Người giao hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tay cầm cây cọ chấm mạnh vào hộp màu sắc đỏ, quẹt một đường to tướng lên tường "Lưu Hoàng đế đến rồi đây", viết xong liền đi rửa sạch cây cọ rồi để nó nằm lại ngoan ngoãn ở trong cặp sách. Hắn ngâm nga những giai điệu man rợ, âm lúc trầm lúc bổng, như nhịp tim của con người khi đối mặt với sợ hãi

Trong con hẻm chật hẹp hôi thối, một người đàn ông tuổi tầm trung đang run rẩy nép mình trong góc tường, tay không ngừng cào bấu lấy thùng gỗ một bên, trợn tròn đồng tử nhìn về phía hắn. Ông ta quỳ rạp xuống đất, đập đầu lia lịa, tay chắp lại xoa xoa thành khẩn "Làm ơi tha cho tôi, tôi chưa làm gì nên tội"

"Chưa làm gì?"

Lưu Vũ dừng đôi tay đang còn dọn dẹp dang dở, chậm rãi quay đầu lại, trừng mắt nhìn ông ta
"Chưa tức là có ý định làm rồi đúng không?"

Mặt ông ta chuyển sắc đen xanh tím, vốn đã run bây giờ lại càng run hơn, run không ngừng. Ông ta không dám nói thêm gì, cũng không dám khóc, chỉ biết ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất van lạy xin được sống. Câu tha cho tôi lặp lại trên khuôn miệng ông ta đều đặn như một cái máy được lập trình, khiến Lưu Vũ ngán ngẩm, hắn hừ mạnh một tiếng cũng làm cho gã ta co lại thành một nhúm rồi

"May cho ông, cậu chủ của tôi ra lệnh cho tôi không được giết người bừa bãi, không thì bây giờ ông cũng đã chung số phận với cái thứ nằm trong thùng gỗ kia rồi"

Gã ta chậm rãi nhìn sang, chất lỏng màu đỏ từ bên trong thùng gỗ rỉ ra, gã tái mặt, nhanh chóng lùi ra xa. Lưu Vũ thấy bộ dàng như chuột nhắt của gã ta, ôm bụng cười lớn

"Không nhận người thân sao? Làm tôi cất công đem người đến để nói lời từ biệt lần cuối, à mà cũng không còn là người nữa rồi. Thật đáng tiếc"

Hắn chầm chậm từng bước một đến trước mặt gã, cầm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi lạnh đối diện mà mỉm cười dịu dàng

"Đây là một vụ tai nạn, ông ta đi câu cá không may bị lật thuyền, liền thành thức ăn của bầy cá. Nghe rõ chưa"

Tên đàn ông trợn tròn mắt, nước chực trào ra khỏi mi, gã cắm mạnh môi dưới đến bật cả máu, chỉ để ngăn không cho nước mắt rớt xuống. Sau một hồi đấu tranh, gã chỉ dám rên khẽ một tiếng vâng, rồi cúi gầm mặt xuống

Lưu Vũ hài lòng, vỗ vai ông ta an ủi rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, trèo lên chiếc motor thân thuộc rồi cứ thế mà tàn nhẫn phóng đi

____________________

"Tiểu Vũu cậu đến muộn!!"

Lưu Vũ từ bên ngoài bước vào, thấy mọi người đã đến đầy đủ cả chỉ biết gãi đầu cười trừ

"Xin lỗi nha, bên chỗ làm thêm tự nhiên thiếu người, nên tớ phải đi thay"

Lâm Mặc cũng không để ý lắm, thấy trên người Lưu Vũ ăn mặc bình thường, còn dính đầy sơn, liền chẹp miệng một tiếng. Cậu ta chạy đến cầm tay Lưu Vũ lôi vào phòng riêng, khiến hắn chưa kịp hiểu gì

Thấy hai người kia đã đi xa, Cao Khanh Trần liền quay qua nhìn hai tên lạ mặt một lượt, không tồi, là hàng cực phẩm. Không kìm được sự tò mò của mình, cậu ta liền choài người ra trước, háo hức nhìn ngắm cho đã

"Thế, ai trong các cậu là người của Tiểu Vũ nhà tớ?"

"Cái gì cơ?"

"Không phải à, lạ nhỉ? Vì Tiểu Vũ bảo dạo này có gặp một anh chàng rất ngốc nghếch, đáng yêu, đúng gu cậu ấy"

Trương Gia Nguyên nghe liền thấy mọi chuyện thật thú vị, huých cùi chỏ vào vai tên Châu Kha Vũ đang đen mặt bên cạnh "ngốc nghếch, đáng yêu"
Châu Kha Vũ chỉ biết im lặng, không nói gì thêm. Bình tĩnh tay cầm ly rượu rồi đưa lên miệng nhấp một hơi, vị giác đột nhiên tê dại, hắn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn lại ly rượu của mình, rồi lại thêm một nhấp nữa. Không sai, chính là vị này, Maotai

"Đây là..." Châu Kha Vũ chỉ vào bình rượu được làm bằng gốm, đen tuyền đang đặt trên bàn

"À, là rượu của Tiểu Vũ đem đến đấy, cậu ấy bảo ở chỗ làm thêm được cấp trên tặng cho" Cao Khanh Trần vui vẻ trả lời

Thấy Châu Kha Vũ trầm mặc, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi thăm "Rượu có vấn đề gì sao?"

"Lưu Vũ, anh ta làm thêm việc gì thế?"

"Là shipper á, thấy cậu ấy đi giao hàng mỗi ngày luôn"

Châu Kha Vũ xoa cằm, không thể nào vị giác của cậu có vấn đề được. Đây là loại rượu chỉ có thể xuất hiện trên các bàn kinh doanh và những bữa tiệc xa xỉ mà thôi.
Tiếng mở cửa kéo cậu về với thực tại, giọng nói của Lưu Vũ cất lên khiến cậu phải ngẩng đầu.
Một phút cậu cảm thấy thời gian như ngừng trôi, khi mắt hai người chạm nhau. Lưu Vũ trong chiếc áo lụa trắng mỏng tanh, quần tây xám thẳng tắp, mái tóc được vén lên một nửa. Phải nói, hắn đẹp, rất đẹp.
Làn da của hắn trắng nõn hồng hà, dáng hình thanh thoát, gương mặt tinh tế trên từng mi li mét. Khí chất xung quanh toả ra như một chàng thiếu gia giàu có một phương, chứ không phải là một người giao hàng bình thường

Lưu Vũ có chút không thoải mái với cái áo, liền đỏ mặt ngượng ngùng "Cái áo này không hợp lý lắm thì phải, Mặc Mặc..."

"Không có nhaa!!! Cậu rất hợp với nó, mà đúng ra là cái gì cậu mặc cũng hợp"

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ mặt vẫn không chút động tĩnh, liền thấy có chút thất vọng. Dù sao thì hắn vẫn muốn nhìn thấy biểu cảm khác ngoài cái mặt liệt đó của cậu mà thôi

"Để mọi người chờ lâu rồi! Chúng ta bắt đầu tiệc thôi!" Lâm Mặc cười lớn khơi mào

Từng ly rượu ra rồi vào, không biết bao nhiêu. Những người xa lạ, nay lại ngồi trên một bàn, khoác vai nhau cười đến là vui vẻ, không có khoảng cách địa vị quyền thế gì ở nơi này.

....

Lưu Vũ nhẹ nhàng đắp chăn lên cho từng người, sau đó tiến ra ban công hút thuốc

"Chưa thành niên mà đã học đòi hút thuốc rồi à?"

Lưu Vũ bị giật mình, liền nhanh chóng quay đầu lại, theo thói quen mà giấu điều thuốc ra sau lưng. Thấy Châu Kha Vũ sừng sững đứng tựa đầu vào cửa, hắn mới dám thở dài

"Gì chứ? Hoá ra là cậu à... làm tôi hết hồn"

Châu Kha Vũ đi đến một bên Lưu Vũ, vịn tay lên lan can, đưa mắt nhìn ra xa "Còn nhỏ không nên hút thuốc đâu"

Lưu Vũ ngậm điếu thuốc, nhăn mặt khó hiểu "Chừng này mà nhỏ thì tới khi nào mới lớn hả Châu Kha Vũ? Tôi lớn hơn cả cậu đấy"

..?

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay tôi 25, hơn cậu 2 tuổi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro