Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Misoo là con nhà võ, từ nhỏ nàng đã được luyện cho tinh thần thép nhưng khi đối mặt với hắn nàng không ngăn được sống lưng trở nên lạnh toát. Nàng đưa cuộn dây diều cho Jun rồi chậm rãi tiến đến chỗ hắn.

-Thần nữ Kim Misoo, tham kiến bệ hạ!

Hắn nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cúi thấp, đôi mắt sắc bén giống hệt tể tướng Dukgu. Từ bao giờ hắn lại không biết tể tướng lại có cô con gái như thế này.

Min Yoongi đưa tay ra đỡ nàng. Misoo có chút ngại ngùng cầm lấy tay hắn.

Tể tướng thấy một màn trước mắt liền đỡ trán. Rốt cuộc cũng không tránh được kèo trở thành cha vợ của hoàng đế rồi. Hộ vệ Jung Hoseok đứng bên cạnh cũng cả kinh, bệ hạ có hứng thú với nữ nhân khi nào vậy nhỉ.

-Ngày mai là sinh thần của trẫm, nàng sẽ vào cung chứ?

-Bệ hạ có ý muốn mời, thần nữ nào dám từ chối.

Min Yoongi tỏ vẻ hài lòng rồi cùng tể tướng rời đi.

-Cung tiễn bệ hạ!

Kim Misoo nhìn theo thân ảnh cao lớn dần khuất sau hành lang. Có nhầm không nhỉ, hắn mà cũng ôn nhu như thế sao?

....................................................................

Yến hội trong cung được tổ chức vào buổi tối. Kim Misoo cùng cha ngồi xe ngựa đi vào cung.

-Tể tướng đại nhân, Misoo buồn ngủ.

Trong xe ngựa lớn, nàng ngồi tựa vào thảm lông dày ngái ngủ. Kim Dukgu liếc mắt nhìn con gái rồi bất chợt gõ cuốn sách vào trán cô, mắng:

-Ngủ cái gì mà ngủ, con xem bộ dạng lười biếng của con kìa, ngồi đàng hoàng lại!

-Dukgu cha thật hung dữ.

Kim Misoo muốn nằm cũng không được, sợ sẽ làm rối tóc. Nàng đành ngồi thẳng lưng.

Ai quy định vào cung là phải ăn mặc trang điểm đẹp đẽ đâu chứ, vướng víu hết sức. Biết vậy lúc đầu đừng nhận lời làm chi, ở phòng ngủ cho sướng. Nói vậy chứ ai mà dám...nàng mà phật ý hắn chắc chắn sẽ bị làm mồi cho hổ.

Chiếc xe ngựa từ từ tiến vào cửa cung rộng lớn rồi dừng lại khi còn cách cung điện một khoảng không xa. Hộ vệ Jeon Jungkook đỡ nàng xuống xe, trong một khắc không ai để ý, má Jungkook đỏ lên...

Cung điện được thắp sáng lộng lẫy, khắp nơi đều là đèn lồng màu đỏ. Kim Misoo có cảm giác lành lạnh. Mặc dù đâu đâu cũng được chiếu sáng nhưng không khí vẫn có phần lạnh lẽo. Nàng đưa ánh mắt thương cảm về phía tể tướng đại nhân, ông ngày nào cũng đến đây thượng triều không biết có cảm thấy rùng rợn không nữa.

-Dukgu cha nếu cảm thấy một mình vào cung rất cô đơn sợ hãi thì cứ bảo con đi cùng nhé!

-Nói khùng điên gì đấy?

-(-_-)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#myg