Chap 34_Chưa từng chê đệ phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Hội Đàm Thượng Thần cũng đến, vẫn như kiếp trước, có phụ nhân, nhị phu nhân, tất cả đệ tử của sư tôn cùng đi dự, duy có sư tôn không đi

Đường đi khá xa, họ không cưỡi thần thú mà lại đi ngựa, không gấp gáp mà từ tốn đi. Cuối cùng đến sáng ngày thứ ba cũng đến nơi

Nơi đây gọi là Vân Xuân Kính, là chốn "phi nhân gian" và linh khí dồi dào, thích hợp với một sự kiện quan trọng như Hội Đàm Thượng Thần

Nơi đây không phân bốn mùa, chỉ có duy nhất một mùa là xuân, hoa cỏ thơm ngát, trăm hoa đua nở, nhuyễn hồng nghìn trượng, phong cảnh núi nước chảy êm đềm thơ mộng...

Phụ thân Châu Kha Vũ và nhị phu nhân vừa đến liền đi chào hỏi mọi người, Đại sư huynh và Lưu Vũ cũng vậy, hắn cùng Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ không có việc nên về phòng trước

Hôm nay lòng hắn đặc biệt nôn nóng, hoang mang đến lợi hại, khi bước đến nơi được cho là gần chạm đến Tiên Giới như thế này nhưng hắn lại lạnh lẽo đến lạ. Bất an và lo lắng bao trùm lấy cả tâm hồn, đúng vậy, kiếp trước vào ngay đêm này, phụ thân và Hạo Vũ đã chết trong tay Lưu Vũ

Hắn đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy cực kỳ không ổn, hắn định sẽ đợi phụ thân về, sau đó ở cùng phụ thân hết đêm nay

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa phòng làm hắn giật mình

"Ta có hầm một ít canh..."

Giọng của Lưu Vũ ngoài cửa, nói nửa câu lại thôi

"À! Huynh vào đi"

Lưu Vũ mở cửa bước vào, trên tay cầm một giỏ tre, bước đến bên bàn đá nhẹ nhàng ngồi xuống

"Ta thấy sáng giờ đệ chưa ăn gì nên có đi tìm nhà bếp hầm ít canh cho đệ"

Vừa nói vừa giở giỏ tre ra, để ra bàn một thố canh

"Uống đi. Còn ấm"

"À à phiền huynh rồi, lát ta uống, đa tạ"

Hắn cũng không biết nói gì hơn, chỉ đơn giản cười cười cho có lệ rồi cảm ơn

Lưu Vũ đang múc canh đột nhiên dừng lại, tay thoáng nắm chặt muỗng canh, ngước mặt lên nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt phảng phất nỗi chua xót

"Lúc nhỏ đệ từng nói rất thích canh do ta hầm, bảo ta khi rảnh có thể hầm canh cho đệ không..."

"..."

Lưu Vũ dừng một lát lại nói tiếp

"Đệ không sợ phiền ta, đệ còn bướng bỉnh chạy theo ta nói rằng ta mà cảm thấy đệ phiền thì đệ sẽ giận ta mãi..."

Châu Kha Vũ không biết nói gì, hắn bất động nhìn Lưu Vũ, ký ức ùa về, là mảng ký ức đóng bụi lâu ngày bây giờ mới được lôi ra, có chút giằng xé, luyến tiếc và mơ hồ... Chuyện này là khi hắn và Lưu Vũ còn nhỏ

Hắn nhận ra hắn đóng ký ức này đã rất lâu rồi, nếu Lưu Vũ không nhắc hắn cũng sẽ quên mất...

Lưu Vũ nhẹ cười nhưng ánh càng thê lương, hắn có chút áy náy nhìn người trước mặt này

"Châu Kha Vũ!"

Tim hắn một khắc như rơi ra khỏi lồng ngực, hắn rất sợ người này gọi thẳng tên hắn, đặc biệt trong những khoảnh khắc như thế này, ai cũng được duy chỉ Lưu Vũ gọi hắn đầy đủ là "Châu Kha Vũ" hắn sẽ không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi tột cùng

"Ta chưa từng chê đệ phiền"

Nói xong Lưu Vũ đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại hắn ngồi đây, tim hắn chợt nhói, như có thứ gì cứa vào tim. Cảm giác như một thứ gì đó trong tim đang đục khoét trái tim hắn chực chờ muốn ra ngoài...

Bàn tay không tự chủ được có chút run run sờ vào bát canh khi nãy Lưu Vũ múc, bát canh thật ấm, khói vẫn còn nghi ngút nhưng hắn lại cảm thấy cả người phát lạnh, không hiểu cảm giác này là như thế nào... Có chút muốn rơi lệ

...

Lưu Vũ định đi dạo một lát cho tâm trạng ổn định

"A!!! Bảo bối"

Tiểu Cửu từ xa nhìn thấy Lưu Vũ liền chạy đến ôm

"Tiểu Cửu! Ayyy! Buông ra nào"

"Lại gặp nhau rồi" _ Tiểu Cửu

"Tiểu Cửu! Huynh chạy nhanh như vậy làm gì? Ta chạy theo muốn đứt hơi rồi đây"

"Tinh Tinh???" _ Lưu Vũ

"Tiểu Vũ?"

Cam Vọng Tinh mừng rỡ ôm lấy Lưu Vũ

"Nè nè! Ai cho ngươi ôm bảo bối của ta"

Tiểu Cửu có phần đanh đá, lôi Cam Vọng Tinh ra

"Dạo này huynh khoẻ không?"

Cam Vọng Tinh mừng rỡ phấn khích, khác hẳn hình ảnh thở hồng hộc chạy theo Tiểu Cửu khi nãy

"..."

"Ta vẫn ổn. Nhìn ra dáng đệ tử của Thiên Sơn Mộc Y lắm đó, rất hợp"

Lưu Vũ nhìn từ trên xuống dưới Cam Vọng Tinh,  ký ức đã hình thành người này mặc quần áo rách nát, khuôn mặt lấm lem. Bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thân mặc y phục xanh mộc, đai lưng gắn túi thơm nhưng thực chất là thảo dược, tà áo bay bay, khuôn mặt cực kỳ điển trai góc cạnh... Quả thật Lưu Vũ có chút không quen

Cam Vọng Tinh được khen liền cười thật tươi, nụ cười mang theo vẻ thuần tuý rạng ngời, đơn thuần do được khen nên lòng cũng không giấu nổi mà hạnh phúc, không nhiễm chút tạp niệm

"Bảo bối, định đi đâu vậy?" _ Tiểu Cửu

"Đi dạo thôi" _ Lưu Vũ

"Vậy thì trùng hợp rồi, ta cũng đang đi dạo. Đi! Chúng ta cùng chiêm ngưỡng nơi này nào"

Nói xong cũng chưa kịp để Lưu Vũ trả lời, liền nắm tay Lưu Vũ kéo đi

Cam Vọng Tinh cũng chạy theo hai người

...

Đi cũng thật lâu, trời cũng chập choạng tối, Lưu Vũ tách Tiểu Cửu và Cam Vọng Tinh về phòng trước

Thong thả bước trên đường hoa, tâm cũng thả lỏng hơn xíu

Đi ngang phòng Chưởng môn y chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau

Lưu Vũ vội chạy vào xem, liền thấy một thân hắc y đang đấu với Châu Kha Vũ, Chưởng môn thì nằm một bên có Hạo Vũ đỡ, Hạo Vũ cũng có một vết máu bên mép

Thân thủ tên hắc y này nhanh lẹ, không cần sử dụng thần võ mà cũng có thể so chiêu với Kha Vũ đang cầm kiếm. Tốc độ ra đòn cực nhanh và hiểm ác, hầu như sử dụng toàn bộ sức để ra chiêu, cực kỳ lợi hại

Mà Châu Kha Vũ vốn không phải là đối thủ của hắn

Lưu Vũ liền triệu hồng phiến, cho phi thẳng đến tên hắc y kia rồi nhanh chóng lại chạy đỡ Kha Vũ

"Có bị thương không?"

Vừa hỏi xong liền thấy Kha Vũ nôn ra máu, nhận thấy tình hình không ổn liền đỡ Kha Vũ dậy sang một bên

Lưu Vũ đứng thẳng người, tay cầm hồng phiến hô to "Hồng Phong"

Nhưng tên kia quá lợi hại, né được trận hồng phong của Lưu Vũ, sau đó liền tập hợp một luồng linh lực cường hãn màu đen trong lòng bàn tay phóng về phía Lưu Vũ

Lưu Vũ nhanh mắt, cũng tập hợp một luồng linh lực màu xanh phòng ngự. Cả hai luồng linh lực cực đại gặp nhau tạo ra một trận nổ

Lưu Vũ lại nhanh chóng phóng hồng phiến về phía tên hắc y, vừa ra khỏi tay Lưu Vũ thì liền phân ra thành nhiều hồng phiến sắc bén bay thẳng về phía trước

Tên kia thấy tình hình không ổn, phất tay liền biến mất

...

Mọi người đến thì cũng đã muộn, Chưởng môn, Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ai cũng bị thương nhưng Kha Vũ là nặng nhất

Đích thân Thượng Thần Kỳ Nam, sư tôn của Tiểu Cửu và Cam Vọng Tinh, là Thượng Thần am hiểu về y thuật nhất đến xem cho Chưởng môn và Châu Kha Vũ, còn Hạo Vũ thì có Tiểu Cửu chăm lo

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro