CHƯƠNG 1: XUYÊN THÀNH SỐ PHẬN LY MIÊU TRÁO THÁI TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôm nó đi đi!

Bối Tịnh Sơ nỗ lực mở mắt, muốn thấy rõ tình huống xung quanh. Nhưng hiện tại thị lực của nàng còn kém hơn đời trước cận thị, một mảnh mờ ảo như bị đánh mosaic, cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có tiếng nói bên tai là cho nàng bết hoàn cảnh hiện tại của mình. Giơ tay tới trước mặt xem xét, là một đôi tay nhỏ xíu xiu. Chẳng lẽ nàng xuyên đến trên người của một đứa con nít?

- Chủ tử, không cân nhắc lại sao? Một khi quyết định sẽ không thể quay đầu.

Phụ nhân mới sinh xong đang nằm trên giường nhắm mắt, đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

- Bổn cung muốn hoàng tử! Hoàng Thượng nói rồi, ai sinh được đại hoàng tử, người đó chính là hoàng hậu!

Bà ta không cam lòng nói:

- Tiện nhân Lệ phi kia cũng sắp sinh, bổn cung không còn cơ hội, công chúa thì không thể kế thừa đại thống, có ích gì? Ôm đi!

Bối Tịnh Sơ nằm trong tã lót cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở trong tình huống gì, mẹ ruột của thân thể này là một phi tần, bà ta muốn đổi công chúa mình sinh thành hoàng tử, dùng để tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu! Trời thấy còn thương, Bối Tịnh Sơ nàng xuyên qua, xuyên vào thân phận phú quý nhất thiên hạ, nhưng lại không có phúc được hưởng. Thế này có khác gì mang tờ vé số đi nhóm lửa trước ngày biết trúng giải!

- Oa oa oa... - Nàng gào giọng khóc, khóc đến là vang dội.

Anh phi thấy tiếng vang quá lớn, vội ra lệnh:

- Đừng giữ lại lâu khiến người ta chú ý, nhanh vứt nó đi! Đưa hoàng tử của bổn cung tới bên cạnh ta!

Bối Tịnh Sơ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, thân thể này là tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, sau khi lớn lên có tuyến tình cảm ngược luyến tình thâm với hoàng tử giả được đổi tới bên cạnh Anh phi. Ồ không, là công chúa thật nhưng không ai biết. Muốn chết quá, sao lại xui xẻo như vậy, nàng thấy mình ngay vòng ngược thân thứ nhất đã không qua cửa được rồi. Phải biết rằng hoàng tử giả bị Anh phi nuôi như lùa gà, tính cách biến tɦái, dày vò công chúa thật đến chết đi sống lại.

Ma ma dùng tay bịt miệng Bối Tịnh Sơ, không cho nàng tiếp tục khóc ra tiếng. Bà ta giúp Anh phi làm việc, trong lòng cũng rất bất an, đây chính là đổi con vua đó. Nhưng chủ tử nói đúng, một cô công chúa có thể làm nên trò trống gì? Nếu bà ta là ma ma nuôi lớn hoàng tử, về sau hoàng tử cầm quyền phong vương, thậm chí đăng cơ, bà ta sẽ được phong quang vô hạn. Trái lại đi theo một cô công chúa, nhiều nhất đạt được chút tiền tài tầm thường. Nếu công chúa không được sủng ái, sẽ bị phò mã bắt chẹt, bà ta cũng sẽ phải chịu khổ theo. Còn không bằng đánh cuộc, đổi tới một vị hoàng tử.

Bối Tịnh Sơ mắt thấy sắp bị ngạt chết, nàng nhanh trí ngoan ngoãn không khóc mới được thả ra. Nàng bị cuốn trong chiếc ga giường nhiễm máu, đặt vào một chiếc chậu rồi bê qua loa ra ngoài vứt đi như vứt rác. Mùi máu tươi gay mũi làm nàng rất khó chịu, lúc này một trận tiếng bước chân chỉnh tề nhanh chóng tới gần.

- Đứa trẻ có bình an không? Là hoàng tử hay công chúa?

Đây là một giọng nam, chẳng lẽ là của cha nàng?

Bối Tịnh Sơ muốn khóc thành tiếng khiên ông ấy chú ý, kết quả một bàn tay thô ráp cách vải dệt bẩn thỉu che đậy miệng mũi nàng.

- Bẩm bệ hạ, mẫu tử bình an, là một hoàng tử.

Hoàng đế vỗ tay cười to:

- Tốt, đều thưởng!

[Ai nha~ cha ruột ở ngay bên ngoài, con gái lại nằm ở trong chậu, ta thật sự quá thảm.]

Hoàng đế đang đón hoàng tử giả bỗng dừng động tác. Ai? Là ai đang nói chuyện?

Ông nhìn bốn phía, cung nhân đều khom lưng cúi đầu, không ai mở miệng.

- Ngươi có nghe được tiếng người nói chuyện không? - Ông hỏi Tưởng công công.

Tưởng công công sửng sốt, trả lời:

- Nô tài không nghe thấy ạ!

[Mẹ nó, cha ruột còn lề mề bao lâu nữa! Sao không đi vào. Bản công chúa sắp bị lão ma ma này bịt chết rồi!]

Trong chậu, ma ma, bịt chết. Hoàng đế bắt được những từ mấu chốt.

Tại một góc tường, lão ma ma một tay bưng chậu, một tay nhét vào trong chậu. Không chú ý không thấy gì, vừa để ý liền thấy vô cùng kỳ lạ. Người bình thường đều dùng hai tay ôm chậu, bà ta lại nhét một tay vào trong chậu để che đậy thứ gì, cánh tay kia vừa nhìn là biết đang dùng sức.

Thấy Hoàng Thượng nhìn qua, lão ma ma thót tim, cái chậu suýt chút nữa rơi xuống.

Bối Tịnh Sơ cũng bị lắc lư choáng váng đầu óc - [Lực tay của bà già này không ổn chút nào! Có thể cẩn thận được không.]

- Ngươi, lấy cái tay ra đây.

Lão ma ma thấy Hoàng Thượng ra lệnh, sợ tới mức tay càng thê dùng sức, suýt ấn cái đầu Bối Tịnh Sơ bẹp dí. Nàng giãy giụa, nhưng trẻ con mới sinh lấy đâu ra sức, so ra không khác gì con kiến hôi. Thấy ma ma kháng chỉ, hoàng đế trực tiếp rút bội kiếm bên hông thị vệ, một phát chém vào cánh tay ma ma.

- A!

Cùng với tiếng hét thảm, chậu gỗ rơi xuống. Hoàng đế vươn tay vững vàng đỡ được cái chậu.

[Phù, cuối cùng cũng có thể hít một hơi.]

Hoàng đế thò tay vào chậu gỗ. Lão ma ma dù đau những chết cũng vội quỳ xuống. Ôm cánh tay máu chảy đầm đìa, hoảng sợ ngăn cản:

- Vật bẩn do phụ nhân sinh sản để lại, bệ hạ đừng làm ô uế tay mình.

Hoàng đế không thèm để ý tới bà ta, trực tiếp xốc mảnh vải máu, lộ ra em bé trắng trẻo bụ bẫm bên dưới.

Giọng ông mang theo lửa giận ngập trời:

- Đây là cái gì?

Tưởng công công theo tới nhìn thấy cũng phải hoảng sợ.

Lão ma ma run bần bật, trả lời:

- Là... Là nghiệt chủng do một tiểu cung nữ tư thông với thị vệ sinh ra, nô tỳ lập tức mang nó đi xử trí.

- A... a... a... - Bối Tịnh Sơ vươn cánh tay, không phục phát ra tiếng kêu con nít.

[Phụ hoàng, ngài đừng nghe lão yêu bà này nói, con là con gái ngài đó! Phi tử sinh con tự dưng ôm đến một đứa bé không phải rất lạ sao? Ngài điều tra chút đi! Đừng có lập Anh phi làm hậu, giúp người ta nuôi con mười mấy năm.]

Có điều, nắm tay nho nhỏ nhanh chóng rũ xuống - [Ai da~ chắc không điều tra rồi, bằng không sao mình bị bán vào thanh lâu được.]

Hoàng đế nghe được tiếng kêu của con nít, lại không thấy đứa trẻ nói chuyện, trong lòng hiện lên một suy đoán ly kỳ. Ông lần nữa hỏi Tưởng công công:

- Ngươi có nghe thấy ai nói chuyện không?

Tưởng công công chẳng hiểu ra sao, đúng sự thật đáp:

- Dạ bẩm, là lão ma ma đang nói chuyện ạ.

Hay lắm, hoàng đế xác định ông nghe được tiếng lòng của đứa nhỏ này, kinh ngạc qua đi, ông trấn định lại. Nếu đây thật sự là đứa bé của ông, ắt có chỗ đặc biệt? Là phúc khí, chứng tỏ thiên mệnh của ông càng thêm lớn. Là yêu tà, ông không tin một đế vương còn không trấn áp nổi một đứa trẻ. Hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện thần kỳ này, mà là thông tin do tiếng lòng đứa trẻ mang tới. Có phải Anh phi thật sự tráo con, dùng một đứa con hoang tới đảo trộn huyết mạch hoàng thất hay không. Nghĩ đến đây, ánh mắt hoàng đế tối lại. Anh phi trước giờ dịu dàng hiểu lòng người, ông khôn muốn tin chuyện do Anh phi làm.

- Điều tra! Chuyện hôm nay, điều tra rõ cho trẫm!

Bối Tịnh Sơ rơi vào một vòng ôm dày rộng ấm áp, do đích thân bạo quân tự mình ôm vào. Anh phi đã sớm có chuẩn bị, Bối Tịnh Sơ nghe được tiếng một tiểu cung nữ vang lên.

- Bệ hạ thứ tội, thứ tội! Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, không nên dâm loạn cung đình, sinh ra nghiệt chủng, xin bệ hạ tha mạng, nô tỳ lập tức bóp chết nghiệt chủng này!

Không đợi Bối Tịnh Sơ phỉ nhổ, hoàng đế đã cười khẩy một tiếng:

- Thế tên thị vệ tư thông với ngươi đâu?

Trong cung không thiến chỉ có thị vệ, còn toàn là Ngự lâm quân của ông.

Cấm vệ của Hoàng đế, tiền đồ vô lượng, trong nhà kiều thê mỹ thϊếp nhiều vô kể, ai lại mạo hiểm bị chém đầu để tư thông với tiểu cung nữ?

Anh phi nghe đến đây không khỏi luống cuống, thị vệ là cận thần của thiên tử, bà ta quả thật không mua chuộc nổi.

Trái lại tiểu cung nữ khá thông minh, lập tức dập đầu bịch bịch, giọng nói vang dội:

- Nô tỳ yêu hắn tận xương tủy, sẽ không khai ra hắn, muốn chém muốn gϊếŧ, đều nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ và chủ tử.

Bối Tịnh Sơ rúc trong ngực hoàng đế cũng cảm nhận được bầu không khí trì trệ.

- Người mua chuộc ngươi chắc đã đáp ứng bảo vệ an toàn cho người nhà của ngươi đi? - Giọng nói của hoàng đế vẫn như thường, hơi thở trầm ổn, song mọi người đều nghe ra uy hϊếp trong đó.

Tiểu cung nữ bị dọa toát mồ hôi lạnh.

- Đáng tiếc giữ không nổi, cung nữ dâm loạn cung đình không đến mức chém đầu toàn tộc, nhưng bắt đầu từ triều đại của trẫm sẽ thi hành hình phạt này.

Bối Tịnh Sơ vươn tay nhỏ, giơ ngón cái tán thưởng - [Không hổ là bạo quân người gặp người sợ, đủ tàn bạo.]

Hoàng đế bị nhãi con phá đám, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đầu đầy vạch đen. Nhóc con vô lương tâm, ông đây là vì ai hả?

Tiểu cung nữ bị dọa chết khϊếp, nàng ta biết bệ hạ nói được làm được. Tiểu cung nữ chưa từng gặp mặt hoàng đế, song có nghe bệ hạ tính tình tàn bạo, lần này gặp được mới biết thế nào là đáng sợ. Trước khi gánh tội nàng ta dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng phải chết, điều kiện là Anh phi đáp ứng được cho gia đình nàng ta bình an phú quý, trả tiền chữa trị cho người mẹ gìa bệnh tật quấn thân của nàng ta. Nếu cả nhà bị hạch tội chém đầu, nàng ta còn gánh tội làm gì. Lúc này nàng ta mới ý thức được, giúp đỡ Anh phi lừa gạt hoàng đế, tráo công chúa phải trả cái giá đắt cỡ nào. Tiểu cung nữ run rẩy hỏi:

- Nếu nô tỳ nói, có phải có thể đảm bảo người trong nhà còn sống không?

Hoàng đế hiếm khi khai ân:

- Chỉ mình ngươi chết.

Dám tráo con của ông thì phải chấp nhận hình phạt muốn sống không được muốn chết không xong, dằn vặt trong đau đớn quằn quại tới khi kiệt quệ chầu trời.

Anh phi hoảng loạn quát:

- Im miệng! Hoàng Thượng, ả cung nữ này trước sau không cùng một lời khai, lời nàng ta nói không thể tin.

- Tin hay không, do trẫm phán đoán, để nàng ta nói trước đã.

Tiểu cung nữ:

- Nô tỳ chưa từng mang thai, đứa trẻ này là chủ tử sinh. Bệ hạ không tin có thể tìm thái y kiểm tra cho nô tỳ.

Bối Tịnh Sơ nghe ra vở tuồng này lại không nhịn được cằn nhằn dong dài: [Anh phi thật đúng là ngu xuẩn, muốn con trai cứ nói là sinh long phượng thai được rồi. Vừa bảo đảm lại cát lợi. Aizzz~ hiện giờ xem đi, lộ rồi.]

Hoàng đế: ... Có phải trẫm nên khen con thông minh không? Ông có chút đau đầu, đứa nhỏ này thông minh quá đỗi, ý tưởng khi quân phạm thượng nào cũng nghĩ ra được. Nếu không phải có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, về sau nàng muốn lừa ông nhất định có thể đắn đo chuẩn xác.

Chẳng mấy chốc Bối Tịnh Sơ nghe được tiếng thái y truyền tới:

- Vị cô nương này quả thật chưa từng mang thai.

- Anh phi, ngươi còn lời gì để nói.

Anh phi lắp bắp xin tha:

- Đều tại thϊếp thân nhất thời bị quỷ mê hồn, cầu xin hoàng thượng nể tình thϊếp thân sinh hạ công chúa, lại chưa gây ra đại họa mà tha cho thϊếp thân một lần.

[Cười chết ta rồi, cái gì gọi là chưa gây đại họa? Bản công chúa bị bán vào thanh lâu được không, này còn không phải họa lớn? ...... Ủa? Bạo quân điều tra ra rồi? Ta đây bị bán thế nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro