Chap 52_Huynh là trái tim của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả của một đêm không ngủ chính là sáng hôm sau vô cùng mệt mỏi và thiếu tinh thần, cả người có chút không thoải mái

Đó là lẽ đương nhiên

Lưu Vũ bị đánh thức bởi mấy tiếng chim, mặt trời chưa lên hẳn, bầu trời còn mang hơi sương, Lưu Vũ tỉnh dậy, nhìn sang đống rơm Châu Kha Vũ nằm ngủ hôm qua đã không thấy người đâu, lòng hơi mất mát

Là do mình dậy trễ hay do Kha Vũ dậy sớm?

Bước ra khỏi cửa đã thấy Châu Kha Vũ xoắn tay áo, mồ hôi phủ một lớp mỏng trên trán, đang bổ củi

"Đệ dậy sớm vậy?"

Châu Kha Vũ dừng tay, quay mắt sang Lưu Vũ, cười cười

"Ta làm ồn huynh à?"

"Không... Đệ bổ củi làm gì vậy?"

"À! Sáng nay ta thức dậy, đi kiểm tra một vòng tìm nhà bếp, xong phát hiện ở đây thiếu củi... Sau đó ta có gặp một thẩm, thẩm ấy nói rằng ở trấn này đa số là nữ nhân, khi nào cần thì mới bổ củi, không có củi dư... Nên sẵn ta bổ giúp mọi người"

Lưu Vũ không nói gì thêm, mặt vô biểu tình, qua một hồi lâu

"À ta có làm điểm tâm cho huynh đấy, ở trên bàn"

"Cổ áo như vậy, không lạnh à?"

Kha Vũ hơi giật mình, tay sờ lại trên ngực, quả thật  do bổ củi có chút nóng nên hắn mới tuỳ ý nới chút cổ áo

"Không lạnh... huynh xem..."

Chưa kịp nói hết câu, Lưu Vũ đã tiến lại, tay hơi thô bạo giật cổ áo Kha Vũ kép lại, dứt khoát nói một chữ

"Lạnh"

Nói xong phất tay áo đi ra khỏi sân, nếu để ý sẽ thấy được tầng sương khó chịu trên mặt, thính tai hơi hồng...

Châu Kha Vũ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, lưng tê rần, đứng một chỗ nhìn theo Lưu Vũ thật lâu... Sau đó mới phản ứng lại, bỏ rìu trên tay xuống, xách theo giỏ tre đựng điểm tâm chạy theo Lưu Vũ

...

Định là sáng nay sẽ về lại Thiên Sơn Tuyết Liên nhưng hôm qua thì săn yêu diệt quái, hôm nay thì lại phụ mọi người trong trấn nhỏ này những việc như bổ củi, giúp sửa lại mái nhà, gặt lúa... Thế là phải ở lại thêm để giúp mọi người, dù gì ở đây cũng không có nhiều nam nhân lắm, ở lại giúp mọi người một tay

Lưu Vũ thì không phải nói rồi, lúc trước giúp nhiều, đã sớm quen với những việc này... Nhưng y bất ngờ nhất là Kha Vũ, hắn rất năng nổ, nếu không muốn nói là làm tốt hơn Lưu Vũ nhiều, mọi chuyện hắn làm vô cùng tháo vác và nhanh nhẹn

"Các vị Tiên quân, trời cũng đã chuyển màu rồi, đêm nay ở lại đây một đêm rồi hẳn về... Tối nay bọn ta đãi tiệc đấy"

Vị thẩm thẩm này đang cố gắng thuyết phục Lưu Vũ, Kha Vũ và Kim Hoà ở lại, đây coi như là người có nhiều kinh nghiệm sống nhất trong trấn này, nên mọi người đều kính gọi một tiếng Nguyệt thẩm

Lưu Vũ chưa kịp trả lời thì Kim Hoà đã thay y trả lời

"Được thôi Nguyệt thẩm, ta thích nhất là tiệc đấy. Ta giúp mọi người nấu ăn nha"

Nàng nói xong liền chạy theo Nguyệt thẩm vào bếp chuẩn bị, Kha Vũ cũng theo sau

Lưu Vũ không giỏi nấu ăn cho lắm, y chỉ biết duy nhất một món canh mẹ Kha Vũ đã dạy khi nhỏ, còn lại thì đành chịu... Nên Lưu Vũ quyết định ở trên trước sân phụ mọi người dọn dẹp

...

"Ta hỏi huynh! Huynh đến đây làm gì?"_ Kim Hoà có vẻ không vui, hỏi Kha Vũ

Kha Vũ đang nấu ăn, không muốn quan tâm mấy đến Kim Hoà, nhàn nhạt trả lời

"Vậy muội đến đây làm gì?"

"Ta định tặng Vũ ca thần thú"

"Vậy thần thú đâu?"

"Lạc rồi, đã vậy còn dính vào vài con yêu"

"..."

"Huynh chưa trả lời ta đó, huynh đến đây làm gì?"

"Tìm huynh ấy"

"Tìm Vũ ca làm gì?"

"Đây là câu hỏi khác rồi"

Kim Hoà bên đây đang rửa rau, cũng không thèm nhìn Châu Kha Vũ, nói tiếp

"Vậy ta không hỏi nữa, ta nói thẳng"

"..."

"Huynh tốt nhất đừng lại gần Vũ ca"

"Tại sao?"

"Tại vì ta thích huynh ấy, tuy huynh ấy không thích ta... Nhưng ta không muốn huynh ấy bị tổn thương"

Châu Kha Vũ hơi dừng động tác, sau đó lại nhanh chóng quay về trạng thái nấu ăn, không lên tiếng

Kim Hoà rửa rau xong, đang để lên bếp để cắt, thấy Kha Vũ không lên tiếng, nàng lại nói tiếp

"Huynh ấy rất tốt"

"Ta biết"

"Huynh ấy đặc biệt xinh"

"Ta biết"

"Huynh ấy rất giỏi"

"Ta biết"

"Huynh ấy tuy bình thường lạnh lùng nhưng thật ra trái tim vô cùng ấm áp"

"Ta biết"

Dừng một chút, như suy nghĩ gì đó, nàng quay sang Châu Kha Vũ

"Vậy huynh có biết Vũ ca thích huynh không?"

Châu Kha Vũ ngẩn ra, tay cũng dừng lại, bị câu hỏi này làm cho đơ người... Hắn không trả lời

Kim Hoà tiếp tục

"Nếu huynh không thích Vũ ca thì đừng làm tổn thương huynh ấy..."

"Ta không có"

"Vậy huynh có thích Vũ ca không?"

Châu Kha Vũ thật sự hơi hoảng rồi, đây là câu hỏi mà chính hắn cũng đang đi tìm đây

"Ta..."

"Cũng không biết" thật không thể ra khỏi miệng, chuyện này hắn chưa thể xác định, không dám nói bừa... Hắn từng cảm thấy mình thích Hạo Vũ, nhưng chính là không phải cảm giác như ở cùng Lưu Vũ...

"Huynh nói đi... Nếu huynh không thích Vũ ca thì sẽ thích ai? Hay giả sử bây giờ mọi người đều là nữ nhân, huynh sẽ chọn Vũ ca chứ?"

Kim Hoà thật ra chỉ ngây thơ nghĩ rằng Châu Kha Vũ không thích Lưu Vũ chỉ vì Lưu Vũ là nam nhân, đơn giản nghĩ rằng Kha Vũ ngại Lưu Vũ là nam nên mới không thích y... Nàng muốn đòi lại chút công bằng

Châu Kha Vũ hơi do dự, thật ra cũng không muốn trả lời, Kim Hoà kiếp trước là Ma Hậu, nhưng hắn chưa từng chạm vào nàng, đêm thành thân cũng là với Lưu Vũ, nàng kiếp trước nham hiểm độc ác... Kiếp này hắn không muốn day nhiều vào nàng

Nhưng ai ngờ kiếp này nàng ngây thơ trong sáng, lại thích Lưu Vũ, tuy Lưu Vũ không thích nàng nhưng nàng vẫn một lòng muốn Lưu Vũ hạnh phúc...

Mùi thức ăn dậy lên, kéo Kha Vũ quay về

Câu hỏi của Kim Hoà như đánh vào mặt hắn một cái, đột nhiên hắn ngẫm lại, chuyện tình cảm, có khi nào đã nhầm một vài chỗ rồi không

Hắn không quan tâm Kim Hoà hỏi "Nếu mọi người đều là nữ thì mình sẽ chọn Lưu Vũ?"

Dù là ai, hắn chỉ hướng đến duy nhất một mình Lưu Vũ. Hắn cảm giác mình thích Hạo Vũ, nhưng không giống lắm

Châu Kha Vũ thích đôi mắt như chứa cả biển sao trời của Lưu Vũ, thích nốt lệ chí, sóng mũi cao vừa phải của y. Thích đôi môi châu căng mọng, thích dáng vẻ của y khi luyện kiếm, thích y cười... Hầu như tất cả mọi thứ đều thích

Nghĩ đến Lưu Vũ, hắn lại bị ái dục làm cho hoảng loạn

Hắn muốn xâm chiếm y, muốn có được, muốn tất thảy dịu dàng của Lưu Vũ chỉ dành cho hắn, muốn hơi thở của Lưu Vũ lưu lại trên người, mùi hương nhàn nhạt của riêng Lưu Vũ quấn lấy hắn, hắn bị mê hoặc hoàn toàn trước Lưu Vũ, chỉ mình Lưu Vũ

Trong đầu như có gì vỡ vụn... Suốt bảy năm chỉ nhớ đến Lưu Vũ, cơ thể chỉ phản ứng với Lưu Vũ, "ái" và "dục" chỉ riêng Lưu Vũ... Hắn bất giác nhớ lại món quà định tặng Lưu Vũ, một chiếc nhẫn... Thật không có gì đáng nói nếu chỉ là một chiếc nhẫn bình thường

Nhưng không... chiếc nhẫn ấy là nửa trái tim của Châu Kha Vũ, tựa như chiếc vòng cổ của Lưu Vũ tặng hắn... Hắn vốn rất muốn tặng cho Lưu Vũ, nhưng lại không biết phải làm sao, nói như thế nào...Lúc làm nhẫn hắn chỉ nghĩ đến duy nhất một mình Lưu Vũ, chưa từng thay đổi...

Chấp niệm hai đời như một bức tường thành bị sóng đánh đổ nát, từng mảnh tường sập xuống rơi vào tim, đập vào ngực

Ngu xuẩn

"Ay! Ay! Khét rồi!"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro