Chap 57_Đã có người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, lúc Lưu Vũ dậy cũng là giữa trưa, do tối qua suy suy nghĩ nghĩ mà ngủ khá muộn, đẩy cửa phòng ra, dưới gốc cây Tử Đằng, có một người đang an tĩnh đứng chờ

Nghe thấy tiếng động, người nọ quay mặt lại, ánh sáng chiếu trên từng ngũ quan góc cạnh, gió lay nhẹ khiến tóc hơi rối

Châu Kha Vũ cười với Lưu Vũ

"Nhị sư huynh"

Cảm giác như mới hôm qua, ký ức ùa về, tựa như ngày nhỏ cả hai cùng nhau lớn lên, hôm nào Lưu Vũ theo sư tôn học pháp thì Châu Kha Vũ cũng đều chung thuỷ đứng trước phòng Lưu Vũ đợi y quay về

Nháy mắt như vậy, bây giờ cả hai đều trưởng thành, đều đã là Thượng Quan... Đặc biệt là bây giờ Lưu Vũ không còn đơn phương, Kha Vũ cũng không mơ hồ về tình cảm nữa

Cả hai chính thức bên nhau

"Đệ ở đây làm gì?"

"Đợi huynh"

Châu Kha Vũ đưa ra trước mặt Lưu Vũ một giỏ thức ăn, cười cười

"Huynh dậy trễ như vậy, nhà ăn cũng hết đồ ăn, cái này ta làm cho huynh... Ăn xong cùng đi gặp sư tôn"

Lưu Vũ cảm thấy Kha Vũ đúng thật là vỗ béo mình mà, ngày nào cũng ăn đồ hắn làm, lúc trước vốn là kén ăn, bây giờ có thể gọi là kén ăn hơn nữa, vì dù ăn nhiều hơn trước kia nhưng lại chỉ thích đồ ăn Kha Vũ làm

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, như hiểu được Lưu Vũ đang nghĩ gì, bước gần lại, đưa tay còn lại lên mặt y xoa xoa

"Đã nói là huynh muốn ăn gì ta sẽ làm cho huynh mà. Yên tâm"

"Với lại..."

Sau đó ghé vào tai Lưu Vũ, giọng khàn khàn như muốn thiêu rụi cả bên tai y

"Huynh không béo"

"Ta không có sợ béo"

"Vậy hả! Vậy hôm nay Nhị sư huynh ăn hết đồ ăn này, không được chừa lại đâu đấy"

"Nhiều như vậy"

"Không nhiều"

"Nhiều"

"Vậy là Nhị sư huynh sợ béo rồi"

"Sợ béo và ăn không hết là hai chuyện khác nhau"

"Nhưng mà nếu huynh không ăn hết thì có nghĩa là huynh sợ béo rồi"

"Chuyện đó không thể tính chung với nhau được"

"Vậy thì làm sao đây, ta làm cho huynh rất nhiều món đó, toàn là món huynh thích"

"Được rồi, ăn thì ăn"

Lừa được Lưu Vũ ăn, lòng Kha Vũ cũng vui hơn hẳn, lợi dụng tư thế ghé sát tai khi nãy hôn lên má Lưu Vũ

Lưu Vũ hơi thẹn, mặt đỏ tai hồng cả lên

"Đệ... Đệ... sao lại tự tiện..."

...

Như vậy, liền suốt bảy ngày, Lưu Vũ đi gặp sư tôn mà tránh né Kha Vũ, dù sao cũng mới xác nhận được tình cảm của cả hai, Lưu Vũ vẫn là chưa quen với mấy hành động thân mật như vậy của hắn... Vẫn là để thời gian từ từ bồi thêm

Trời dần tối, đệ tử tốp thì đi đến nhà ăn, một đám người thì đi xuống trấn, ở trước cổng Trường An Điện có một thanh niên đang đứng đợi Lưu Vũ

"Nhị sư huynh"

Lưu Vũ đang đi cùng Lâm Mặc, Lâm Mặc thấy Kha Vũ liền cố ý đẩy đẩy Lưu Vũ

"Tiểu Vũ! Ta có chuyện đi trước đây, hai người cứ thoải mái"

Nói xong còn nháy mắt với Lưu Vũ một cái

Ý gì đây?

Chung quanh bây giờ yên tĩnh không có ai, Kha Vũ kéo y đi đến một góc cây gần đó, không gian có phần ái muội

Lưu Vũ chưa chuẩn bị tinh thần, có hơi hoảng

Cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được huyết khí nam nhân trong người Kha Vũ, ngực hắn hơi phập phồng, sau đó duỗi tay ôm Lưu Vũ vào lòng

"Nhị sư huynh"

Hơi thở của Kha Vũ nóng bỏng vờn quanh Lưu Vũ, thật biết cách giày vò người khác, dù lời nói hay hơi thở cũng đều muốn Lưu Vũ chìm sâu vào dục vọng

Cả hai là kẻ đang yêu, bây giờ gần nhau như vậy, đầu óc đều không đủ minh mẫn, tay chân cơ hồ nóng rực

Lưu Vũ cũng biết Kha Vũ phản ứng mạnh như vậy cũng bởi vì mình đã cố tình tránh né hắn cả bảy người liền, vượt quá giới hạn của hắn rồi

Kha Vũ ôm thật chặt Lưu Vũ trong ngực, tựa như muốn khảm y vào người

"Thật nhớ huynh"

Lần đầu tiên Lưu Vũ không tránh né Kha Vũ, trực tiếp đáp lại

"Ta cũng nhớ đệ"

Châu Kha Vũ ngẩn ra, sau đó bật cười, đưa tay lên xoa xoa má Lưu Vũ

"Tiểu Vũ! Chúng ta hẹn hò đi"

Thành Trường Ân là thành lớn nhất ở Thiên Sơn Tuyết Liên, mỗi Thiên Sơn đều có một thành đại diện cho nét đặc trưng, không giống thành Ngọc Châu của Thiên Sơn Kim Thành giàu có xa hoa, áo gấm lụa ngọc, thành Trường Ân của Thiên Sơn Tuyết Liên có núi cao hùng vĩ đồng hành cùng là những dòng sông êm dịu, phố xá tấp nập nhưng mang vẻ giản dị mộc mạc, không quá xa hoa như thành Ngọc Châu, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, chẳng xô bồ, vồn vã. Về đêm nơi đây đèn lồng treo khắp nơi, ánh đèn ấm áp làm cho tâm hồn của hai kẻ đang yêu cũng vô cùng ấm áp

Hai thân ảnh bạch y cùng đi giữa phố, dù thần thái hay nhan sắc cũng đều dễ dàng khiến người qua đường không khỏi ngoái đầu, mười ngón tay lồng vào nhau... Lúc đầu Lưu Vũ vốn không đồng ý, nhưng thật không thể từ chối nổi sự cố chấp này của Kha Vũ nên không rút tay ra nữa

"Ca ca!"

Giọng một bé gái gọi Lưu Vũ

"Muội gọi ta?"

Lưu Vũ buông tay Kha Vũ ra, ngồi xuống trước mặt bé gái, nắm lấy tay bé cười cười

"Đúng vậy, ta gọi ca ca đấy. Nhìn huynh giống thần tiên ca ca vậy..."

Có vẻ như nói chưa hết ý, bé gái đưa ngón tay tựa lên trán như đang suy nghĩ thêm

"Thần tiên ca ca xinh thật đấy"

Châu Kha Vũ nghe được thì liền cười, ánh mắt chăm chú lên người Lưu Vũ

"Thần tiên ca ca, ta cho huynh này"

Lưu Vũ cười tươi, nhận lấy từ tay bé gái, là một thanh kẹo hồ lô

"Vậy ta lấy gì bù lại cho muội đây?"

Không cần suy nghĩ, bé gái liền trả lời

"Vậy bù cho ta thần tiên ca ca đi"

Chưa kịp đợi Lưu Vũ trả lời như thế nào, Kha Vũ liền xoắn tay áo, giọng vô cùng khẩn trương

"Không được"

"Sao lại không được vậy?"

Bé gái có vẻ khó hiểu, ngước mặt nhìn Kha Vũ, vẻ mặt hơi uỷ khuất

"Vì... Vì huynh ấy đã có..."

"Tiểu Cát"

"Mẫu thân"

Nghe được giọng của mẫu thân gọi, bé gái liền quay mặt lại chạy về hướng mẫu thân, còn chỉ chỉ về phía Lưu Vũ, sau đó mẫu thân của bé gái gật đầu với Lưu Vũ rồi nắm tay cùng bé gái đi dạo tiếp

"..."

Lưu Vũ quay mặt lại đối diện với Kha Vũ, bước một bước lên sát mặt hắn

"Cho hỏi vị tiên quân này vì sao lại không được bù ta vậy?"

Rõ là biết câu trả lời của Kha Vũ nhưng y vẫn cố tình chọc ghẹo, thật sự Lưu Vũ đang đùa với lửa mà

Châu Kha Vũ mỉm cười, ánh mắt nhu tình

"Vì vị thần tiên ca ca này đã có..."

"Đã có...?"

"Đã có người trong lòng"

"Người trong lòng?"

"Người trong lòng là người đang đứng trước mặt của thần tiên ca ca đây"

Không hẹn mà cả hai đều cười, Kha Vũ định kéo Lưu Vũ vào người ôm nhưng lại nhớ đến cả hai đang ở ngoài phố, không dám làm xằng bậy, tay khẽ siết thật chặt...

_________

Một đời vui vẻ
Một đời mạnh khoẻ
Một đời an yên

Lưu Vũ tuổi 21 nhất định phải đạp gió rẽ sóng bước lên đỉnh phong. Sinh nhật vui vẻ bảo bối ❤️🤍

Cám ơn Tiểu Vũ đã xuất hiện vào một mùa xuân mà mình nghĩ rằng nó vô cùng tệ theo đúng nghĩa đen. Để rồi gặp được bạch y trong "Đại Ngư" đến ngày hôm nay và mãi về sau nữa... Cám ơn Lưu Vũ đã mang dịu dàng đến thế giới này, gửi tất cả dịu dàng này vào tim mang tên Lưu Vũ

Mong rằng Tiểu Vũ luôn bình an, an nhiên, tự do tự tại

Và cũng mừng chốn nhỏ được hơn 4k lượt xem ^^ Mong rằng sau này mọi người tiếp tục "theo" chứ không ai "đuổi"

Tương lai còn dài, cùng nhau gắn bó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro