Chap 62_Đều như nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng năm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, không phải là cái nắng trong cái se lạnh của mùa xuân, mà là cái nắng chưa tới mức chói chang gay gắt của đầu hạ

Tường vàng ngói lưu ly đỏ. Sáng sớm mọi người đã tập trung ở Đại Điện Kim Thành, đã tìm được "đứa trẻ" quỷ kia, đang bị trói trong một kết giới do Bá Viễn lập ra, tạm thời có thể tin tưởng được giam giữ đến ngày Hội Thượng Thần

Vấn đề tiếp theo xảy ra là nó đã lẻn đến đây được một ngày, một ngày cũng đủ để tác oai tác quái, đúng như những gì Lưu Vũ nói, nó có liên quan với việc ở thành Túc Châu, một lượng rắn đen khổng lồ xuất hiện mọi ngóc ngách ở Thiên Sơn Kim Thành

Mọi người đã từng thử tiêu diệt bọn chúng, nhưng nếu cắt đầu bọn rắn thì phần thân kia sẽ tự mọc lại đầu, phần đầu lại mọc thêm đuôi. Dùng thuật pháp giết thì vẫn có thể tụ lại

Cảm giác giết chỉ thêm tốn sức, giết bọn chúng chỉ là biện pháp tạm thời, cũng may là bọn rắn tập trung những nơi khuất và có bóng tối. Mọi người chỉ cần ở những nơi có ánh sáng là được

"Lưu Vũ"

Có người gọi sau lưng, giọng nói này nghe có chút quen, Lưu Vũ từ từ quay mặt lại

Là Bá Viễn. Bá Viễn Thượng Thần

Lưu Vũ nhanh chóng cúi người hành lễ, nhưng tay chưa kịp đưa ra hành lễ đã được Bá Viễn ngăn lại trước

"Bá Viễn Thượng Thần"

"Lần trước đã nói không cần hành lễ phức tạp như vậy rồi mà"

Bá Viễn thở dài, ánh mắt dừng trên gương mặt của Lưu Vũ

"Đã lâu không gặp"

Lưu Vũ liền cười

"Từ khi dự tiệc lần trước"

Bá Viễn gật đầu, nhìn gương mặt tươi cười của Lưu Vũ, nói tiếp

"Nhưng ánh mắt lần này khác lần trước nhiều, xuân tình trong mắt không bi ai nữa"

Lưu Vũ nghe câu này có chút ngượng, cũng không biết trả lời như thế nào, chuyện y và Châu Kha Vũ dù gì cũng chỉ những người thân mới biết. Sao Bá Viễn lại biết được chuyện này rồi...

Bá Viễn thấy Lưu Vũ đỏ tai, lòng bàn tay hơi siết lại, liền cười nói thêm

"Ý ta là sau khi hồi hồn về, nhìn ngươi có vẻ hồng hào hơn rồi"

Nghe vậy y cũng thả lỏng người, thoải mái tiếp chuyện với Bá Viễn, nhưng vốn định mở miệng nói về chuyện "đứa trẻ" quỷ thì đã bị Bá Viễn đoán được, nhanh chóng nói trước

"Bỏ qua chuyện "đứa trẻ" kia đi, đã lâu không gặp, chỉ muốn nói chuyện thoải mái với ngươi một chút"

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên, liền cười cười, thoạt nhìn thì đây chính là một vị Thượng Thần cao cao tại thượng, y và Bá Viễn lần này cũng mới là lần thứ hai nói chuyện, nhưng có cảm giác như người này rất hiểu mình... Không phải là sự hiểu nhau qua từng cái nhíu mày hay cái liếc mắt của Châu Kha Vũ hiểu y, cũng không phải là tâm linh tương thông, mà như một người vốn dĩ đã biết y từ nhỏ, bây giờ gặp lại cũng không cần nhiều quá lời...

"So với Thiên Sơn Tuyết Liên thì ở đây có vẻ nóng hơn nhiều đúng không?"

Lưu Vũ khẽ ngẩng đầu, nói

"Cũng không nóng lắm, dù gì cũng vào hạ rồi"

"Nhớ dạo ấy ngươi đến đây dự tiệc là cũng vào mùa này"

"Đúng vậy. Có thể nói là trùng hợp không?"

Bá Viễn trầm ngâm chốc lát, sau đó lại lắc đầu

"Trùng hợp hay không thì không chắc. Nhưng có người dựt dây thì là chắc chắn"

Lưu Vũ lén mím môi cười, quay sang Bá Viễn

"Lúc nãy ngài bảo bỏ qua chuyện này, bây giờ sao lại đề cập đến trước rồi"

Bá Viễn liền nhận ra, hào sảng đập tay lên vai y

"Haha! Ta sai ta sai"

"Nhị sư huynh"

Phía sau, Châu Kha Vũ gọi y, nghe hắn gọi mình sau lưng, Lưu Vũ chưa kịp quay đầu thì Kha Vũ đã chạy lên ngang vai y, hành lễ với Bá Viễn

"Bá Viễn Thượng Thần"

Bá Viễn không mặn không nhạt gật đầu với Kha Vũ

"Có chuyện gì sao?" _ Lưu Vũ

Châu Kha Vũ trầm giọng

"Chuyện quan trọng"

Lưu Vũ liền nhìn sang Bá Viễn, ánh mắt như đang xin phép, Bá Viễn liền gật đầu. Y định hành lễ nhưng cảm giác ánh mắt Bá Viễn quá bén, chợt nhớ ra, ngẩng mặt lên nhìn

"Vậy ta mạn phép đi trước. Lần sau gặp lại"

Bá Viễn thong thả, hai tay chấp ra sau lưng, gật đầu, sau đó lại nghĩ gì đó, nói

"Lần sau gặp lại"

Lưu Vũ sau khi tạm biệt Bá Viễn thì đi cùng với Kha Vũ, ánh nắng chiếu thẳng xuống sân, nắng độ trưa có hơi gắt, nhưng Lưu Vũ vẫn không cảm thấy chút khó chịu nào, kỳ thật y không thích nắng cho lắm, mỗi lần đi giữa trời y sẽ giăng một kết giới trên đầu, nhất định phải là màu xanh trầm một xíu, bây giờ việc này lại là Châu Kha Vũ làm

"Đệ nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì?"

Kha Vũ cười hơi ngốc, gãi gãi đầu quay sang Lưu Vũ

"Chuyện quan trọng là ăn trưa đấy"

Lưu Vũ thấy mình bị lừa, quay sang nhéo lên tai Kha Vũ

"Đệ còn dám lừa ta ư?"

Hắn vừa nhăn mặt vừa cúi thấp người xuống, Lưu Vũ nhéo không đau, chỉ là hắn muốn cùng y đùa một xíu, ý cười tràn lên khoé mắt

"Đệ biết lỗi rồi, nhưng mà đúng thật là chuyện ăn cũng là chuyện quan trọng mà"

Lại ủy khuất, giọng nói cũng mềm hơn, ánh mắt như cún con, chớp chớp nhìn Lưu Vũ

"Nhị sư huynh! Nhị sư huynh"

Mỗi tiếng đều ngọt ngào mềm mại, làm lưng Lưu Vũ dựng một tầng lông tơ, cuối cùng vẫn là buông tay ra

"Lần sau còn như vậy nữa thì đừng hòng ta tha cho đệ"

Đầu hạ nên thời tiết đôi chút thất thường, mới nắng rồi giờ lại mưa, là mưa rào, cả hai vừa ăn vừa đợi mưa tạnh, cũng may vừa ăn xong thì mưa cũng dừng hẳn, không khí sau mưa đặc biệt mát mẻ, bầu trời trong xanh

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bước đi trên mấy vũng nước đọng lại, đang đi thì gặp Lâm Mặc chạy hốt hoảng lại, vừa thở hồng hộc lấy hơi vừa nắm tay Lưu Vũ

"Sao vậy?"

"Chưởng môn... Chưởng môn có chuyện rồi"

Bọn họ nhanh chóng chạy đến Đại Điện, xa xa nhìn thấy phụ thân dính đầy bụi đất, dơ bẩn phủ đầy trên mặt, ánh mắt đỏ ngầu

Ngay tại thời điểm nhìn thấy phụ thân, Châu Kha Vũ nghĩ mình nhìn nhầm rồi, căn bản bình thường phụ thân hắn không có một luồng linh lực quá cường hãn như vậy, nhưng hiện tại lại điên cuồng phóng ra linh lực quá là ghê gớm

Lại còn hắc ám

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy lạnh cả người, hắn không thể bước tiếp nữa, như tê dại, như có thứ gì đó mờ mịt, hắn chợt như không muốn chấp nhận hình ảnh trước mặt này

Xung quanh là các đệ tử của Thiên Sơn Kim Thành, ai nấy đều nằm bất động, thất khiếu chảy máu

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, mỗi người mỗi bên, linh lực hai người vốn cũng không phải dạng vừa, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, một trận chiến như vậy, hai với một nhưng họ lại không thể làm chủ được tánh mạng

Bỗng nhiên giữa ba người họ phát ra một tiếng chói tai, long chuyển trời đất, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên bị ngã ra, máu tanh tràn ra khỏi miệng

Phụ thân Châu Kha Vũ lạnh lùng, mắt đỏ ngầu

"Kẻ nào dám cản ta đều phải chết"

Sau đó phất tay, tạo ta một kết giới, từ trong kết xuất hiện "đứa trẻ" quỷ đứng đó cười khoái chí, còn có cả Chưởng môn của Thiên Sơn Kim Thành, ông đang bị trói lại trên một cây cột, cổ bị cắt ra một nửa, máu chảy như sắp cạn

Mọi người ai cũng hoảng hốt lùi về sau, trong đó có cả Trương Hân Nghiêu

Phụ thân Châu Kha Vũ quay mặt lại nhìn chằm chằm Kha Vũ

"Lại đây"

Âm thanh quá trầm, sắc bén như lưỡi dao, Châu Kha Vũ cảm thấy cả người mình đổ mồ hôi lạnh, cả người phát run... Đây như không phải phụ thân hắn vậy, chưa từng, hắn chưa từng thấy hình ảnh này của phụ thân hắn

"Ta bảo lại đây"

Lưu Vũ thấy vậy liền nắm lấy tay Châu Kha Vũ, y nhìn Châu Kha Vũ lắc đầu, Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn

"Nếu hắn không qua thì ngươi qua đây cho ta, nếu không ta liền tế tất cả đệ tử ở đây"

Phụ thân Châu Kha Vũ đã mất kiên nhẫn, cổ bắt đầu nổi lên những đường gân đen, mắt càng ngày càng đỏ, trong ánh mắt đó chỉ thấy được sự khát máu

"Ta qua đây"

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ về, thời điểm đó chỉ quay qua nhìn Lưu Vũ một lần, không dám nhìn thêm lần thứ hai

Hắn đến gần phụ thân, quỳ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn phụ thân mình

"Phụ thân, người khác không có tội, người... người vì sao phải làm đến mức này..."

Phụ thân hắn cúi người, khoé miệng hơi cười

"Chúng ta đều như nhau thôi"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro