Chap 64_Đệ ấy cũng là sư đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vũ! Con Đại Thanh Ngư của huynh có được không vậy, đã mấy ngày rồi mà sao sư tôn vẫn không hồi âm?"

"Đệ từ từ đã, đệ biết Đông Hải xa như thế nào không?"

"Lưu Vũ, Lâm Mặc hai người thấy Thao Thao ở đâu không? Ta tìm đệ ấy sáng giờ nhưng không thấy?"

Vương Chính Hùng vội vàng cắt ngang Lưu Vũ và Lâm Mặc, ánh mắt vô cùng lo lắng, gấp gáp

"Không"

Lưu Vũ và Lâm Mặc nhìn nhau

"Dạo gần đây sắc mặt đệ ấy rất kém, nhìn cũng ốm đi nhiều. Vốn định tìm đệ ấy hỏi thăm..."

"Nói mới nhớ, đúng thật là dạo gần đây Thao Thao ốm thật, sắc mặt cũng xanh xao"

Lưu Vũ trầm ngâm không nói, lại nhớ đến hôm trước hình ảnh Hồ Diệp Thao rơi nước mắt, y cũng lo lắng

"Vậy chúng ta đi tìm đệ ấy xem"

"Ta đây"

Đột nhiên, bọn họ nhìn ra cửa, Hồ Diệp Thao vô lực đứng trước cửa phòng, mặt không huyết sắc, cả người ngã quỵ xuống

Lưu Vũ và Vương Chính Hùng chạy đến đỡ lấy Hồ Diệp Thao, cánh tay của Chính Hùng nhanh chóng đỡ lấy Diệp Thao, Lưu Vũ kinh hãi lắp bắp

"Đệ sao vậy..."

Y lập tức quay đầu lại, nói với Lâm Mặc

"Mặc Mặc, nhanh gọi cho Tiểu Cửu"

Hồ Diệp Thao vô lực, khắp người mồ hôi hễ nhại, hơi thở yếu ớt, tay chân run rẩy lạnh lẽo

Bị làm sao vậy?

Lưu Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Hồ Diệp Thao như thế này, đầu óc y hoảng loạn, không thể phản ứng kịp, trong lòng lờ mờ cảm thấy Hồ Diệp Thao đã giấu y chuyện gì đó...

Vương Chính Hùng nhanh chóng bế Hồ Diệp Thao dậy, giây phút Hồ Diệp Thao được bế lên, Lưu Vũ thấy được hắn đang nhíu mày, như vô cùng đau đớn

Trong lòng nóng như lửa đốt, Lưu Vũ ngồi không yên đợi Tiểu Cửu bắt mạch, y đứng dậy lại trước giường Hồ Diệp Thao, sau đó lại đi ra cửa rồi lại quay vào, thấy Tiểu Cửu vén chăn đắp cho Hồ Diệp Thao, y nhanh chóng bước lại

"Sao rồi? Đệ ấy bị gì vậy? Sao lại ra nông nổi này"

"Tiểu Vũ"

Sắc mặt Tiểu Cửu trầm trọng, nghe vô cùng nặng nề, y cảm giác điều mình sắp nghe rất kinh hãi, trong khắc đó y lại sinh ra một suy nghĩ không muốn nghe...

Lâm Mặc nóng lòng hơn, nói

"Tiểu Cửu! Có chuyện gì thì nói thẳng đi, không lẽ Thao Thao bị gì nặng lắm sao? Không cứu được sao?"

"Hai người nhất định phải bình tĩnh nghe ta nói chuyện này"

Lâm Mặc gật đầu

"Hai người còn nhớ lần Hội Đàm Thượng Thần, Châu Kha Vũ bị trúng Đoạt Sinh Cốt không?"

"Nhớ! Đoạt Sinh Cốt chỉ có tộc Kim Xí Điểu mới chuyện chế được đúng không" _ Lâm Mặc

Lưu Vũ bỗng lạnh cả người, y bất giác nắm lấy tà áo của mình

"Hồ Diệp Thao là dòng dõi của Kim Xí Điểu"

"Hả? Cái... Cái gì? Cậu đang nói thật hay giỡn vậy? Làm sao... Làm sao Thao Thao có thể, có thể là dòng dõi của tộc Kim Xí Điểu được chứ"

Lưu Vũ vẫn im lặng, Tiểu Cửu nói tiếp

"Chắc chắn không sai, tộc Kim Sí Điểu là tộc duy nhất có khả năng tạo ra Đoạt Sinh Cốt, đây là thứ mà tộc Kim Si Điểu vừa tự hào vừa sợ hãi. Vì mỗi lần muốn tạo ra một Đoạt Sinh Cốt phải rút một, một đoạn xương bất kỳ trên cơ thể, sau đó dùng linh lực của bản thân ngồi suốt hai canh giờ để chế tạo ra nó. Quá trình này cực kỳ cực kỳ đau đớn"

"Còn nữa, máu của tộc Kim Sí Điểu có thể dùng làm tà chú, vô cùng lợi hại..."

Tiểu Cửu dừng một chút, hầu kết nhấp nhô

"Ta phát hiện trên tay của Diệp Thao có một vết sẹo, dù đã lành nhưng mà vẫn nhìn ra được... Và..."

Lâm Mặc sốt ruột hỏi

"Và gì?"

"Trên người Diệp Thao đã mất bảy khúc xương rồi, chủ yếu là xương sườn"

Lưu Vũ chầm chậm nhắm mắt lại, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hỗn độn, mịt mù như rơi vào sương mù, y không muốn tin, y còn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Tay siết bạch y càng chặt, sau đó mở mắt ra, đuôi mắt ửng hồng

"Không... không thể nào. Tộc Kim Xí Điểu vốn đã bị diệt cách đây 800 năm rồi mà" _ Lâm Mặc

"Lỡ đâu là tàn dư..." _ Tiểu Cửu

Từ đầu đến cuối Lưu Vũ đều lặng thinh, y cảm thấy vô cùng mù mịt

Người này là sư đệ của y, là tứ đệ, trong mắt y Hồ Diệp Thao vẫn luôn cung kính cẩn thận, cũng rất ít nói, là người không thích rượu nhưng vẫn hứa ủ rượu cho mình, hắn cũng chưa từng có một ý niệm gì vượt quy củ... Bây giờ nói rằng người này thuộc tộc Kim Xí Điểu, là người có khả năng tạo ra Đoạt Sinh Cốt suýt lấy mạng Châu Kha Vũ... Làm sao có thể

"Đệ ấy chính là mang trong người dòng máu tộc Kim Xí Điểu"

Giọng nói bén nhọn, khàn khàn mang đầy sát khí phá vỡ sự mông lung của ba người

Là Vương Chính Hùng

Hắn bước đến trước mặt ba người họ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Vũ

Gió nổi lên, rít gào, sấm chớp như xé ngang bầu trời đâm thẳng xuống

Lâm Mặc lên tiếng

"Tại... Tại sao ngươi biết?"

Vương Chính Hùng không trả lời liền, quay ra mái hiên ngắm mưa trút xuống

"Đệ ấy từ nhỏ đã bị bán vào Vương Gia làm nô, từ nhỏ thể chất vốn yếu nhưng được cái lại nhanh nhẹn, từ nhỏ ta chỉ có một mình nên lúc đệ ấy xuất hiện ta rất vui, sau này ta bảo đệ ấy cứ gọi một tiếng "ca", bọn ta lớn lên bên nhau, ta dạy đệ ấy chữ, dạy đệ ấy ít pháp... Sau này đệ ấy được nhận làm đệ tử của Đông Khai Thượng Thần, ta thì là đệ tử ở Thiên Sơn Thượng Thạch, ta và đệ ấy liền sáu năm không gặp cho đến ngày tụ họp săn yêu ở thành Túc Châu..."

"Quả thật đệ ấy lớn lên rất đẹp, ta rất thích... Ngày đó, ta muốn đi tìm đệ ấy, liền vô tình thấy đệ ấy đang cắn răng luyện Đoạt Sinh Cốt..."

Ba người bọn họ nghe đến thất thần, cả người cứng đờ

Chính Hùng lưu chuyển ánh mắt, không nhanh không chậm nói tiếp

"Mặc dù chưa từng thấy qua Đoạt Sinh Cốt nhưng đã từng học qua, nghe qua. Trên đời này chỉ có duy nhất tộc Kim Xí Điểu là rút xương tự luyện món vũ khí tàn nhẫn như vậy... Lúc ta thấy, trong khoảnh khắc đó thật sự muốn ngăn đệ ấy lại, nhưng..."

"Nhưng vốn dĩ tộc Kim Xí Điểu đã diệt từ lâu, tộc ấy tàn nhẫn độc ác gây hại cho khắp tam giới, là kẻ thù của khắp tam giới, nên nếu mọi người biết đệ ấy là người của tộc thì sẽ bị giết"

Lưu Vũ cuối cùng cũng mở lời, ánh mắt lãnh đạm

"Ừm! Đúng vậy. Ta lớn lên cùng đệ ấy, ta thích đệ ấy, làm sao ta nỡ đưa đệ ấy đến cho các ngươi. Nên ta đành ích kỷ..."

"Nhưng sự ích kỷ của ngươi đã gián tiếp khiến cho Kha Vũ xém mất mạng, còn Tiểu Vũ cũng đã chết một lần đó"

Lâm Mặc giận dữ lên tiếng, định bước đến nắm lấy cổ áo Chính Hùng nhưng bị một bàn tay kéo về, bàn tay này đang run, lạnh như băng

"Thật ra, nếu hắn không ích kỷ thì người chết sẽ là Thao Thao. Đệ nhẫn tâm vậy ư?"

"Nhưng nếu thật là như vậy, thì Thao Thao cũng chính là tên hắc y đâm Châu Kha Vũ một thanh Đoạt Sinh Cốt, cũng có nghĩa là gián tiếp khiến huynh mất mạng"

"Từ nhỏ chúng ta đã là sư huynh đệ, đệ ấy như thế nào chẳng lẽ chúng ta không rõ. Dù gì đệ ấy cũng chính là sư đệ của chúng ta"

"Ta thấy chuyện này nên hỏi đệ ấy thì tốt hơn" _ Tiểu Cửu

"Đúng vậy đấy, không làm sáng tỏ chắc chắn càng thêm phức tạp" _ Lâm Mặc

"Muốn hỏi gì thì vào phòng rồi ngồi xuống nói chuyện, ta sẽ trả lời, không cần đứng ngoài đây"

Mọi người hơi giật mình, quay mặt lại, Vương Chính Hùng vội đỡ lấy Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ nâng mắt lên nhìn, ánh mắt hơi phức tạp

"Đệ đã nghe hết?"

Hồ Diệp Thao yếu ớt gật đầu

Trong phòng rất ấm áp, không giống với gió lạnh mưa sa bên ngoài, lại còn thoang thoảng mùi thuốc

"Bây giờ để đệ tự nói hay bọn ta hỏi?" _ Lâm Mặc

Hồ Diệp Thao nhẹ cười, ánh cười có chút thê lương, môi nhái nhợt nên càng tô lên vẻ yếu ớt, khẽ nhấp một ngụm trà

"Vẫn là để tự ta kể vậy..."

Mọi người bất giác nín thở, im lặng lắng nghe

"Khi mẫu thân mất ta được năm tuổi, không nhà, không người thân, ta lưu lạc khắp nơi, ngày nào cũng mền trời chiếu đất, có khi ta còn phải giả chó sủa gâu gâu cho bọn thiếu gia nhà giàu mua vui. Quãng thời gian ấy ta gầy chỉ còn bộ xương, quần áo tả tơi nhìn không ra người, thân thể lở loét đủ chỗ, nhưng ta vẫn không muốn chết, ta muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẫu thân là mang dòng máu Kim Xí Điểu này tiếp tục trả ơn cho người đã cứu mẫu thân... Ông trời cũng không phụ lòng người, ta chạy không được thì đi, đi hết nổi thì bò, bò lết như vậy cuối cùng cũng đến Thiên Sơn Kim Thành"

Thiên Sơn Kim Thành có một vị Chưởng môn, ông ta là nghĩa phụ của Trương Hân Nghiêu, nổi tiếng là trăng hoa, đam mê tửu sắc, tam thê tứ thiếp

Nói đến đây Lưu Vũ lờ mờ cho rằng người mà mẫu thân Hồ Diệp Thao dặn dò chắc chắn là ông ta. Vậy có nghĩa là Hồ Diệp Thao ít nhiều gì cũng dính dáng đến ông ta, hoặc to gan hơn chính là mẫu thân của Hồ Diệp Thao cũng từng là người bị "mua vui" cho ông ta

"Ngài ấy khi biết ta đã âm thầm giữ ta lại chăm sóc trong hai tháng, sau đó gửi ta vào Vương Gia, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ngài ấy, duy chỉ có chuyện ta được sư tôn nhận là không hề nằm trong dự kiến"

"Ngài ấy...?" Lâm Mặc thắc mắc

Hồ Diệp Thao thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ

"Là Bá Viễn Thượng Thần"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro