lại lời nói

Lưu Vũ bị một tràng của hắn làm cho đứng hình. Khuôn mặt bắt đầu đỏ hồng vì lời hắn nói quá đúng, cũng không biết trả lời làm sao. Kỳ thật Châu Kha Vũ chính là người hắn yêu nên mới không tiếc thân mình mà đỡ cho Kha Vũ, bây giờ người này lo cho mình như vậy. Cảm thấy có chút ấm áp nơi lồng ngực

"..."

"Ta xin lỗi. Ta không phải cố ý lớn tiếng như vậy. Chẳng qua huynh vì ta, ta cảm thấy mình nên có trách nhiệm với huynh. Cũng không muốn nợ huynh"

Cảm giác ấm áp khi nãy bỗng tan biến, thì ra đệ ấy chỉ vì không muốn nợ mình ư. Cũng phải, người đệ ấy thích không phải là mình, sao cứ tự thích đa tình như vậy cơ chứ

"Ta biết rồi. Ngày mai mời Tiểu Cửu đến là được rồi. Yên tâm đi. Ta tự biết cơ thể mình có thể chịu được tới đâu. Khuya rồi, đệ về đi"

"Huynh cũng ngủ sớm đi. Mai ta cùng mọi người qua xem huynh"

"Được"

Đóng cửa lại. Hắn đi về phòng mình, đã lâu rồi hắn không ngửi được mùi hương đó của Lưu Vũ, quả thật rất nhớ. Là khi mùi hương đó xuất hiện thì hắn cũng phản ứng, hắn mơ mơ hồ hồ nhớ lại đôi chút về kiếp trước... Tại sao hắn cứ vương vấn Lưu Vũ như vậy, trong khi hắn yêu Doãn Hạo Vũ mà. Không được. Không được suy nghĩ nữa.

Hắn đắp chăn tắt đèn rồi đi ngủ, nhưng lăn qua lăn lại suy suy nghĩ nghĩ, vẫn là đối xử tốt với người ta một xíu, dù gì Lưu Vũ cũng là vì hắn. Vậy thì mai dậy sớm làm chút gì đó cho huynh ấy, kiếp trước hay kiếp này cũng vậy. Lưu Vũ luôn nhỏ nhắn như vậy, đúng là kén ăn mà

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro