Chap 38_ Người không về, hoa không nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết qua bao lâu sau hắn mới rời khỏi Đỉnh Sương Yên, định về phòng nghỉ ngơi một lát

Từ trước đến nay hắn luôn ngộ nhận rằng mọi thứ ở Thiên Sơn Tuyết Liên đều rất đỗi bình yên, thanh tĩnh, mọi thứ xuất hiện đều có ý nghĩa riêng của nó, mỗi nơi đều đẹp tựa như mơ...

Nhưng đến bây giờ hắn mới biết... Nơi đây không đẹp như hắn vẫn nghĩ, cây hoa Tử Đằng héo úa vì không còn linh lực, căn phòng tĩnh lặng trống không, mọi thứ đều trở nên thật vô nghĩa... Mọi ngóc ngách nơi đây đều lưu lại hình bóng của người đó, quá dỗi thân thuộc...

Hắn ngây ngốc đứng nhìn cây hoa Tử Đằng thật lâu, lại mơ hồ thấy một thân bạch y nằm trên cành, một tay cầm rượu, một tay gối đầu, chân tùy ý thả xuống đong đưa, có vẻ tiêu dao...

Bạch y bay bay trong gió, tàn hoa Tử Đằng màu tím tuyệt đẹp rũ xuống tạo nên một bức tranh vô cùng động lòng... Hắn muốn nắm lấy tay người này, muốn nói lời "Xin lỗi", muốn kéo người này ôm vào lòng, không còn hiểu lầm, không còn chờ đợi nữa...

Tuyết rơi trắng xoá cả sân, hắn khẽ đưa tay đón lấy tuyết... Nhớ lại hôm ấy, Lưu Vũ cầm ô che cho hắn, âm thầm nghiêng ô cho hắn không bị dính tuyết, để lại trên vai y một mảng tuyết trắng xoá

Hoa Tử Đằng vốn là do linh lực của Lưu Vũ duy trì nên quanh năm nở hoa, bây giờ y không còn, hoa khô héo, y không quay lại nữa, hoa cũng không nở nữa...

Hắn chậm rãi đi lại gốc cây Tử Đằng, truyền linh lực vào cây một hồi, hoa vẫn tàn phai héo úa, hắn tiếp tục truyền thêm nhiều hơn, hoa vẫn vậy... đã không còn "vĩnh cửu" nữa rồi...

Châu Kha Vũ bất lực ngồi xuống gốc cây, tay cầm lấy dây chuyền một hồi, lòng bi thương vô tận... Cuối cùng khóc thật lớn, nước mắt nơi như mưa

"Nhị sư huynh... Ta sai rồi... Huynh quay lại đi... Nhị sư huynh"

Nhưng trả lời lại hắn là tiếng gió thê lương rít gào, tuyết rơi một thật dày... Giờ khắc này hắn đau đớn tận tâm can, hắn như quay lại năm ấy mất mẫu thân, như một đứa trẻ, cô đơn, lạc lối, từ nay hắn thực sự đã hắn đi người yêu hắn nhất

Người nói "Để ta thay mẫu thân đệ thương đệ, bảo vệ đệ" năm ấy sẽ không quay về nữa, sẽ không ôm hắn vào lòng nữa...

Hắn mê man nhớ lại kiếp trước, cả hai kiếp Lưu Vũ đều vì hắn mà bỏ mạng...

Kiếp trước, hắn giam lỏng Lưu Vũ, dày vò đủ loại... Hắn nghĩ hắn vốn là Ma Tôn, một tay khống chế Lưu Vũ, dày vò cả đời khiến cho y sống không bằng chết. Mà chính y cũng không có khả năng phản khán

Đến khi hắn thấy Lưu Vũ thân mặc bạch y, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy đứng cùng Lưu Chương và tất cả đệ tử của Thiên Sơn Tuyết Liên, hắn mới nhận ra mình đã quá xem thường người này

Hắn thâu tốn hết những Thiên Sơn khác, chỉ duy Thiên Sơn Tuyết Liên là để lại cho Lưu Chương một đường sống, ấy vậy mà hôm ấy lại phản hắn

Hắn giao đấu cùng Lưu Chương một hồi, Lưu Chương bị trọng thương, dù sao kiếp trước cũng không ai cản nổi hắn, không ai ngăn được hắn, một Lưu Chương Thượng Quan thì có là gì?

Nhưng vạn nhất hắn không ngờ chính là Lưu Vũ lại giao đấu với hắn, Lưu Vũ triệu Thiên Tuế ra chĩa thẳng vào hắn, mặt lạnh băng

"Châu Kha Vũ, lần này ta cược hết tất cả, mong ngươi tha cho tất cả những người vô tội"

"Nhị sư huynh không thấy ta vừa giao đấu cùng Đại sư huynh như thế nào sao? Dựa vào ngươi mượn được chút linh lực mà đòi cược với ta?"

Lưu Vũ vẫn như cũ, ánh mắt kiên định

"Một chiêu duy nhất, ta và ngươi so với nhau một chiêu thôi"

Châu Kha Vũ khoé miệng mang theo ý cười tàn nhẫn, đáy mắt khẽ động

"Được! Ta cược!"

Không chần chừ, Lưu Vũ cầm Thiên Tuế lao nhanh về phía Châu Kha Vũ, tốc độ vẫn nhanh như lúc còn là Thượng Quan, vẫn là một Nhị sư huynh lợi hại

Châu Kha Vũ tay cầm đao lao thẳng vào y

Tiếng sét nổ vang, cả hai như mũi lao hướng về đối phương, không thể quay đầu, muốn quay đầu cũng không kịp nữa

Chỉ còn cách nhau ba bước nữa là cả hai sẽ kiếm ta xuyên tâm ngươi, đao ngươi xuyên tâm ta

Nhưng thời khắc quyết định, Lưu Vũ lại xoay chuôi kiếm ngược lại, hướng mũi kiếm về tim mình, khẽ chạm đến tim Kha Vũ là chuôi kiếm, không phải mũi kiếm, hắn không kịp trở tay, tay vẫn cầm mạch đao đâm thẳng về Lưu Vũ, một đao một kiếm xuyên thẳng qua tim...

Lưu Vũ ngã gục xuống, hắn nhanh chóng ôm y vào lòng

"Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Lưu Vũ! Ai cho phép ngươi..."

Lưu Vũ nhắm hai mắt lại, khoé miệng tuôn máu

Châu Kha Vũ thật không ngờ, Lưu Vũ lại lấy bản thân mình để cược, hắn run lên, cơn sợ hãi bao trùm xung quanh hắn

"Kha Vũ... Đệ dừng tay lại đi..."

"Kha Vũ... Là do ta không giữ tốt lời hứa... không bảo vệ đệ tốt... khiến đệ lâm vào con đường này... là do ta"

"Kha Vũ... Lần này coi như ta cược thắng... Ta dùng tính mạng mình đổi lấy... đổi lấy một Châu Kha Vũ... ngươi quay lại... đi đến... đến"

Lưu Vũ căn bản không chịu nổi, mặt nhăn lại vì đau đớn, miệng tiếp tục rỉ máu

"Được! Là ngươi thắng, ngươi thắng rồi. Ta đổi với ngươi, ta quay lại, quay lại đi đâu"

Châu Kha Vũ thật sự hoảng loạn, hắn lúng túng không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy người này thật chặt, thật chặt, lấy tay chùi vết máu trên khoé môi Lưu Vũ

"Đệ quay về phía ánh sáng... Nơi đó... Ta đợi..."

Sau đó... không có sau đó nữa, Lưu Vũ không nói nữa, tay buông rơi vô lực, vốn là hắn thật hận người này nhưng không hiểu sao khi Lưu Vũ chết trong lòng hắn... Hắn lại đau đớn như vậy

Nếu như nói phụ thân và Hạo Vũ chết chính là khiến hắn mất đi lẽ sống, mất đi niềm vui thì Lưu Vũ mất chính là hắn mất luôn cả trái tim...

"Hahahaaa..."

Hắn cười thật to, điên dại... Một thoáng nhìn lại bãi thây mưa máu, nhìn lại bàn tay mình, đôi tay cũng đầy máu tươi... Vì đâu mà hắn trở nên như vậy... Vốn dĩ giữ Lưu Vũ lại vì hắn muốn dày vò người này vì đã giết phụ thân và người hắn yêu... Bây giờ y chết há phải vui chứ...

Nhưng tim hắn lại đau đến như vậy, hắn gào lên, tâm như hoá tro tàn...

Hắn cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, đời này của hắn như ao nước bị đổ mực đen vào, tối tăm mờ mịt, từ đầu vốn đã sai... đã không còn trở lại dáng vẻ của Châu Kha Vũ khi xưa nữa, Châu Kha Vũ vốn đã chết từ lâu rồi, không thể quay đầu

Hắn nhẹ buông Lưu Vũ từ trong ngực ra, lảo đảo đi đến vực Vô Gián, hắn quay mặt về phía Lưu Vũ, sau lưng là vực, hắn lùi dần lùi dần, giang hai tay, ngã xuống...

"Được! Ngươi nói ngươi đợi ta. Vậy ta đến"

...

Tỉnh giấc, thấy mình vẫn ở gốc cây Tử Đằng, trên người vẫn là chiếc áo choàng của phụ thân, còn có một kim quang lấp lánh quanh hắn, hắn theo quán tính mà đưa tay lên che ánh sáng

"Sư tôn?"

"Sao không vào phòng ngủ?"

Hắn thật cũng không muốn nói rằng do mình ngủ quên nên chỉ cười cười

"Ta có chuyện muốn nói với các con"

...

Hắn theo sư tôn đi đến Trường Sinh Điện, đến nơi đã thấy Đại sư huynh, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao và cả Hạo Vũ đợi

Hắn khẽ đưa mắt nhìn mọi người, vẫn cảm nhận được đau đớn từ trong những ánh mắt kia, đặc biệt là Lâm Mặc, mắt sưng húp, mặt lạnh tanh bơ phờ...

Hiện tại hắn không dám nhìn thẳng vào mắt họ, phải chịu đựng, nhẫn nhịn, hắn thấy mình mang đầy tội lỗi. Nhất là Đại sư huynh, bây giờ có moi tim xẻ phổi hắn ra, hắn cũng cam lòng, không một tia thống hận...

Qua rất lâu, sư tôn ngồi trên ghế thở dài một hơi

"Hôm nay gọi các con đến đây, vốn dĩ vì chuyện của Tiểu Vũ...Ta đây có phần không cam"

Ý tứ của sư tôn gần như rõ ràng, ai cũng đang sầu bi bỗng ngẩng đầu nhìn sư tôn, ánh mắt mang hi vọng

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro