Chap 67_Nguyện đổi cho huynh một thân thanh bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng thanh lãnh, Lưu Vũ nằm hôn mê trên giường, ký ức không rõ là mơ hay thực chồng chất lên nhau quay cuồng, ký ức này vốn đã bị bế lại nhưng do lần trước nhìn thấy Châu Kha Vũ của kiếp trước, như một chiếc chìa khoá đưa y quay về quá khứ

Kiếp trước

Lưu Vũ mười lăm tuổi

Giờ khắc này những đoạn ký ức ấy tan thành từng mảnh hoà vào trong đầu y, y thấy được những chuyện trước kia, những góc khuất đen tối rách nát không chịu nổi

Lưu Vũ đang luyện pháp, trời đã khuất bóng nhưng y vẫn một mình chăm chỉ luyện tập, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm y phục. Lưu Vũ nhớ đoạn thời gian này sư tôn cùng Đại ca đang ở Đông Hải

Sau đó Lưu Vũ liên tiếp ba ngày được Châu Hạo cho uống một bát thuốc lạ, nói là sư tôn dặn dò phải uống hết, thuốc này giúp cho quá trình luyện pháp được thuận lợi hơn...

Ngày thứ ba, Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình như thành người khác, đôi mắt đỏ ngầu sắc bén, tâm tính bắt đầu vặn vẹo

Lưu Vũ đi tìm khoảng hai đệ tử mới nhập môn, lừa ra một khoảng đất phía sau núi, sau đó để người sống sờ sờ như vậy mà thẳng tay moi tim hai người đệ tử đó ra, máu tươi chảy ra thành vũng lớn, ánh trăng chiếu trên mặt thi thể một mảng lạnh ngắt, khi ấy Lưu Vũ không cảm thấy một tia tội lỗi mà chỉ cảm thấy máu trông thật đẹp, thật sảng khoái

Sau đó lại đi tìm Châu Hạo, y cùng Châu Hạo đi xuống núi, đến một nơi sâu trong núi, nơi đó đang nuôi vô số rắn đen... Còn gặp được Bá Viễn

Sau đêm đó, Châu Kha Vũ luôn đi tìm Lưu Vũ nhưng y một mực lạnh nhạt không gặp

"Tiểu Vũ!"

Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hô lớn

Lưu Vũ thanh tỉnh lại, ngước mắt lên chỉ kịp thấy Châu Kha Vũ năm đó chỉ mới mười ba, chắn ngang trước mặt y, tốc độ quá nhanh, bả vai Châu Kha Vũ bị một con nhện tinh cắn lên, máu tươi nháy mắt tí tách chảy xuống, lúc này Lưu Vũ mới phản ứng lại

"Đệ... Đệ có sao không?"

Máu tí tách nhỏ xuống, nhưng Châu Kha Vũ vẫn một mực gắt gao ôm chặt Lưu Vũ không buông...

Ngày thứ mười Lưu Vũ thành tà rối

"Ngươi muốn thay Lưu Vũ làm tà rối?"

Trước mặt Châu Kha Vũ là Châu Hạo, ông đang cao cao tại thượng, ngả người ngồi trên ghế, gương mặt không còn ôn nhu mà đầy hung ác nham hiểm, nhếch miệng cười lạnh

"Ngươi cũng thật bản lĩnh nhỉ. Ngươi nghĩ ngươi có gì so với Lưu Vũ mà đòi thay thế?"

"Hửm?"

"Ngươi có biết một khi thành tà rối, ngươi sẽ đoạn tuyệt tình ái, sau đó sẽ thay ta giết người không"

Châu Kha Vũ biết chứ, ngày đó hắn tận mắt chứng kiến Lưu Vũ mặt lạnh tanh moi tim của người đang sống sờ sờ như vậy, nhưng lại không một biểu tình, lúc nhìn thấy cảnh đó hắn vô cùng kinh ngạc, sau đó lòng lại đau, rõ ràng y không phải người tuyệt tình như vậy... Nhưng khi làm tà rối lại nhẫn tâm như vậy, rồi sau này sẽ như thế nào đây... Huynh ấy hi vọng cả đời chỉ muốn giúp mọi người, muốn bảo hộ mọi người, muốn gửi hết dịu dàng của thế gian này cho mọi người... Lỡ như sau này mọi người biết được huynh ấy như vậy, sẽ muôn lời thoá mạ, sĩ vả và thống hận... Hắn thật sự không muốn, hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó, y rõ ràng là một người rất tốt...

Sau đó Châu Kha Vũ còn lén theo Lưu Vũ và Châu Hạo, thấy được một nơi bí mật nuôi rắn, thứ chúng ăn là tim và máu, không gian tanh tưởi và khó thở làm Châu Kha Vũ thật muốn buồn nôn... Cũng sau ngày hôm đó hắn cũng biết được Châu Hạo không phải phụ thân thật sự của hắn...

"Thật ra ta biết ngươi cũng rất giỏi, tư chất hơn người, nhưng mà ngươi thấy đó, Lưu Vũ đã làm tà rối được mười ngày rồi. Muốn hắn quay lại bình thường thì hơi khó"

"Ông nói khó chứ không có nghĩa là không thể"

"Haha. Thông minh"

"Ta nói ngươi nghe, muốn Lưu Vũ quay lại bình thường thì phải dùng một nửa linh lực của Thượng Thần để đổi đấy, mà bây giờ ngươi mới mười ba lấy đâu ra linh lực cường hãn như vậy chứ"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà vẫn còn một cách, ngươi chỉ cần hiến một nửa linh hạch cho ta, sau đó chia một nửa hồn phách mình vào người Lưu Vũ, dùng hồn phách trong sạch của mình trấn tĩnh lại tà chú kia là được"

"Ta không ép ngươi, dù gì linh hạch cũng là tinh tuý của người tu đạo, quý giá như vậy mà. Hồn phách cũng vậy, tự cắt hồn phách của mình khác nào tự cưa đôi chia bản thân ra"

"Ta đồng ý"

Chỉ cần có thể, ta nguyện sa vào bùn lầy để đổi lấy một thân thanh thanh bạch bạch cho huynh...

Vũ! Huynh là người ta thích, là trái tim của ta, là người ta nguyện bảo vệ cả đời này... Nhưng từ nay, có lẽ ta sẽ không thể tiếp tục bảo vệ huynh được nữa... Nếu như một ngày nào đó ta làm tổn thương huynh, huynh tự tay giết ta đi...

Thần thức và ký ức của Lưu Vũ chưa hoàn toàn bình phục, y đang dần hình thành lại những mảng ký ức mình bị bế, không những của kiếp này mà còn của kiếp trước, và cả ký ức của hồn phách Châu Kha Vũ lưu lại trên người y

Châu Kha Vũ vì y mà tay mới nhuốm đầy máu, vì y mà bị người người thoá mạ, vì y mà đã xé nửa hồn phách của mình để trấn cho y... Cuối cùng dẫn đến muôn vạn tàn ác như vậy cũng là thay y...

Tay Lưu Vũ nắm chặt chăn, trán ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt, y cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, Châu Kha Vũ là vì y, hắn không đáng bị như vậy...

Nhưng Lưu Vũ vẫn không thể tỉnh dậy, một loạt ký ức khổng lồ bị bế từ lâu bây giờ quay về, y vẫn cứ triền miên không thể tỉnh, lạc trong đống ký ức đó

...

"Tội ác không thể tha"

"Đóng người vào cột"

"Không được"

"Các ngươi không được làm như vậy, quá ác độc"

Lâm Mặc sau khi nghe phán liền tái hết mặt mài, Lưu Vũ bây giờ đang hôn mê bất tỉnh ở Thiên Sơn Tuyết Liên, Đại sư huynh ở lại bảo hộ, Hồ Diệp Thao thì càng ngày càng yếu... Bá Viễn thì đang trong tối, họ không biết tìm ở đâu lôi ông ta ra luận tội, bây giờ lại phán xử như vậy với Châu Kha Vũ, dù gì hắn cũng là sư đệ nhiều năm như vậy... Làm sao hắn nỡ

Doãn Hạo Vũ đứng kế bên Lâm Mặc, há miệng thở dốc, nhất thời không biết nói gì, mặt cũng tái mét

"Phán Tiên! Người phán như vậy thật sự quá tàn nhẫn rồi. Hắn dù sao cũng bị người khác khống chế"

Đông Khai Thượng Thần giận dữ mở to mắt, nhưng không dám động thủ. Bách Độ Quán này vốn đã là chốn tiên giới, không thể làm càn

"Vậy bây giờ ngươi bắt tên khống chế về đây. Ta phán luôn thể"

Phán Tiên ngồi trên đài cao ảm đạm nói

"Hiện tại vẫn chưa tìm được hắn, các ngài có thể đợi thêm không?"

"Đông Khai Thượng Thần, ông từng ỷ vào mình là Thượng Thần thì có thể ngang ngược như vậy, Châu Kha Vũ dù bị khống chế thật nhưng hắn giết người cũng là thật. Không diệt bây giờ thì diệt khi nào?"

"Đúng vậy! Hay ông chính là người đứng đằng sau mọi chuyện"

"Ông như vậy mà cũng là Thượng Thần được à"

Mọi người càng ngày càng ồn ào, nói chuyện cũng không còn nể nang tôn trọng

Phán Tiên thở dài một hơi, rút ra một tấm thẻ

"Được rồi, dù gì cũng đã tra hẳn ba ngày, tội hắn cũng nhận hết rồi. Hôm nay luận tội, phán tội và hành hình là đúng"

"Không được! Các người không thể đợi thêm sao?" _ Hạo Vũ

"Thiên Quy là như vậy rồi, không đợi, có tội thì xử, không lưu tình"

...

"Không! Kha Vũ"

"Đệ quay lại nhìn ta này, Kha Vũ"

"Ta xin lỗi, để đệ tự gánh nhiều như vậy..."

"Kha Vũ, đệ quay lại cho ta..."

"Kha Vũ..."

Lưu Vũ ngồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, mặt tái nhợt không huyết sắc, môi cũng khô khốc

"Tiểu Vũ! Huynh tỉnh rồi"

Lâm Mặc chăm bên Lưu Vũ suốt nhiều ngày, thần sắc cũng không được tốt cho lắm, nhưng thấy Lưu Vũ tỉnh lại liền an tâm

Lưu Vũ nhìn xung quanh, cổ họng khô khốc nhưng không quan tâm, nắm tay Lâm Mặc khẩn trương hỏi

"Kha Vũ đâu?"

"..."

"Mặc Mặc! Ta hỏi Kha Vũ đâu? Đệ ấy đâu? Mọi người trách nhầm đệ ấy rồi, là đệ ấy thay ta, thay ta gánh tội"

Từ đầu đến cuối Lâm Mặc chỉ chung thủy cúi đầu im lặng, hắn gắt gao cắn môi mình đến hơi rỉ máu

"Đệ ấy đâu rồi? Ta phải nhanh tìm đệ ấy"

"Đệ ấy đang ở đâu?"

Lưu Vũ gấp đến độ muốn nhanh chóng bay ra khỏi cửa tìm Châu Kha Vũ, nghĩ xong liền xốc chăn lên bước xuống giường

Lâm Mặc thấy vậy liền kéo Lưu Vũ lại, Lưu Chương cũng đột nhiên đẩy cửa bước vào

"Đại ca! Kha Vũ đâu"

Lưu Vũ run rẩy hết cả người, tay siết chặt, y đợi mãi mà Lưu Chương và Lâm Mặc vẫn không nói, y không còn bình tĩnh được nữa, gằng từng chữ

"Ta hỏi hai người đệ ấy đâu rồi?"

"Đệ ấy tự nguyện đến... Bách Độ Quán"

Lưu Chương nhắm mắt lại, run rẩy cố gắng bật từng lời. Lưu Vũ nghe đến "Bách Độ Quán" liền nín thở

"Sau đó, sau đó đệ ấy bị phán..."

"Phán gì?"

"..."

"Ta hỏi đệ ấy bị phán gì"

"Đóng người vào cột"

Đóng người vào cột? Đóng người vào cột?

Bốn chữ đó như trực tiếp đâm thẳng vào tim y, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Lưu Vũ nín thở, hốc mắt liền ngậm nước, y hoàn toàn bị sụp đổ, cổ họng khàn khàn, muốn xác nhận lại chuyện vừa nghe nhưng không thể, như có mũi dùi khoan sâu vào nơi trái tim y, đau, đau vô cùng

"Huynh... lừa ta... Đệ ấy... Đệ ấy..."

Làm sao có thể

Người sống sờ sờ như vậy lại bị đóng lên cột, nhát đóng cuối chính là đóng thẳng vào tim

Sao lại có thể như vậy

Y nghẹn ngào

"Đệ ấy... Sao lại... sao có thể..."

Rõ ràng là người bị phán tội là Châu Kha Vũ, người bị hành hình là hắn, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể cũng đau như bị đóng vào cột, trái tim như bị lăng trì, xé nát

Tay Lưu Vũ siết chặt lại đấm vào ngực mình, lúc này y chỉ cảm thấy làm như vậy mới có thể bớt đau một chút, trái tim này thật sự quá đau, đau tận xương cốt, tựa như muốn xé vụn nội tạng, đến hít thở cũng không nổi nữa

"Tiểu Vũ!"

Lâm Mặc run rẩy và bi thương ôm lấy Lưu Vũ, bây giờ hắn cũng cảm thấy rất thống khổ, Kha Vũ đã cầu xin hắn không được nói cho Lưu Vũ biết, hắn chắc chắn biết được Lưu Vũ sẽ đau khổ như vậy nên mới không muốn y biết...

Lưu Vũ vừa mới tỉnh dậy sau khi thần thức và ký ức hai đời hoà vào làm một, lại nghe tin người mình yêu bị phán tội đau đớn đến chết... Đầu quay cuồng, một mảng tối đen hiện lên, sau đó lại tan rã...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro