Chap 42_Ta bảo vệ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình sắp rớt ra ngoài rồi, bất an mà xoay người lại, mặt vẫn cúi thấp

"Có gì cần căn dặn thêm không ạ?"

"Ngươi dâng thức ăn lên rồi thì xuống nhà bếp tìm cho ta ít rượu mang đến đây"

Cái gì chứ? Ngươi đang canh gác đó ngươi biết không? Ngươi bảo ta đi kiếm rượu cho ngươi?

"Nghe rõ chưa?"

"À! Rõ rồi rõ rồi"

Châu Kha Vũ thở một hơi ra, cấp tốc đi đến phòng tân hôn

Nhưng cũng không biết tại sao, tựa hồ như lòng có linh cảm, thậm chí không chắc đây có phải Lưu Vũ hay không nhưng vẫn bất giác tim đập thật nhanh

Đến phòng tân hôn, Châu Kha Vũ thở hổn hển bởi vì chạy quá gấp, đứng trước cửa phòng hồi lâu

Hắn mở cửa ra, phòng rộng lớn thoải mái, trên tường dán to đùng một chữ "Hỉ", bốn vách tường đều treo lồng đèn, tất cả ánh lên một màu đỏ vô cùng đẹp mắt

Duy chỉ có người ngồi trên giường, thân mặc một kiện hỉ phục bằng gấm đỏ xán lạn, đội khăn trùm đầu, nhưng lại cảm giác thật tịch mịch, cô đơn

"Người ấy" ngồi im lặng trên giường, thân thể có chút run rẩy mỏng manh

Châu Kha Vũ mơ hồ, muốn tiến lên lại dừng, lòng ngổn ngang, cuối cùng vẫn lảo đảo bước lên, thật cẩn thận từng bước lại gần người này

Châu Kha Vũ duỗi tay ra, tay hơi run rẫy...

Bỗng cảm nhận được một khí lạnh xuyên qua bụng rồi gắt gao rút ra, là một con dao đâm xuyên qua bụng hắn, cơ hồ nhìn lại, máu chảy tí tách trên sàn

"Người ấy" trở ngồi dậy, giở khăn trùm đầu, thần sắc bỗng thay đổi

"Ngươi là ai? Ta... Ta tưởng là lão già kia"

Châu Kha Vũ chạm vào nơi bị đâm, máu vẫn tuôn trào, hắn ngước mắt lên nhìn người trước mặt

Không giống lắm... Nhưng lại rất có cảm giác...

Nốt lệ chí, là nốt lệ chí

Hắn nén cơn đau, khẽ đưa tay hơi dính máu của mình lên vuốt ve gương mặt ấy

"Nhị sư huynh..."

"Người ấy" chấn kinh, nghĩ rằng kẻ này bị mình đâm nên đau quá nên mơ hồ rồi

Châu Kha Vũ không nói nữa, miệng niệm chú, nhìn thẳng vào người trước mặt này. Quả thật... Hắn cười cười, nhưng trong đôi mắt lại có nước mắt, ngũ quan anh tuấn như thế nhưng lúc này lại trở nên hơi chật vật

Châu Kha Vũ nghẹn ngào

"Nhị sư huynh... Nhị sư huynh..."

"Ta tìm được huynh rồi"

"Ngươi... Ngươi điên à? Nhị sư huynh gì?"

Nói xong tay nắm lấy Lưu Vũ kéo vào lòng, lại trúng vết đâm khi nãy, Lưu Vũ nhẹ đẩy ra

"Nè nè! Ngươi điên à? Ta không phải Nhị sư huynh gì đó của ngươi"

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ nắm rất chặt, không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Rõ ràng định chờ lão già kia vào thì sẽ đâm lão ta một nhát rồi nhanh nhanh chạy trốn

Nhưng rồi sao lại thành tên này? Hắn là ai? Tự nhiên nhận mình là Nhị sư huynh?

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt thật lâu, mặt dù gương mặt này không phải là của y, nhưng y vẫn lưu lại dưới mắt nốt lệ chí... Không phải y nhưng cũng là y

Lòng bỗng thấy ấm áp, như có xuân thuỷ cuồn cuộn chảy qua, cười với người trước mặt

"Ta đến đưa huynh về"

"Về? Về đâu?"

Kha Vũ ôn nhuận chậm rãi chớp mắt

"Về nhà!"

Lưu Vũ cũng chớp mắt theo, ánh mắt hơi kinh ngạc

"Nhà? Ta có nhà à?"

"Ừm! Nên bây giờ huynh đồng ý về với ta không?"

Lưu Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện quá nhanh, khiến y chưa kịp hiểu hết

Thấy Lưu Vũ nhất thời im lặng, Kha Vũ liền lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, là dây chuyền của Lưu Vũ tặng hắn, trên trán Châu Kha Vũ đổ đầy mồ hôi, máu vẫn nương theo vết thương mà chảy ra ngoài

"Đây! Huynh nhìn này... Đây là tín vật huynh đã trao cho ta đó, cái này huynh chỉ trao cho mình ta thôi... Huynh không được lấy ai khác, ta cũng không cho phép ai cướp huynh"

Lưu Vũ cũng không quan tâm cái dây chuyền tín vật gì nữa, y nhìn vào vết thương của Châu Kha Vũ

"Đau lắm không?"

Đau chứ. Nhưng so với huynh có đáng là gì

"Không sao đâu, bây giờ thời gian không kịp nữa, huynh cùng ta đi mau"

Lưu Vũ nhất thời không biết làm thế nào, tay chân luống xuống, nên đi hay không đi? Người này từ đâu xuất hiện rồi bắt mình đi. Có nên tin hay không đây? Cái gì mà Nhị sư huynh? Mình có sư đệ cao như cây sào vậy sao?

"Mỹ nhân..."

Giọng nói lựa nhựa kéo dài của lão phú thương gọi Lưu Vũ

"Mỹ nhân... Ta đến với n..."

"Ngươi... Ngươi là ai???... Người đâu, có kẻ lạ mặt. Bắt người bắt người"

Chết tiệt

Chưa kịp để mấy tên truy binh chạy đến, Châu Kha Vũ liền kéo lấy Lưu Vũ chạy thật nhanh

May mà mảnh tàn hồn lưu lại của Lưu Vũ vẫn nhanh nhẹn, không quá vướng víu. Biết tình huống nguy cấp thì cũng không kéo chân

Lưu Vũ vừa chạy với Châu Kha Vũ vừa để ý nơi bị đâm kia, do vết thương bị động mà máu chảy ra không ngừng, ướt đỏ cả vạt áo, trán nhễ nhại mồ hôi do chịu đau

"..."

"Vết thương..."

"Không sao"

Kha Vũ đáp lời, sau đó quay ra đằng sau. Đà này chạy không kịp với mấy tên đó rồi

Hắn kéo Lưu Vũ chạy một mạch đến chuồng ngựa, thuận tay ẵm Lưu Vũ lên ngựa, mình cũng phóng lên. Phất dây cương mà chạy

Trên đường chạy, hắn ở phía sau Lưu Vũ niệm chú, cơn đau từ bụng khiến Châu Kha Vũ thật sự không tỉnh táo nổi, máu cứ tuôn trào, tay bắt đầu run

"Nhị sư huynh..."

"..."

"Yên tâm! Lần này ta sẽ bảo vệ huynh thật tốt"

"...???"

Đoàn truy binh phía sau cũng thúc ngựa rượt theo hai người, tiếng vó ngựa dồn dập, âm thanh cung tên bắn đến xé gió

Châu Kha Vũ tay triệu ra trường kiếm, ánh xanh trong màn đêm mang vẻ lạnh lẽo đáng sợ

Sau đó liền mạnh mẽ vung kiếm ra phía sau đám truy binh, âm thanh ngựa ngã rầm rập đổ dài, tiếng mấy tên lính đau đớn kêu trời để lại một khoảng phía sau

Lưu Vũ quay lại nhìn, đám truy binh bị quăng ra xa, đuổi không kịp họ nữa. Châu Kha Vũ thở ra, âm thanh đã khàn đục hơn khi nãy

Trước mặt họ lại là một đám truy binh

Châu Kha Vũ tay cầm chắc trường kiếm, ánh xanh nổi lên sáng rực cả bìa rừng

Vẻ mặt Lưu Vũ tái xanh, cực kỳ khó coi

"Ngươi định giết họ sao?" _ Lưu Vũ

"Nếu bây giờ không giết họ, họ sẽ không để chúng ta đi đâu"

"Nhưng mà... Nhưng mà họ đều là người thường... Ngươi giỏi như vậy, tay còn có "kiếm thần" nữa... Cứ kệ họ đi"

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói vậy, tay siết chặt dây cương, cất trường kiếm vào

"Được! Không giết thì không giết"

Sau đó lại thúc ngựa băng qua bìa rừng, đám truy binh tiếp tục đuổi theo

Vết thương nơi bụng của Kha Vũ đã căng đến cực điểm, Lưu Vũ lưng dán chặt vào phía trước Châu Kha Vũ mà cũng cảm nhận được máu đã thấm qua đến y phục của mình, tay bất giác siết chặt, run run

Như hiểu được Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nhẹ nói

"Huynh yên tâm, không chết được"

Phía sau truy binh càng ngày càng nhiều, họ bị bao vây hết ba phía, chỉ còn duy nhất phía trước là vực...

Châu Kha Vũ thấy tiết trời gần sáng, liền cố gắng chạy thật nhanh, đến bên mép vực, lấy ra đèn lưu ly, niệm kết chú

Lưu Vũ trước mặt dần dần mất lực, tay khẽ buông, một luồng sáng xanh bay vào trong đèn... Màu xanh này như màu xanh của mặt dây chuyền Châu Kha Vũ

Hắn thở phào một hơi, tay siết chặt... cất đèn lưu ly vào trong

Phía sau truy binh cũng vừa đến, Châu Kha Vũ quay đầu lại, ẵm "xác Lưu Vũ" trên tay, đứng lùi về phía vực

_________

Hôm nay hơiii trễ 😢 Sorry mọi người 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro