Chap 66_Xin người để ta được nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông ta đang hồ ngôn loạn ngữ gì vậy?"

Vương Chính Hùng quay sang nói với Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao lắc đầu

"Nói cho ngươi biết, ta ghê tởm nhất chính là khi ngươi gọi ta là "phụ thân". Ngươi chính là con của mẫu thân ngươi và đại ca ta đó, ta rất thích mẫu thân ngươi nhưng ngươi xem, mẫu thân ngươi chỉ thích đại ca ta, nên ta đành giết đại ca mình để giành mỹ nhân về vậy... Haha! Nào ngờ mẫu thân ngươi lại mang ngươi, mà ngươi chính là con của đại ca ta"

Lại gằn từng chữ nói tiếp

"Hắn đúng là giỏi mà. Trước khi chết còn lưu lại nghiệt chủng như ngươi"

"Dựa vào cái gì mà hắn được mẫu thân ngươi thích đến như vậy, dựa vào cái gì mà hắn được làm Chưởng môn, dựa vào cái gì mà mọi người đều khinh thường ta như vậy. Đấy, bây giờ các ngươi xem xem, ai đang là kẻ mạnh. Haha"

"Ta muốn các ngươi hôm nay phải nhớ kỹ kẻ mạnh thực sự chính là ta đây. Là Châu Hạo, còn trai ta..."

Ông kéo dài thanh âm, trên tay triệu ra một luồng linh lực hắc ám, sau đó liền xuất hiện một "đứa trẻ"

Chính xác đó là "đứa trẻ" quỷ kia

Mọi người xung quanh càng lúc càng bị doạ sợ, họ liên tiếp phải tiếp nhận những thứ mà họ không thể nào tưởng tượng nổi, lúc nãy là Châu Kha Vũ của kiếp trước, bây giờ hắn không phải là con của Châu Hạo, rồi Châu Hạo lại có một đứa con trai, mà là quỷ... Tất thẩy những chuyện này như thiên lôi bổ xuống đầu, họ vừa hoang mang vừa sợ hãi

Châu Kha Vũ ngây người ra, không nói nên lời, cảm thấy rất khổ sở, chuyện hắn vừa mới nghe là chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn cảm thấy mình không thể thở nổi. Tại sao phụ thân hắn cuối cùng lại không phải phụ thân, phụ thân thật sự thì đã bị "phụ thân" giết...?

Bỗng tay chân Châu Kha Vũ bị một linh quang trói lại, hắn bất ngờ bị trói chặt liền nhìn xung quanh, còn tưởng đâu là người mà Châu Hạo phải vâng vâng dạ dạ xuất hiện

Nhưng hắn lại nghe tiếng mọi người vui mừng, tâm can vỡ oà

"Là Đông Khai Thượng Thần, đúng thật là Đông Khai Thượng Thần rồi"

"Sư tôn"

Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao cùng nhau gọi Đông Khai

Mọi người đều đồng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ

"Đông Khai Thượng Thần"

Đông Khai từ trên cao đáp xuống, nhìn qua Lưu Vũ rồi nói với Lâm Mặc

"Đưa Tiểu Vũ vào, nhanh lên"

Lâm Mặc nghe vậy sư tôn nói vậy nào dám chậm trễ, nhanh chóng đỡ lấy Lưu Vũ vào trong tìm Tiểu Cửu, dù gì ở đây cũng có sư tôn, hắn rất yên tâm

Đông Khai Thượng Thần sau đó lại nhìn Châu Kha Vũ tay chân đang bị trói, là ông trói hắn lại, ông không muốn đang lúc như thế này mà tên đệ tử ngốc này lại bày trò khùng điên

Châu Kha Vũ hơi hổ thẹn, ban đầu là cúi thấp mặt xuống nhưng sau đó lại ngước mặt lên, miệng hơi lấp bấp

"Sư... sư tôn"

Ngay sau khoảnh khắc Châu Kha Vũ gọi ông, ông mới không nhìn hắn nữa, lại quay sang nhìn Châu Hạo, mặc dù cười nhưng lại lộ rõ vẻ cảnh cáo

"Có phải ta không giết ngươi nên càng ngày càng lớn gan rồi?"

Châu Hạo hơi biến sắc, thân tâm ông biết dù bản thân có mạnh như thế nào cũng không thể đánh thắng nổi Đông Khai, người này là Thượng Thần tu vi cao nhất, linh lực cường hãn nhất trong tất cả, thật sự ông không phải là đối thủ

Châu Hạo dù gì cũng là người của kiếp này, những chuyện ông biết kiếp trước chỉ đơn giản là do Bá Viễn cho ông xem, bắt ông lưu lại để có cơ hội mà dùng, ông cũng chỉ vâng lời làm theo, ông biết Bá Viễn là người đã sống hai đời, kiếp trước và kiếp này, kiếp trước Bá Viễn không ngờ sau khi Châu Kha Vũ tận tay đâm Lưu Vũ vậy mà lại nhảy vực Vô Gián

Bá Viễn sau đó đã vô cùng tức giận, mất đi quân cờ khó khăn lắm mới luyện chế ra được, không can tâm... Sau đó hắn dùng mất ba năm sau khi Châu Kha Vũ nhảy vực để trọng sinh hắn về, vì để trọng sinh được hắn về mà Bá Viễn đã mất hơn một nửa linh lực của mình, tóc cũng vì đó bạc trắng

Nhưng nào ngờ sau khi trọng sinh về, Châu Kha Vũ không giống như kiếp trước nữa. Rất khó điều khiển, không phải là khó mà hầu như không thể điều khiển được nữa. Mọi thứ của kiếp này lệch ra hẳn quỹ đạo của ban đầu, sau này Bá Viễn tìm đến Châu Hạo, vốn con người của Châu Hạo đã sẵn rất tham lam và xảo quyệt. Bá Viễn tìm đến ông liền thành một con chó giúp Bá Viễn dựng nên một tràn kịch này...

Phía bên kia, Châu Hạo toát mồ hôi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, dù gì ông cũng có đứa con trai quỷ bên cạnh, ngày ấy cố ý cho con trai xuất hiện rồi đi theo Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chính là để thử xem có ai khống chế được nó không, cuối cùng đến Đông Khai Thượng Thần cũng bị nó làm cho nhứt cả đầu, nên bây giờ ông rất tự tin

Ông huýt sáo hai tiếng, con trai quỷ của ông nghe vậy liền nhanh chóng lao về phía Đông Khai Thượng Thần

Ý tạo ra đứa con này chính là ý của Bá Viễn, Châu Hạo ra ngoài tìm một nữ nhân vài phần tư sắc của kỹ viện, cố tình cho nàng ta mang thai, sau đó tận lực bí mật chăm sóc nàng thật kỹ, canh đúng vào tháng thứ bảy, ngày thứ bảy của thai kỳ, trực tiếp mổ bụng nàng moi em bé ra, sau đó lại phải bóp chết đứa trẻ, cuối cùng dùng máu của tộc Kim Xí Điểu, cũng chính là máu của Hồ Diệp Thao luyện ra một "đứa trẻ" như thế này

Nếu tính ra, đứa con trai này của Châu Hạo còn mạnh hơn cả ông ta vì dù gì cũng là quỷ, còn bị giết một cách oan ức như vậy, oán khí vô cùng nặng nên Châu Hạo rất thích "đứa con" này

Đông Khai Thượng Thần rất trấn tĩnh, không chút gì gọi là khẩn trương, đợi đứa trẻ quỷ kia lao đến, ông giơ một bàn tay ra xuất hiện linh lực, thẳng tay đánh về phía nó

Châu Hạo chưa kịp vui mừng thì đã thấy con trai mình bị đánh bay ngược về phía chân mình, trên ngực còn xuất hiện một lỗ thủng màu đen

Sắc mặt ông ta tối lại, nhìn thẳng về phía Đông Khai Thượng Thần, kinh hãi

"Sao lại... Sao lại như vậy... Rõ ràng khi đó ngươi... Ngươi... Ngươi lừa ta... Haha ngươi vậy mà lừa ta"

Đông Khai Thượng Thần mỉm cười, giọng điệu có vẻ châm biếm

"Ồ! Để ngươi thất vọng rồi nhỉ"

Sau đó lạnh giọng nói tiếp

"Hắn đang ở đâu?"

Châu Hạo biết Đông Khai là đang nói đến ai, nhưng Bá Viễn là chủ nhân của ông ta, dù hôm nay có chết nhất định cũng không thể tiết lộ một lời

"Ngươi nghĩ rằng ngươi không nói thì ta không thể tìm được hắn?"

"Hôm nay dù ta có chết ở đây cũng không nói cho ngươi biết chủ nhân đang ở...."

"Đâu" còn chưa kịp nói, ông cảm thấy nơi ngực đau đớn dữ dội, lồng ngực như mất một khoảng trống. Châu Hạo chầm chậm sờ về phía ngực mình, lại chạm vào một bàn tay, bàn tay kia đâm xuyên từ lưng qua đến ngực ông từ phía sau, trái tim đang nằm gọn trong bàn tay kia, máu tuôn như suối

Mọi người nhất thời bị tình huống trước mắt làm cho sợ hãi, Hồ Diệp Thao xanh mặt muốn buồn nôn, Vương Chính Hùng thấy vậy liền một tay che mắt Hồ Diệp Thao lại, một tay vỗ vỗ lưng hắn

Châu Kha Vũ cảm thấy bị nghẹn lại, kinh hãi với hình ảnh trước mắt

"Phụ... phụ thân"

Người đã xuyên từ lưng đến ngực để moi tim Châu Hạo ra không ai khác chính là đứa con trai quỷ mà ông rất tự hào kia

Ông trợn mắt nhìn nó, sau đó liền ngã ra đất

Lúc trước ông giết mẫu thân nó, trực tiếp lôi nó từ trong bụng lúc chưa đủ tháng đủ ngày, lại bóp cổ cho nó chết để luyện thành quỷ. Bây giờ ông lại bị chính "đứa con trai" của mình moi tim cho chết

Vòng đi vòng lại, ông giết con trai, con trai giết ông...

Thiên đạo luân hồi

Đông Khai Thượng Thần vẫn bình tĩnh tâm lý, phất tay trói "đứa trẻ quỷ" lại, bước đến bên Châu Kha Vũ cởi trói cho hắn

Ông vẫn im lặng không nói một lời, Châu Kha Vũ được mở trói nhưng không đứng dậy, trực tiếp quỳ gối trước mặt Đông Khai Thượng Thần, bây giờ hắn vô cùng loạn, cảm thấy mọi thứ mịt mù...

Mấy sự việc này xảy ra quá nhanh, hắn cảm thấy như thực như mơ, hắn vùi mặt vào lòng hai bàn tay mà run rẩy

"Đông Khai Thượng Thần! Hắn là tên ma đầu giết người không gớm tay, đừng thả hắn ra"

Một đệ tử thấy Châu Kha Vũ được thả ra liền nôn nóng lên tiếng, sau đó mọi người lại ùa ùa vào chêm thêm

"Đúng vậy đấy, hắn chính là Ma Tôn của kiếp trước, tu tà thuật để trọng sinh lại đấy, ngài đừng thả hắn ra"

"Đúng đúng, phải đem hắn đến Bách Độ Quán để cho Ngũ Đại Thiên Sơn này biết được hắn ác như thế nào"

Người nói người hoạ, ai ai cũng căm phẫn những điều Châu Kha Vũ làm của kiếp trước, không nể nang gì hắn là đệ tử của Đông Khai Thượng, bây giờ họ chỉ biết Châu Kha Vũ chính là một tên ác ma. Một ngày không giết là còn một đêm ác mộng

Đông Khai Thượng Thần vẫn yên lặng đứng cạnh Châu Kha Vũ, cuối cùng hắn ngước lên nhìn sư tôn

"Sư tôn..."

Đông Khai là người nhìn mặt đoán ý, Châu Kha Vũ lại là đệ tử của ông, nhìn qua đã biết hắn muốn gì, ông rũ mắt

"Muốn đến Bách Độ Quán?"

Châu Kha Vũ hiện tại không thể nói gì, chỉ có thể nhịn nổi chua xót trong lòng, không cho nước mắt trào ra, nhẹ gật đầu

"Con có biết một khi đến đó, sẽ không thể quay về?"

"Con đáng bị như vậy"

Nghẹn một lúc lâu, Châu Kha Vũ trầm trầm thở ra, âm thanh đục ngầu

"Xin người... Để bản thân con được nhẹ nhõm một chút..."

Ngực đau từng cơn, cảm thấy không có chút sức lực nào, thật ra trước khi đến đây hắn đã tự phong giải gần như hết mọi linh lực, chỉ còn chừa lại một chút để ngự kiếm đến gặp Lưu Vũ

Hắn chỉ cảm thấy đây là việc tử tế cuối cùng có thể làm lúc này, hắn cảm thấy mình sẽ không gặp ác mộng nữa, sẽ không sợ quá khứ tàn ác kia bị mọi người biết nữa, những thứ này ngày hôm nay hắn có thể trả lại hết...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro